Chương 29

Thế là cuộc sống của Ryuki đã quay lại với nhịp độ thường ngày, mỗi sáng đều thức dậy cùng với đứa con gái nhỏ và sinh hoạt bình thường như bao những gia đình khác.

Amaya, được cậu xem là một người mẹ thứ hai của mình, đều đặn hỏi han, không ngại gian khó mà giúp đỡ hết mực.

Mei, cô bạn gái đã dành tất cả những năm tháng học sinh để đi theo sau và bảo vệ cho chàng trai kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp, mà chẳng hề đòi hỏi hay than thở một tí gì cả.

Giờ đây đã đến cái ngày mà cậu phải thực hiện lời hứa của mình với người bạn gái của mình. Buổi hẹn của hai người sẽ bắt đầu vào hai giờ chiều ngày hôm nay.

Cho nên thời gian rảnh vào buổi sáng thì sẽ được dành để đưa Alice đi tới khu công viên giải trí. Thứ mà cô bé chưa được tận mắt từ khi ở cô nhi viện cho đến bây giờ.

"Bố ơi, nơi đó như thế nào vậy ạ."

Cô gái nhỏ ngồi trong lòng bố mình, ngước đầu lên mà hỏi.

"Nơi đó hả... Hừmmm, đó là nơi con sẽ được tận hưởng niềm vui nè, thư giãn nè,... nói chung là sẽ có nhiều thứ lắm á."

Cậu ân cần giải thích trong khi đang chải mái tóc đen nhánh cho cô bé.

Khá là ngại khi tới những nơi như vậy chỉ có một mình, kể cả bản thân chàng trai cũng vậy. Bởi vì giờ đã lớn rồi, mà ở đó chỉ toàn dành cho những cặp gia đình, cũng như rất nhiều trẻ em.

"Thế thì Alice muốn nhanh nhanh tới đó lắm bố ơi!"

Đứa trẻ phấn khích xoay người lại và kéo chiếc áo thun của Ryuki không ngừng. Gương mặt thì tràn đầy sự thích thú xen lẫn tò mò.

Đây là lần hẹn hò đầu tiên với cô con gái ruột, trong lòng cậu thì cũng không giấu nổi cảm xúc như Alice bây giờ.

"Ừm, bố cũng vậy mà."

Khẽ đưa tay lên xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ nhắn, cậu nở một nụ cười thỏa mãn.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã sắp đến lúc mà Amaya đến để đón hai bố con họ. Nên Ryuki liền tranh thủ mở tủ đồ riêng của Alice mà lựa bộ đồ đẹp nhất hiện có.

Vì khi nãy mới tắm và sấy tóc xong, cho nên cô bé giờ chỉ mặc độc mỗi chiếc khăn tắm trắng có hơi ngả màu vì dính nước trên người.

"Đây, con thích màu trắng hay màu hồng nè?"

Sau một hồi loay hoay, trên tay chàng trai là hai bộ váy xòe lúc trước khi đi mua ở khu trung tâm thương mại. Dẫu sao hai bộ váy này là thứ Alice chưa hề chạm vào lần nào, bởi đây là trang phục để đi chơi chứ không phải đi học.

Nên giờ đã đến lúc thử một thứ gì đó mới mẻ hơn bộ đồng phục đi học thường ngày kia rồi.

"Alice không biết nữa... Bố chọn giúp con đi."

Đứa trẻ lắc đầu chẳng biết phải chọn màu nào cả nên mới đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người bố.

"Hầy. Sao con lại hổng biết cơ chứ, cứ lựa màu con thích là được mà."

Như để minh họa, Ryuki đưa tay lên xuống liên tục để kích thích cô con gái đưa ra sự lựa chọn của mình.

"Nào, con cứ chọn đi."

Không nản chí, chàng trai cứ thế tiếp tục khích lệ đứa trẻ.

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng, Alice cũng đã có thể đưa ra quyết định của mình. Cơ mà nó chẳng phải là thứ Ryuki đang cầm trên tay.

"Đây, Alice thích bộ đồ này."

Điều mà cậu chẳng ngờ đến, đó chính là việc cô con gái nhỏ lại chảy đến tủ đựng đồ và lấy ra chiếc váy thủy thủ một mảnh trắng tinh kia.

