Chương 31

"Sao thằng nhỏ vẫn chưa về nữa vậy trời... Chẳng lẽ có chuyện gì rồi à!!"

Amaya giờ đang cứ đi qua lại không ngừng nghỉ tại phòng khách của căn hộ cao cấp của cô. Khuôn mặt thì tỏ vẻ đầy lo lắng qua các nếp nhăn trên khóe mắt, trong khi mắt không ngừng chú tâm vào chiếc điện thoại ở trên tay.

Đã gần một giờ sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy Ryuki quay lại để đón Alice, trong lòng cô cũng có sinh hoài nghi rằng có thể cậu đã gặp chuyện gì đó không hay rồi.

Người phụ nữ định chuẩn bị gọi lại vào số điện thoại đó thì chiếc interpol ngay gần, đã bất chợt sáng lên. Báo hiệu rằng đang có người nào đó muốn liên lạc đến với chủ căn hộ này.

Khi thấy người liên lạc là bảo vệ an ninh cửa ra vào của nơi này, cô không ngần ngại nhấn nút trả lời ngay.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi xin lỗi vì làm phiền bà lúc đêm muộn thế này! Nhưng đang có một thiếu niên tên là Ryuki muốn yêu cầu được vào trong, cho nên..."

"Cho cậu ta vào!!"

Chưa để nam nhân viên nói hết câu, Amaya liền đề nghị cho Ryuki vào khi nghe thấy tên cậu.

Trong lòng giờ cũng đã nhẹ đi bớt được một phần nào đó khi biết chàng trai đã trở về rồi. Cho nên cô đã đứng chờ sẵn ra ngay cửa ra vào của căn hộ lập tức.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cánh cửa thang máy mở ra. Và từ đó, một chàng trai với bộ dạng mệt mỏi, đôi mắt thì như cực kỳ thiếu sức sống mà từng bước lê tấm thân của mình đi ra.

Đến khi bắt gặp Amaya,người đang đứng ngay trước cửa căn hộ của cô, hai tay thì khoanh lại như đang chờ đứa con ngỗ ngược của mình đi chơi về khuya vậy.

"Con đi đâu mà tới tận giờ mới về vậy hả?"

Tuy lời nói của người phụ nữ không có lớn tiếng như tức giận, thế nhưng chẳng hiểu tại sao đặt vào ngữ cảnh lúc đó thì nó mang một sức nặng rất lớn.

"Con xin lỗi."

Ryuki chẳng biết phải giải thích gì, nên chỉ đành phải cúi đầu xin lỗi trước mặt cô.

"Sao ta gọi điện thoại con lại thuê bao thế?"

"À dạ bởi nó hết pin rồi."

Việc này đúng là thật, bởi trải qua một ngày dài chụp ảnh, lướt web cho nên điện thoại của Ryuki nó đã cạn pin kể từ lúc ở trên chiếc Limousine kia rồi.

"Alice ngủ rồi hả cô!"

Chàng trai chẳng dám ngước mặt lên nhìn mà cứ nhìn xuống đất mà hỏi cô.

"Ừm, nó ngủ rồi."

"Vậy ạ..."

Thực chất là Ryuki rất sợ rằng con bé sẽ khó chịu cũng như là khóc lóc không chịu khi phải ngủ không có cậu. Điều đó sẽ gây rắc rối khá nhiều cho một người bận trăm công nghìn việc như cô.

Nhưng khi nghe rằng Alice đã ngủ mà chẳng cần có bố mình bên cạnh, bản thân cậu cũng đã yên tâm nhẹ nhõm bớt được phần nào.

"Con còn đứng đó chi nữa?! Vào trong đi."

Ngay khi Amaya quay người mở cửa vào trong, nhưng khi quay đầu lại thì vẫn thấy chàng trai vẫn đứng bên ngoài mà chẳng nhúc nhích một tí gì. Nên liền mở lời ngay lúc đó.

