Chương 25
Thoáng một chốc, giờ nghỉ trưa cũng chỉ còn độ mười phút nữa.
Hai người sau màn tình tứ lúc nãy với nhau, thì giờ đang chuẩn bị mặc lại áo quần đang xộc xệch của mình.
Ryuki thì chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng nên thoáng chốc đã cài nút và đóng thùng xong ngay, ngược lại bên kia thì cô nàng bạn gái có hơi tốn công đoạn hơn một chút về chiếc áo ngực của mình.
Nhiệt độ ngoài trời cũng đã giảm xuống khoảng vài độ hơn ban nãy, ánh nắng gắt gao đã dịu được đi bớt phần napf vì những đám mây dày đặc, đang ùn ùn kéo đến.
Chưa kể họ còn chẳng mang theo ô vào ngày hôm nay, nên đều đã cầu mong chiều nay tan học trời sẽ không mưa trong khi đang trở về lớp cùng nhau.
"Chỗ đó anh còn đau không?"
"Không, thật ra thì anh thấy nó cũng chỉ hơi nhói một xí à."
"Vậy thì tốt."
Với đôi tay mềm mại của mình, cô quấn lấy tay phải của Ryuki.
Tim cậu bắt đầu đập liên hồi vì có hơi bất ngờ. Hơi ấm này, sự mềm mại này, cảm giác như đang bị xâm nhập đến toàn bộ bộ phận cốt lõi trên cơ thể này vậy.
Nó không giống hoàn toàn với việc tiếp xúc da thịt, dù chỉ là qua miếng đệm ngực mềm mại kia, nhưng sao lại khác nhau đến thế? Cái này chẳng ai bây giờ có thể giải thích được cả.
"Hì hì..."
Ryuki đánh mắt sang nhìn thì thấy cô đang cười tít cả mắt lên vì hạnh phúc.
Đơn thuần là cảm giác này nó khác với cảm giác vui sướng. Đi chung với Mei, nó cứ mang tới chút kích thích gì đó cho cậu.
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cả, đầu óc chàng trai đều cảm thấy được sự thư thái.
Sự vui vẻ, hứng thú với một người bạn gái như thế này, đã lâu Ryuki không được có lại rồi. Ở cùng với Mei, nó không như những gì mà bản thân đã từng trải trước đây.
Một cảnh giới hoàn toàn khác trong mối quan hệ yêu đương bây giờ.
"Anh!"
Giọng nói của Mei phá tan đi dòng suy nghĩ đang lơ lững của cậu.
"Sao thế?"
"Anh đứng đợi em đi vệ sinh một tí được hông?"
Giờ chàng trai mới nhận thức rằng nơi họ đang đứng là nơi giao nhau giữa hai khu học, ngay cạnh bên còn là nhà vệ sinh nữa.
"À, ừ. Em đi đi."
Ryuki khẽ gật nhẹ đầu.
Cô nàng nghe vậy liền buông cánh tay của cậu ra rồi hí hửng chạy vào bên trong.
Dãy hành lang nối này giờ chẳng có bóng người nào qua lại cả, nếu có thì phía tít cuối đường mới có lác đác mấy bóng dáng học sinh đang vội vã từ hướng căn tin trở về lớp học.
Đôi mắt chàng trai giờ đã chuyển hướng ra ngoài ban công mà nhìn chăm chú lên trời, trong khi đợi cô bạn gái của mình. Trong đầu thì cứ nghĩ không biết lát nữa có mưa nữa hay không?
Nhưng điều mà cậu chẳng biết rằng dang có một bóng đen dần dần tiếp cận sau lưng với không một tiếng động nào cả. Hoặc có thể là do đang mãi suy nghĩ quá nên mới không nghe thấy.
Thế là hai cánh tay của người phía sau choàng qua cổ cậu mà kéo cậu ôm vào lòng.
"Ủa, em xong rồi à! Sao nhanh..."