Đó chính là thứ mà cô bé đã mặc thử trong ngày đầu tiên được đi mua sắm với bố của mình. Có thể chính vì hôm này là ngày đi chơi như hôm đó, nên mới chọn thứ quen thuộc như vậy.

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng Ryuki lại liền gật đầu đồng ý, dù sao nó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cho lắm.

"Vậy lại đây để bố thay đồ cho con nào."

"Dạ."

Nghe lời, Alice cầm lấy bộ đồ đó ngoan ngoãn đến và được cậu giúp mặc vào một cách nhanh chóng.

'Ding Dong'

Bất chợt tiếng chuông cửa đã vang lên khắp căn nhà.

Không cần đoán mò cũng biết, người đã nhấn chuông vừa nãy đó chính là Amaya.

Nếu tính ra với thời gian hẹn lúc trước, thì cô đã đến đây sớm hơn mười lăm phút so với dự kiến ban đầu. Hoặc cũng có thể là do quá nôn nóng để đợi đến ngày nay, nên chẳng thể nào chờ đợi được nữa hay chăng.

Có lẽ duy chỉ mỗi người phụ nữ đó mới hiểu được chuyện này.

"Cô có đến sớm quá không?"

Ryuki mới vừa mở cánh cửa ra thì cô liền ngay định mở lời xin lỗi rồi.

"Dạ không đâu."

"À-ừ!"

Amaya nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của mình.

Hôm nay là ngày đi chơi đặc biệt sau bao năm chìm đắm trong biển công việc nhàm chán hằng ngày. Cho nên cô nay có vẻ khác biệt với mọi hôm khá là nhiều.

Bộ đồ Vest đen đi làm gò bó thường ngày, giờ đã thay bằng quần jean áo vải, trông trẻ trung thoải mái hơn. Tuy nay đã ở độ tuổi phía bên kia sườn dốc nhưng người phụ nữ này vẫn giữ được vóc dáng của mình một cách bình thường nhất có thể.

"Thế hai đứa đã thay đồ xong chưa?"

Vừa dứt lời, ngay sau lưng chàng trai xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn đang tiến lại gần.

"Dạ rồi ạ."

Alice đã thay bố mình trả lời câu hỏi của Amaya.

"Ôi trời, con bé nay dễ thương thế ta."

Lời khen đến từ cô không phải là để cho vui, đó là một sự thật hiển nhiên rằng đứa trẻ sau khi được Ryuki chăm chút từng li từng tí, đã mang cho mình một nét đẹp rất mê người.

Mái tóc được búi gọn tạo kiểu, đi kèm là chiếc phụ kiện kẹp tóc hình con gấu trúc. Chưa kể sở hữu cùng với dung mạo bên ngoài của bố mình, chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nào rời mắt mình đi được cả.

"He he, Alice cảm ơn cô."

Đứa trẻ nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt mà chẳng có tí ngại ngùng gì cả. Vì còn khá là nhỏ tuổi, nên việc chỉ có thể nhận thức được lời khen hoặc chê là điều dễ hiểu cả thôi.

"Nếu xong rồi thì lên xe thôi nào."

"Dạ."

Amaya sau đó liền mang theo Alice ra ngoài xe ngồi đợi trước và không quên thắt dây an toàn, trong khi chờ Ryuki khóa cửa nhà lại.

Biết rằng an ninh xung quanh đây rất là chặt chẽ, bởi cảnh sát thường hay lái xe qua lại khu dân cư này để tuần tra hằng ngày. Nhưng cẩn tắt vô áy náy, cẩn thận một chút thì cũng chả có mất mát gì cả.

Khi tất cả đã xong, cậu ngồi lên xe và thắt dây an toàn lại và chiếc xe bắt đầu di chuyển khỏi nơi đây.

Hôm nay là cuối tuần cho nên lượng xe lưu thông trên đường ít hẳn so với những ngày thường. Thời tiết thì cũng khá là thuận lợi cho những hoạt động ngoại khóa, tuy rằng có hơi mây nhiều nhưng cũng chẳng sao cả.

"Quàoo... Đó là nơi để Alice chơi hả bố ơi."

Đứa trẻ trong xe không giấu nổi sự hứng thú của mình khi nhìn qua ô cửa kính xe.