"Đừng nói với ta, là con định đi bộ về giữa buổi đêm nguy hiểm này đúng không vậy?"

Bị nói trúng tim đen, cậu chẳng thể nào mở lời cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô mà cứ gật đầu.

"Cái thằng ngốc này... Đi vào đi!!"

Dứt lời, Amaya cầm lấy bàn tay mảnh khảnh đang nắm chặt kia mà kéo vào căn hộ.

Bên trong phòng khách vẫn còn mở đèn rất sáng, Ryuki đã hiểu rằng cô đã ngồi đây mà đợi cậu đến bây giờ. Nỗi bất an kèm có lỗi giờ đây đang tràn ngập trong khắp thân thể kia.

"Cô ơi, con xin lỗi vì đã về muộn như thế này..."

"Ta biết rồi, giờ mà có la mắng đi chăng nữa thì cũng chả giải quyết được gì đâu."

Giờ cũng đã quá khuya rồi, nếu mà có lớn tiếng đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bởi Alice đang ngủ ngay sát bên phòng khách. Nếu mà cô bé thức dậy giữa chừng thế này thì sẽ chẳng hay xíu nào cả.

Hai người đều hiểu rõ điều đó nên cũng cố nhỏ tiếng nói chuyện với nhau hết sức có thể.

"Vậy con có thể mượn nhà tắm được không cô?"

Trong đầu chàng trai bây giờ chỉ nghĩ đến việc muốn gột rửa tất cả những thứ nhớp nháp trên cơ thể ngày hôm qua. Nó thật sự làm cậu rất khó chịu từ lúc đến đây.

"Ừm, nhớ sử dụng nước nóng đấy. Còn đồ thì cứ để ta chuẩn bị."

"Vâng, con cảm ơn cô."

Dứt lời, Ryuki tiến về phía phòng tắm, bật đèn lên rồi mở cửa đi vào. Tiếng nước chảy lẫn hơi nước màu trắng dần bốc lên, làm lu mờ hết cả không gian bên trong.

Về phía bên kia, Amaya cũng thở dài đầy ngao ngán nhưng cũng phải quay lại phòng ngủ của mình mà chuẩn bị đồ ngủ cho cậu.

Căn hộ này trước kia, ngoài cô với ba người giúp việc ra thì chẳng có ai ở nữa cả. Cho nên mấy thứ đồ dành cho nam thì chẳng hề có lấy một bộ, duy chỉ có mỗi mấy bộ áo choàng ngủ là thứ duy nhất chẳng hề quan trọng giới tính người mặc.

Quyết định vậy, Amaya lấy nó ra từ trong tủ quần áo rồi mang đến ngay trước cửa nhà tắm và không quên gõ nhẹ cửa nhắc nhở.

"Ryuki, ta để đồ thay ngay trước cửa đấy nha."

"Vâng ạ!!"

Nói xong, người phụ nữ quay vào căn bếp, rồi bắt đầu pha lấy hai ly nước gừng mật ong với nước ấm. Đây cũng chỉ là thứ đơn giản để ngủ ngon hơn, bởi vì tính chất công việc khá dày đặc nên việc đi ngủ với cô khá là bị ngắt quảng giữa chừng.

Cho nên thứ này ít nhiều gì thì cũng sẽ giúp cho hai người có thể ngủ sâu giấc nhanh hơn vì giờ đã khá là trễ rồi.

Vừa mới làm xong thì cánh cửa nhà tắm gần đó đã được mở ra. Những làn hơi nước và khói trắng bắt đầu tỏa ra khắp sàn nhà gần đó.

"Con tắm xong rồi à! Lại đây uống đi."

Nghe cô gọi, cậu chỉnh lại chiếc áo choàng với cơ thể lại trong khi tiến lại nơi đó.

"Ta xin lỗi nếu nó làm cho con thấy khó chịu nha, chứ thật thì nhà ta chẳng có đồ cho con trai..."

"Dạ không sao, con thấy nó mềm với thoải mái lắm."