Đôi mắt của chàng trai còn đang mông lung nhìn lên trên thì cứ tưởng bạn gái của mình đang chọc ghẹo, nên đã đưa tay lên nắm cánh tay đó.
Nhưng mùi hương, kết cấu, lẫn độ đàn hồi của thứ mềm mềm đang ép chặt ngay sau lưng, nó khác hoàn toàn với của Mei. Kể cả chiều cao để có thể làm được chuyện này, thì ít nhất cũng phải ngang ngửa với cậu bây giờ.
Nhận ra có gì đó không ổn, Ryuki chưa nói hết câu mà liền quay nhẹ đầu, đánh mắt sang hướng hơi thở đang phả vào tai mình một cách nhịp nhàng kia.
"Cậu chờ ai à?!"
Quả nhiên một giọng nói nhỏ ấm áp nhưng vừa đủ nghe phát ra bên cạnh, thứ đã quen thuộc trong suốt bao năm học qua.
"Mik--"
"Suỵt... yên nào!!"
Không để chàng trai đang nằm trọn trong tay nói hết câu, miệng cậu liền bị bịt chặt lại, tay còn lại thì ôm chặt lấy vùng bụng kia như muốn kìm chế sự giãy dụa của con mồi lại vậy.
Mika, với một người sở hữu chiều cao của một thằng con trai, cùng với một sức mạnh phi thường như vậy, thì chẳng khó khăn gì trong việc áp chế Ryuki cả.
Hành động này của cô nàng ác quỷ có hơi nhanh chóng nên cậu chẳng thể phản ứng kịp mà đành đứng yên chịu trận. Chưa kể nếu có la lớn lên thì có khi mọi chuyện còn xé to ra hơn.
Bởi Mei chỉ đang ở cách đó vài mét mà thôi.
"Bạn gái cậu còn ở trỏng á, cậu mà lớn tiếng lên là cô ta chạy ra ngay liền đấy."
Một mùi hương nước hoa ngọt ngào nhưng lại đi theo là mùi gắt của thuốc lá xộc thẳng vào mũi.
Ryuki nghĩ rằng có thể Mika đã ngồi trong nhà vệ sinh nữ này từ trước đó, và đã nghe được cuộc trò chuyện của họ ở bên ngoài. Nên đã đợi đến khi Mei đi vào trong thì mới xuất đầu lộ diện.
Nhưng lý do tại sao cô lại ở đây thì vẫn còn đang là một ẩn số lớn với cậu.
"Umummm..."
Vì không có kinh nghiệm hút thuốc, nên khi cái mùi có hơi nồng gắt đó chạy thẳng vào trong phổi, đã khiến cho chàng trai phải ho khan với một bàn tay đang bịt chặt miệng mình.
"Bộ hai người vừa mới mây mưa với nhau à?!"
Chàng trai cố gắng lắc đầu để phủ nhận.
Lúc Mei vừa mới bước vào nhà vệ sinh vì tưởng chẳng có ai trong này, mà lỡ nói vài thứ đã khiến Mika tưởng nhầm rằng hai người vừa mới làm chuyện đó xong.
"Thật à?"
Những câu hỏi của cô cũng chỉ là thiên về ý 'có' hay là 'không', nên việc trả lời thì chỉ cần dùng đầu để biểu thị là được.
Tiếp tục, Ryuki gật đầu khẳng định không làm chuyện đó với Mei.
Nhưng ánh mắt sắc sảo của Mika thì lại như muốn nói không tin vậy. Đằng sau ánh nhìn đó, cứ y rằng đang có hàng vạn con dao đang chực chờ sẵn, để lao đến mổ xẻ thân thể chàng trai phía trước.
"Oya... Có vẻ cái này nó lại nói không ấy chứ nhỉ... Ryuki!!"