Qua gần ba mươi phút đi xe thì họ cũng đã đến khu công viên giải trí nằm ở phía đông nam của ngoại ô. Mặc dù mọi hoạt động đã được mở ra, nhưng chín giờ sáng nơi này vẫn chưa đạt đến giờ cao điểm. Cho nên lượng khách bên trong không nhiều, thậm chí có vẻ là hơi thưa thớt.

Amaya và Ryuki, tay hai người đều bị cô bé Alice kéo đi trên lối vào bên trong.

"Bố ơi, cô ơi... đi nhanh lên đi!"

Nét mặt hăng hái tràn ngập trên khuôn mặt trẻ thơ đó. Đôi mắt thì như đang có hàng vạn vì sao lấp lánh bất chấp ánh nắng vào buổi sáng nhiều mây này.

"Rồi rồi, từ từ thôi nào con."

Công viên giải trí ngày nay, ngoài các dãy nhà lớn, cây xanh thì được phủ kín khắp nơi cùng với những hồ nước nhân tạo liên tục hoạt động. Làm cho không khí bên trong trở nên rất mát mẻ cũng như thoải mái.

Bất chợt có một thứ đã thu hút sự chú ý của cô bé ngay lập tức.

"Bố ơi, con đó là gì vậy ạ?"

Ryuki nhìn về hướng đó thì nhìn thấy một số người đang mặc trang phục của những nhân vật hoạt hình, cầm những biển quảng cáo và liên tục phát bong bóng bay cho những đứa trẻ ở gần đó.

Đã thế, còn có vài người mặc đồng phục nhân viên khu giải trí, cầm sẵn một chiếc máy ảnh cơ để sẵn sàng phục vụ cho những gia đình nào, muốn có nhu cầu lưu lại kỷ niệm tại nơi này.

"Con có muốn thử lại đó không nè, Alice?"

Người phụ nữ cúi người xuống nhẹ nhàng hỏi.

Không cần suy nghĩ gì nhiều, cô bé gật đầu trả lời lại ngay lập tức.

"Dạ có, Alice muốn lắm."

"Thế thì chúng ta đi thôi nào!"

Nói xong, ba người liền di chuyển lại ngay khu vực đang khá là hút khách đó và bắt đầu xếp hàng để đợi đến lượt của mình. Rất may là giờ chưa phải là lúc cao điểm nên chẳng mấy chốc đã đến lượt của họ.

Những người mặc trang phục hoạt hình liên tục vẫy tay chào các cô cậu bé, dù cho không thể nói chuyện mà chỉ có thể dùng hành động để minh họa. Thì vậy cũng là quá đủ để gây sự thích thú rồi.

"Con gấu này giống với cặp của Alice nè bố ơi... nhưng nó to quá đi mất."

Trong bốn nhân vật đó, thì có một chú gấu rất giống với chiếc cặp đi học thường ngày của Alice. Bởi đó là sản phẩm ăn theo một chương trình giải trí nổi tiếng với trẻ em, cho nên đó cũng là điều dễ hiểu tại sao Alice lại nhận ra nhanh như vậy.

Ngay tức khắc, cô bé thả tay hai người ra và chạy lại ngay đến chú gấu kia.

Chàng trai thoáng có để ý cô bé đang cười một cách rất hồn nhiên và ngọt ngào, thứ đó đã làm cho con tim cậu không khỏi có chút hạnh phúc, yên bình.

"Con lần đầu thấy đứa nhỏ hăng hái như vậy à?"

Amaya tiếp cận ngay cạnh Ryuki mà hỏi. Đôi mắt của cô cũng hướng về phía người mà cô xem như là con gái ruột của mình.

"Vâng, lần đầu ạ."

"Ta nghĩ con nên đưa đứa nhỏ ra ngoài nhiều hơn đi... Dù sao ở trong cô nhi viện lâu đến vậy, ai cũng sẽ trở nên như thế thôi."

"Dạ, con hiểu rồi."

Cô đưa tay lên xoa đầu cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Nếu nhìn kỹ thì Amaya bây giờ có vẻ trẻ hơn so với số tuổi của mình hiện tại, khoảng tầm trên dưới bốn mươi chăng. Không già quá, cũng không trẻ quá.

Ryuki nghĩ như vậy.

Ở phía bên kia, người phụ nữ đã chìm đắm trong công việc bao năm nay đã có được một ngày nghỉ ngắn dành cho bản thân. Như thể tất cả những nỗi mệt nhọc chồng chất trước kia, nay đã được vơi đi bớt phần nào.