Thế mới nói, tất cả đồ của Amaya sử dụng đều thuộc về những nhãn hàng nổi tiếng, cũng như rất sang trọng đối với những người như cô.

Chàng trai sờ lấy sợi dây vắt ngang hông dùng để cột cố định thứ đó liên tục. Cảm giác này nó rất giống với các loại lụa cao cấp cậu từng cầm thử, khi đi xem những thứ này ở khu trung tâm thương mại.

"Mừng là nó vừa với con đấy, nếu không thì ta chả biết làm sao nữa."

Cô vừa nói vừa đưa ly nước vừa mới pha cho cậu.

Mùi hương ngọt ngào từ mật ong, kèm theo có chút the the mát lạnh từ gừng tươi. Nó không khỏi làm cho tâm trạng Ryuki ổn định lại một phần nào khi vừa đưa thứ nước đó vào trong người.

Cứ thế, cậu nhấp từng ngụm nhỏ để cho cái dạ dày đang co bóp liên tục kia đã trở nên êm dịu hơn.

"Con thấy ổn hơn chưa?!"

"Dạ rồi."

Chàng trai gật đầu trả lời. Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc bắt đầu rơi xuống theo từng nhịp.

"Alice nó có gây rắc rối gì cho cô không ạ?!"

Thú thực là Ryuki hiện tại chỉ tách nhau ra với đứa con gái của mình chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Nhưng nỗi nhớ được gặp cô bé thì lúc nào cũng trào dâng trong lòng cậu cả.

"Không, ngược lại thì đúng hơn. Không có con, nó chẳng làm nũng hay gây khó dễ bất cứ thứ gì hết."

Vậy mới nói, mỗi khi cô bé ở riêng với bố của mình thì lúc nào cũng làm nhỏ để gây sự chú ý. Chưa kể cậu còn lại chiều chuộng Alice hết mực thì bảo sao lúc ở cạnh nhau thì đứa con gái nhỏ đó mới trổ hết tính cách ra ngoài.

"Ta nghĩ con nên bớt làm theo ý muốn của con bé lại đi. Chiều nó quá về sau trở tay không kịp đâu đấy."

"Chỉ là bản thân muốn Alice được làm một đứa con nít đúng nghĩa thôi cô. Dẫu sao thì bé nó trước khi gặp con, thì thụ động hơn thế này nhiều lắm!"

"Ừm ta hiểu. Nhưng con phải tiết chế lại việc vừa nãy ta nói là được!!"

Biết rằng Amaya là một người xuất thân từ nghề giáo. Đồng thời còn là hiệu trưởng của một trường tư nổi tiếng ở cái thành phố này. Cho nên những lời chỉ dạy của cô có phần nào đó rất thuyết phục được cậu.

"Vâng, con sẽ để ý lại."

Thoáng chốc, ly nước trên tay hai người đã cạn đáy chẳng còn gì.

Cuộc trò chuyện ngắn giờ đã đến hồi kết, cảm giác thúc giục muốn đi nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi đang tràn ngập bên trong cậu.

"Con đi nghỉ đi."

Nói xong, cô cầm chiếc ly trên tay và hối chàng trai đi ngủ.

"Vâng, cô ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Ryuki đứng dậy và tiến về căn phòng đứa bé đang ngủ mà để lại Amaya, người cũng đang chuẩn bị về lại phòng ngủ của mình.

Chàng trai khi đó mở cửa hết sức nhẹ nhàng, rồi đưa đầu vào bên trong mà xem thử. Một không gian có hơi tối chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn ngủ nhẹ nhàng trên tường.

'Con bé lúc ngủ say dễ thương ghê.'

Đứa bé hiện giờ vẫn đang trong giấc ngủ sâu mà chẳng hề hay biết việc bố của mình đang nằm ngay cạnh bên. Đôi mắt đó không ngừng hướng về phía cô, còn tay thì chỉnh lại chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, có chút xê dịch kia về lại chỗ cũ.