Khi chàng trai gật đầu, Mika có quét mắt sơ qua cơ thể của cậu. Đập vào tầm nhìn là cái vết đỏ ửng có hơi bầm tím khi nãy cô bạn gái đã gây ra.
Bằng chứng này đối với cô nàng ác quỷ, chả khác gì là miếng mồi ngon béo bở cả. Dù gì sâu bên trong thâm tâm kia như lúc nào cũng muốn ghiền nát hai bọn họ.
"Lần này tôi sẽ nhắm mắt cho qua... Nhưng nếu còn lần sau, thì cái giao kèo này... Cứ vứt hẳn vào sọt rác đi."
Mika đưa đầu đến gần tai của cậu rồi mở miệng đe dọa một cách không thương tiếc.
Nghe được lời này, tay chân chàng trai run rẩy liên hồi. Hơi thở cũng trở nên mất cân bằng và nặng nề hơn lúc trước.
Bản thân Ryuki còn chẳng biết điều tiếp theo xảy ra sẽ gây ít nhiều khó chịu với cậu đến mức nào.
"Ghaahaaaaa..."
Vừa dứt lời, Mika liền đưa chiếc lưỡi dài của mình đến nơi mà Mei đã từng hickey, mà liếm rồi mút nhẹ. Nước bọt chảy ra từ nó cứ tuôn ra không ngừng để bôi trơn cho hành động vừa rồi.
Dãy hành lang khi nãy chỉ có lác đác vài học sinh qua lại, giờ đã trống không không một bóng người. Biết rằng sẽ chẳng có ai đi ngang qua để có thể nhờ vả cả, Ryuki dồn hết sức, quyết định mở đôi môi đang bị nắm chặt kia và cắn vào phần thịt trên ngón tay.
Nhận ra rằng người đối phương đang cố phản kháng lại bằng cách đấy, Mika cảm thấy có hơi nhói đau nên cũng đành phải buông tay ra trong một phút sơ sẩy.
"Ể, đau đấy!"
Nhưng trái với vẻ mặt nhăn nhó với người bình thường, cô nàng lại trưng ra một nét mặt thỏa mãn, như thể muốn thấy con mồi trước mặt phải giãy dụa để tìm đường sống cho bản thân.
"C-cô mới là người đã vi phạm đấy, chẳng phải cuối tuần này tôi mới..."
Ryuki đã cố gắng kiềm chế hết mức giọng nói của mình xuống mức nhỏ nhất để chỉ vừa đủ hai người có thể nghe.
Cách xưng hô 'cậu-tớ' khi kia của chàng trai đối với cô, nay đã trở nên cực kỳ xa lạ sau cái hôm trong căn phòng nhỏ đó.
Khẽ bật cười, Mika đưa ngón tay mà cậu đã cắn khi nãy, giờ vẫn còn in dấu răng và một chút nước bọt lên miệng, và liếm lấy nó trong khi nói.
"Phải, là tôi sai... Xin lỗi."
Vừa nói cô nàng mút lấy ngón tay một cách đầy khiêu gợi, con ngươi màu nâu sắc bén luôn nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện.
Đây cũng không hẳn là lần đầu tiên cậu thấy được sự ngông cuồng của Mika như vậy đến bây giờ. Dù gì thì cô còn đã từng làm những chuyện điên rồ hơn thế này gấp vài lần, chỉ cần lấy ví dụ về vụ khủng bố thư tình trong tủ giày của Ryuki là đã tự có thể hiểu.
Dù có cố gắng thoát ra được mấy lần đi chăng nữa, để tìm được lối ra gần như là điều bất khả thi với cậu.
Không biết từ lúc nào, bên trong nhà vệ sinh, tiếng dội nước vang to ra đến nơi hai người đang đứng. Báo hiệu Mei sắp sửa đi ra ngoài.
"Có lẽ hôm nay đến đây thôi nhể..."
Nói bằng một giọng nhỏ, Mika đánh mắt rời đi. Đã vậy khi đi được nữa đường thì cô quay lại giơ một ngón tay lên đôi môi căng mọng của mình, như ám chỉ phải giữ kín chuyện này.