"Cho hỏi gia đình mình có cần chụp hình để làm kỷ niệm gì không ?"

Bỗng nhiên, một nhân viên nam trông có vẻ cao ráo của khu giải trí đến chỗ hai người và nói.

"Tất nhiên là mọi thứ đều miễn phí rồi, kể cả việc phát bong bóng nữa đấy ạ!"

Nghe xong, hai người họ nhìn nhau và mỉm cười như đã hiểu ý.

"Vâng, vậy nhờ anh cho gia đình em một tấm ạ."

Amaya có hơi bất ngờ khi được Ryuki nói rằng họ là một gia đình, thứ mà cô sẽ tưởng chừng chẳng thể bao giờ có lại được.

Theo sự hướng dẫn của người nhân viên, ba người họ đi đến chỗ Alice.

Cô bé hiện giờ đang ra tay thỏa sức sờ lấy lớp lông bên ngoài của chú gấu với một nét mặt hớn hở vô cùng. Trên tay thì đang cầm một quả bóng bay màu hồng được tặng bởi người mặc bộ đồ cải trang đó.

"Bố ơi, bố xem này... Lông chú gấu này mượt lắm."

"Thế à, vậy để bố xem thử nào."

Nói xong Ryuki cũng chạm vào theo như cô con gái nhỏ của mình đang làm. Đúng là kết cấu lông giả này mượt thật, không nhám cũng không nhọn để mà gây khó chịu cho người khác động vào cả.

Tiếp theo, tiếng gọi của người nam nhân viên cất lên.

"Rồi, mời mọi người đứng sát lại gần nhau để tôi có thể chụp ảnh nha!!"

Nghe thế, người mặc bộ đồ hóa trang kia chỉ tay vào Alice rồi minh họa rằng hãy bế cô bé lên tay đi. Tác phong nhanh nhẹn, đầy kinh nghiệm như thế này, ắt hẳn là một người đã làm việc này lâu năm rồi.

Chàng trai đương nhiên liền làm theo sự chỉ dẫn mà bế Alice lên trong lòng.

"Hai vợ chồng có thể đứng sát lại với nhau được không ạ?"

Nam nhân viên đưa máy ảnh lên để ngắm tiêu cự, nhưng lại thấy hai người lớn đó lại đứng hơi cách xa nhau, nên liền đưa ra lời đề nghị ngay lập tức. Chú gấu đứng sau ba người họ nghe thế liền kéo vai Ryuki và Amaya lại gần nhau, đến khi cả hai đều cảm nhận được độ mềm của da thịt chạm vào nhau.

Vì có hơi bất ngờ nên cả ba người họ đều đưa mắt nhìn nhau mà mỉm cười.

"Đúng rồi, cứ giữ như thế nha."

Không lỡ bất cứ thời gian quý báu nào, người nhân viên nắm bắt được thời cơ vàng mà nhấn nút chụp hình vào ngay khoảnh khắc đó.

Thế là, tấm ảnh ngay sau đó đã được in ra một cách nhanh chóng tại chiếc bàn đặt gần đó. Nơi có chiếc máy in để phục vụ việc lấy liền ngay tại chỗ, mà chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian đợi chờ cả.

"Bố ơi, cho Alice xem với ạ."

Ngay khi vừa nhận ảnh trên tay, cô bé liền kéo chiếc áo măng tô đen tuyền của cậu vì tò mò.

"Đây, con xem đi."

"Alice dễ thương quá đi, bố cũng đẹp trai nữa..."

Chưa dứt lời thì Amaya chen ngang ngay giữa hai người, một tay thì chỉ vào chính mình để hỏi đứa trẻ.

"Thế còn ta thì sao?"

"Cô cũng đẹp nữa."

Nhận được lời khen của một đứa trẻ con, nhưng nó lại làm cho người phụ nữ đó rất là hài lòng, hoặc cảm thấy thích thú hơn là đằng khác. Bởi cũng đã rất lâu rồi chưa có ai nói như vậy với cô cả.

Amaya khi đó liền ôm chặt Alice vào lòng mà không ngần ngại gì cả.

Những dòng người thưa thớt khi nãy đã bắt đầu tràn ngập khắp nơi đây, cho nên cũng khá nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía ba người họ.