Cứ thế màn đêm trôi qua một cách nhanh chóng. Mặt trời ở phía đằng đông đã bắt đầu ló dạng lên, tia nắng ấm áp từ từ chiếu xuyên qua những kẽ lá đang đọng lại những giọt sương từ hôm qua.

Alice sau một giấc ngủ dài, liền bị thứ ánh sáng đó khẽ làm cho cơ thể phản ứng lại mà trở người không ngừng nghỉ. Tuy nhiên khi cảm thấy bên cạnh chẳng có ai, cô bé không khỏi buộc miệng nói ra.

"Bố ơi!!"

Đôi mắt còn đang ngái ngủ chớp liên tục để làm rõ tình hình xung quanh, nhưng chẳng có ai đáp lại cả.

Từ lúc thức dậy trưa ngày hôm qua cho đến mới thức dậy vào sáng nay, Alice đã chẳng được gặp bố của mình rồi. Nỗi nhớ trong lòng ngày càng trào dâng, không khỏi làm cho cô bé tiến về phía cánh cửa phòng như muốn mong ngóng một điều gì đó.

Một mùi hương thơm ngào ngạt bắt đầu xông thẳng vào lỗ mũi nhỏ nhắn kia, mà khẽ làm cho chiếc bao tử đói meo kia rung lên không ngừng nghỉ.

Đứa trẻ hướng thẳng ra ngoài phòng khách, một không gian khá quen thuộc nhưng ngặt nỗi chẳng có một ai cả tại đó cả.

Đến lúc chẳng thể kiềm được nước mắt trong lòng nữa, thì một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên ngay sau lưng.

"Bé cưng dậy rồi đấy à?!"

Lúc quay lưng lại, thì đã thấy bố của mình cúi người đứng sẵn ở sau rồi. Cho nên cô bé không khỏi hét toáng lên mà lao thẳng ngực cậu mà ôm lấy nó thật chặt.

"Bố ơiiiiiiii."

"ôi trời!! Sao đấy con, gì mới sáng sớm mà nhõng nhẽo vậy ta."

Ryuki xoa nhẹ lấy mái tóc đen nhánh có hơi rối xù mới ngủ dậy kia.

"Sao bố bỏ đi mà chẳng nói gì nào cả... Alice ghét bố lắm."

Vừa nói, cô bé vừa đấm liên tục vào tay cậu như thể muốn trách móc.

Một phần bản thân chàng trai cũng hiểu rõ một phần lỗi cũng là do bản thân, đáng lý ra cậu trước khi đi thì sẽ định nói trước rồi. Thế nhưng cô bé lại ngủ mất tiêu vào trưa cái ngày đi chơi, cho nên cùng đường nên chỉ đành phải nhờ Amaya để nói hộ.

"Bố xin lỗi mà, do con ngủ say quá nên đâu thể nào mà nói được đâu... Đúng hông nè!!"

"Dạ..."

Tuy còn nhỏ nhưng cô bé không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Cho nên cũng đành phải gật đầu đồng ý lời nói vừa nãy của cậu.

"Nhưng bố về sau không được bỏ Alice mà đi như vậy nữa."

"Ừm, bố hứa với con luôn nè."

Cậu đưa ngón út của mình lên để thể hiện sự quyết tâm của bản thân với cô bé. Dù gì thì nó cũng là thứ an ủi tinh thần ít nhiều tại thời điểm này.

"Hì hì."

Ryuki sau đó liền hôn nhẹ lên đôi má nhỏ nhắn của cô con gái coi như để thay cho lời xin lỗi. Đứa trẻ thì cứ đứng đó tận hưởng cái ôm ấp áp của cậu mà cũng hôn lại bờ má kia để đáp trả.

"Hai đứa dậy rồi à?"

Bất thình lình, Amaya xuất hiện ngay giữa cuộc làm hòa của hai bố con. Thật ra cô đã đứng cách đó khoảng vài phút trước rồi, nhưng vẫn đợi đến khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi hết thì mới ra mặt.