Ryuki đứng đó có hơi thất thần sau việc vừa rồi. Khi vừa chợt tỉnh táo lại, liền cố gắng lau sạch đi vết nước bọt còn vương vấn trên chiếc cổ của mình.
Ngay trước cửa nhà vệ sinh, bóng dáng của Mei dần dần xuất hiện. Thấy người bạn trai mình đang đứng tựa vào lan can ở phía sau với nét mặt vô hồn, cô liền không khỏi chạy ngay lại hỏi han.
Nhìn vẻ ngoài thế này chắc có lẽ chuyện vừa rồi đã xảy ra, cô nàng chẳng biết được gì cả.
"Ryu?... Anh sao vậy?!"
Có thể vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, Ryuki trả lời với nụ cười gượng.
"A-ừm, anh không sao. Chỉ là có hơi mệt vì lúc nãy thôi... Mà thôi mình về lớp đi."
Vừa dứt lời, tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
Cứ thế buổi học chiều đã bắt đầu và ai nấy đều đã trở về lớp để kịp tiết học.
Tan học hôm nay, Mei và Ryuki sẽ định đi cùng nhau tới cổng trường nhưng ngặt nỗi cô nàng đã nhận được lệnh từ giáo viên ngay khi môn học cuối kết thúc.
"Em xin lỗi, Ryu! Hôm nay em phải ở lại để phô tô mấy cái đề cương ôn tập rồi."
Người bạn gái chắp hai tay của mình lại mà thành tâm nói.
Giờ đã là học sinh năm cuối, mà lại còn là trường chuyên. Những kiến thức từ cuối năm mười hai này đều đã được hoàn thành từ trước, nên giờ chỉ có việc ôn tập lại và rèn thêm một số thứ nữa mà thôi.
Thực tâm thì chàng trai cũng muốn nói sẽ phụ giúp cô, nhưng lại chợt nhớ lại rằng còn phải đi đón đứa con gái bé bỏng của mình về nữa. Nên đành phải ngậm miệng chôn chặt nó lại vậy.
Nhưng rồi đã có một vị cứu tinh xuất hiện ngay lập tức.
"Cậu có cần mình giúp hông nè?"
Đột nhiên trước mặt hai người Chiko lù lù xuất hiện.
Khuôn mặt thì vẫn nở một nụ cười tươi như mọi khi.
Ở trong lớp, những ánh mắt quan sát đã bắt đầu thưa thớt dần đi vì đã đến giờ tan học, có người thì đi nhanh để còn kịp sinh hoạt câu lạc bộ. Cho nên ít khi nào cô nàng lớp trưởng Mei được những người đó trợ giúp cả.
Riêng mỗi cô nàng hai bím năng động là khác một trời một vực.
"Được hả? À mà hôm nay cậu còn đi đón đứa nhỏ hông?"
"Không, mẹ tớ đi đón nó rồi. Nên cứ để mình giúp cho!"
"Vậy thì nhờ cậu vậy."
Mei cúi đầu nhẹ cảm ơn cô bạn học quý giá cùng lớp, sau đó nhìn sang bên phía Ryuki, người đang ngồi bên cạnh mà nói.
"Vậy anh cứ đi về trước đi. Chuyện ở đây có em với Chiko lo là được rồi"
"Ừm."
Nghe vậy, chàng trai liền ngoan ngoãn làm theo, nhưng cũng không quên nhắc nhở khi tiến đến cánh cửa lớp học.
"Làm xong về nhớ gọi anh nhang!"
Người bạn gái gật đầu đồng ý, cô bạn đứng ngay cạnh lại nở một nụ cười hề như để trêu chọc cậu vậy.
Ryuki vẫy tay chào tạm biệt hai người, rồi di chuyển dọc qua khu hành lang đang khá đông đúc kia.