Dẫu sao với hai người như Ruyki và Alice, sở hữu một vẻ đẹp gần như độc nhất, nên dễ dàng thu hút sự chú ý như thế cũng là điều dễ hiểu.

"Vậy giờ chúng ta nên đi đâu tiếp nhỉ?"

Vừa dứt lời, tiếng la hét chói tai từ du khách chơi trò tàu lượn siêu tốc gần đó vang vọng khắp nơi này.

"Cái này thì sao bố ơi."

Cô bé có đưa tay chỉ về hướng đó nhưng Ryuki bị từ chối, rồi nhẹ nhàng giải thích ngay tại chỗ.

"Hông được đâu, Alice con còn quá nhỏ để có thể chơi được trò này!"

"Vì sao vậy ạ?"

Đứa trẻ liền nghiêng đầu thắc mắc.

"Bởi đó là một trò chơi nguy hiểm, và con cũng chưa đủ tuổi để chơi thử thứ này á."

Tàu lượn siêu tốc là một trò chơi có giới hạn về độ tuổi cũng như là chiều cao. Tất cả điều đó cũng vì do sự an toàn của khách hàng là trên hết cho nên mới có những luật lệ như vậy.

"Vậy khi nào Alice mới được chơi vậy bố ơi?"

Nhìn vào ánh mắt đó, Ryuki biết cô bé có vẻ rất là hứng thú với với trò chơi đó. Nhưng khổ nỗi là đã có điều luật ban hành sẵn, cho nên cô bé bây giờ chỉ có thể đợi cho đến khi đủ điều kiện mới có thể chơi thôi.

"Sẽ sớm thôi mà, nó không lâu như con nghĩ đâu."

Thật ra là chàng trai đã lựa chọn cách tránh né nói thẳng ra, rằng phải cho đến khi con bé đủ mười hai tuổi cũng như phải cao trên một mét ba thì mới có thể chơi được.

Amaya đứng ngay bên cạnh thấy Alice có vẻ hơi buồn thì liền đưa ra một đề nghị mới ngay tức khắc.

"Thế nếu chúng ta chơi thử trò này thì sao?"

Cô đưa tay chỉ về hướng có trò chơi 'Bạch tuộc bay' cách chỗ ba người đứng khoảng vài trăm mét. Kích thước của nó khá là to cho nên nhìn trông rất nổi bật so với những trò chơi quy mô nhỏ khác.

Bạch tuộc bay là một loại trò chơi giải trí trong hình dạng của một con bạch tuộc. Ở đây nó có tận tám cánh tay máy mô phỏng theo hình dạng râu của nó và được nối liền với trục ở ngay trung tâm. Mỗi cánh tay nối một ca bin, nó có sức chứa từ hai đến bốn người có thể ngồi cùng một lúc.

"Dạ có, Alice có muốn."

"Vậy đi nào."

Thấy con gái có vẻ đã quên đi vụ tàu lượn kia mà chuyển sự chú ý sang trò khác, ba người họ liền di chuyển đến ngay nơi đấy.

Dần dần, hình ảnh con bạch tuộc to lớn càng một lúc càng to hơn. Ở dưới đó thì đang có hàng dài những cặp cha mẹ cùng với con mình, đang lần lượt xếp hàng để đến lượt.

Giá vé vào nơi này đã bao trọn tất cả những dịch vụ trò chơi, chỉ trừ ăn uống là phải tự giải quyết vì nhằm phải tăng thêm doanh thu từ việc đó cho nơi này.

Sau một lúc lâu thì cũng đã đến lượt của ba người.

"Để đảm bảo an toàn thì mọi người hãy nắm chặt vào thanh sắt phía trước này nha."

Theo sự chỉ dẫn của nam nhân viên, Amaya, Ryuki và Alice đang ngồi cùng nhau trong một chiếc cabin, kể cả đai an toàn cũng đã được thắt chặt vào trước đó.

Ngay khi cánh cửa cabin được đóng lại, chốc lát sau nó bắt đầu di chuyển lên phía trước một cách từ tốn.

"Bố ơi, bố nắm tay Alice đi."

Vì đây là lần đầu cô bé được trải nghiệm một trò chơi mới lạ như vậy, cho nên có hơi bất an, lo lắng cũng dễ hiểu cả thôi.

Chàng trai lúc đó liền đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái mình, mà mỉm cười nhẹ rồi trấn an.

"Bố ở đây mà, con đừng có lo gì nữa được hông nè."