"Dạ, Alice mới dậy."

"Con nấu súp gần xong rồi nên cô với Alice đi rửa mặt rồi ra ăn luôn đi."

Sáng nay chẳng hiểu sao Ryuki đã dậy từ rất sớm, có lẽ là trước khi cô con gái ngủ dậy tầm ba mươi phút.

Trong khoảng thời gian đó thì chàng trai đã vào bếp, và cũng may là trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị cho món súp trứng cua đơn giản, cùng với vài món nhẹ ăn kèm cho bữa sáng.

"Dạ."

Alice sau đó liền cùng với Amaya vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Còn phía bên Ryuki thì cậu liền quay lại căn bếp và chuẩn bị chén dĩa ra bàn.

Tới khi quay trở lại thì tất cả đã được dọn ra sẵn sàng, giờ chỉ việc đợi hai người ổn định chỗ ngồi và dùng bữa mà thôi.

"Nếu mệt thì con nên đi ngủ thêm đi, chứ đằng nào lát nữa mấy người giúp việc chả phải mang đồ ăn sáng đến!!"

Ở đây, cứ mỗi sáng thì những người giúp việc tại căn hộ của Amaya đều mang đồ ăn bên ngoài tới. Bởi cô thường hay rời đi rất sớm do công việc, cho nên ăn những đồ ăn được nấu sẵn thì chắc chắc sẽ rút bớt được kha khá thời gian cho bản thân.

"Con cũng chả biết nữa, nhưng mà đêm qua con ngủ ngon lắm nên cô đừng lo."

Thật là cơ thể cậu bây giờ đã ít mệt mỏi hơn rất nhiều sau ly nước gừng mật ong kia của cô đêm qua.

"Ừm, nếu con nói vậy thì ta cũng yên tâm được phần nào."

"À, lát phiền cô chở hai tụi con về nhà lấy đồ đi học được không ạ?"

Nhờ Ryuki nói, cô mới nhớ rằng cậu giờ chỉ mặc độc mỗi chiếc áo choàng ngủ trên người, cặp sách còn chẳng có mang theo thì lấy gì mà lát nữa đi học.

Đưa một muỗng súp hơi nóng lên miệng, cô vừa thổi vừa trả lời.

"Được thôi."

Đứa trẻ nãy giờ cứ thấy bố toàn nói chuyện với Amaya mà chẳng để ý gì đến mình cả. Nên mới bắt đầu phồng má, ra giọng nũng nịu kéo cánh tay cậu liên tục

"Bố ơi, bố đút cho Alice ăn đi."

Ngay khi Ryuki định trả lời thì Amaya ngồi ngay cạnh đã chen ngang vào ngay.

"Bố con đang rất là mệt nên Alice có thể tự ăn được mà đúng không nè?"

Cô bé vào hôm qua khi không có bố mình ở cạnh bên, thì đều tự thân dùng bữa mà chẳng cần nhờ ai giúp đỡ cả. Cơ mà cho đến khi có cậu xuất hiện, thì cái tính nhõng nhẽo đó mới lại được dịp trồi lên.

Ryuki nhìn cô con gái mình với ánh mắt cực kỳ thông cảm. Nhưng lại chẳng thể nào cưỡng lại cái biểu cảm mếu máo như sắp khóc kia, cho nên đành thở dài mà nói đỡ cho cô bé.

"Thôi cũng chẳng sao đâu cô, dù gì cũng gần đến giờ đi học rồi mà."

"Hì hì"

Nghe người bố đã đứng về phía mình, cô bé không khỏi vui mừng cười hớn hở, mà đẩy chén súp còn đang đầy ắp kia đến gần cậu.

"Thiệt tình."

Người phụ nữ cũng chẳng thể cãi lý bởi cái lý do đó nó quá sức thuyết phục ngay bây giờ. Nên cũng chỉ đành phải thở dài mà tiếp tục dùng bữa sáng còn đang dang dở. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top