"Dạ."

Cái cảm giác khi nãy giờ đã được đánh bay đi không một vết tích, hai người cứ thế cười đùa với nhau trong suốt khoảng thời gian đó. Mà chẳng để ý rằng, Amaya ở phía đối diện, đang có hơi ghen tị vì bị ngó lơ từ nãy đến giờ.

Nhưng suy đi nghĩ lại, thì ngày hôm nay là buổi đi chơi của hai bố con họ. Cô là người đã xin được đi theo, cho nên cũng chẳng thể nào ý kiến được gì cả.

Cứ thế tốc độ vòng quay từ từ di chuyển một lúc một nhanh dần, đôi khi còn tăng hay giảm độ cao một cách đột ngột. Nên không khỏi làm cho những hành khách ở các cabin khác la hét lên vì bất ngờ.

Tất nhiên là khi trò chơi này kết thúc, thì mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau lúc ra ngoài, chẳng ai giống ai nữa.

"T-Ta nghĩ mấy thứ này... Nó cơ hơi quá sức với cái thân thể này rồi."

"H-ha, con cũng vậy."

"Alice muốn đi thêm một lần nữa..."

Sau khi chơi thêm vài trò chơi đơn giản như đu quay ngựa, xe điện đụng, nhà phao... thời gian cứ thấm thoát trôi qua và cũng đã gần mười hai giờ trưa rồi.

Những hàng người đi qua lại giờ đây đã đông hơn hẳn so với vài tiếng trước khi ba người đến. Nhiệt độ xung quanh tuy có tăng lên cao, nhưng cũng chẳng thể nào cản được đoàn người thi nhau chơi thứ mà họ muốn.

Điều quan trọng là đã đến giờ ăn trưa cho nên Amaya, Ryuki và Alice đã dừng việc đi chơi lại, mà đi vào một khu nhà hàng năm tầng sang trọng nằm tọa lạc ngay giữa khu trung tâm giải trí này.

"Hai đứa bám sát theo ta nha, coi chừng kẻo lạc á."

Bên trong tầng trệt hiện giờ cũng đang có khá là nhiều người đang dùng bữa cùng gia đình họ. Nhân viên phục qua lại cũng rất nhiều nên sẽ có cảm giác cảnh tượng này hơi lộn xộn cho những người mới bước chân vào.

Ba người đi đến thang máy, nơi đang có một nữ nhân viên đang mặc đồng phục khu giải trí đứng tại đó.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được ạ."

Cô cúi đầu lễ phép chào và hỏi Amaya, hai người họ cứ thế trao đổi qua lại với nhau.

Ryuki và Alice tuy đứng ngay sau nhưng chẳng thể nào nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người cả, bởi tiếng ồn xung quanh đã lấn át đi tất cả rồi.

Nữ nhân viên khi nói chuyện xong thì cầm bộ đàm trên tay của mình nói gì đó rồi mở cửa thang máy mời ba người vào bên trong. Trước khi thang máy đóng lại thì cô còn không quên cúi chào.

"Cô đưa Alice đi đâu vậy ạ?"

Đứa bé trong tay Ryuki không khỏi thắc mắc liền hỏi ngay.

"Tất nhiên là đi ăn trưa chứ gì nữa nè!"

Nói xong, người phụ nữ xoa nhẹ đôi má có hơi đỏ ửng của Alice mà mỉm cười.

Dứt lời, cánh cửa thang máy mở ra. Ập vào trước mắt họ là những dày bàn ghế sang trọng khác hẳn ở dưới tầng trệt. Không khí trong này tràn ngập hương thơm và yên tĩnh hơn nhiều sơ với sự ồn ào nào nhiệt.

Đây là tầng cao nhất của khu nhà hàng, nơi chỉ dành cho những khách hàng có nhu cầu đặt chỗ trước và cũng là nơi dành cho giới thượng lưu như Amaya.

"Cô cứ dẫn con tới mấy nơi thế này. Cái ví của con có ngày nó sẽ bay đi theo gió mất!"

"Vậy thì về sau cứ mua thứ gì thật ngon cho ta là được rồi mà."

Thế mới nói, cứ hễ lần nào được người phụ nữ này dẫn đi ăn uống hay mua một thứ gì đó, thì đều là toàn ở những nơi sang trọng đầy mùi tiền phảng phất xung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top