Tuy vẫn chỉ đi một mình như ngày hôm qua, nhưng cảm giác trong lòng đã bớt được đi gánh nặng phần nào. Ít ra đó cũng là điều tốt vì mối quan hệ của hai người họ đã trở nên ổn hơn sau chuyện hôm qua.
Nếu không có sự có mặt của người đó vào trưa nay, có lẽ nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.
"Nay cậu lại đi một mình à?"
Vừa nhắc thì ác ma đó lại mò đến trong lúc Ryuki đang thay đôi giày học của mình ở tủ đựng đồ.
Huống dĩ nếu cậu rời đi sớm hơn một lát thì sẽ chẳng bao giờ chạm mặt cô ta cả. Cũng bởi cuộc trò chuyện khi nãy nên mới kéo dài thời gian di chuyển ra.
Với một giọng điệu thường ngày, chứng tỏ người đó giờ cũng chỉ đang là giả bộ quan tâm thôi, chứ cũng chẳng có ý nghĩ gì tốt đẹp cả.
"À-ừm..."
Nhưng với những con mắt đang soi mói xung quanh, nếu cậu lờ đi thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vì chưa có ai trong cái trường này, dám ngó lơ bất cứ lời nói nào từ miệng của ác quỷ hết.
"Thế à, vậy thì tụi mình đi thôi."
Một nụ cười giả tạo hiện lên trên đôi môi đỏ mọng như anh đào kia.
Ngay lập tức một bên hông Ryuki liền bị một bên tay của cô ta ôm chặt, mà ép buộc đi ngay cạnh bên. Bờ vai rộng giờ thì đang chạm vào bộ ngực căng nẩy, mà không khỏi làm cho cậu ít nhiều sự khó chịu.
Khi hai người cùng nhau đi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những học sinh gần đó.
Chưa kể có người còn định lấy điện thoại ra chụp lại, thì ngay lập tức chạm phải ánh mắt chết người của cô, mà cất thứ đó đi một cách nhanh chóng.
"Cô nghĩ cái gì vậy hả? Không phải đã bảo là cuối tuần rồi sao?"
Nói với một giọng vừa đủ nghe, Ryuki không muốn cuộc hội thoại này làm rùm beng đến mọi người xung quanh. Nếu không, những lời đồn chẳng hay ho sẽ dễ truyền miệng từ nơi này tới nơi khác một cách không kiểm soát mất.
"Thì sao? Bản thân tôi vẫn giữ đúng lời hứa đấy thôi!"
Mika trả lời lại với một chất giọng bình thường mà chẳng có tí kiêng nể gì cả. Như thể tất cả mọi thứ đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay vậy.
"Đúng không? anh bạn trai!!"
Giọng điệu châm chọc này thật sự đã khiến cho Ryuki, một người lúc nào cũng nở một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt, giờ đã nhăn nhó một cách đầy khó chịu.
Nếu không phải vì lo cho tương lai của Mei, thì chẳng có lý gì mà phải chịu đựng một cách nhục nhã như vầy cả.
Ánh mắt Mika trong lúc di chuyển thì không ngừng liếc sang khuôn mặt của chàng trai, mà khẽ liếm đôi môi đã sờn vết son đỏ. Cùng với mái tóc nhuộm hồng bồng bềnh, nổi bật giữa sân trường tung bay trong cơn gió nhẹ liên tục.
"Nếu cô cứ làm chuyện này ở nơi công khai thế này, thì có khác gì là đang ép tôi vào thế khó đâu chứ!!"
Lúc này Ryuki đã thật sự tức giận lên rồi, giọng nói cũng uy nghiêm hơn khi nãy nhiều lần, nhưng vẫn cố kiềm chế ở một mức độ nhất định.
Nghe thấy vậy Mika không khỏi cười khẩy, đưa tay chỉ đến ngay chiếc Limousine đen tuyền sang trọng đang đậu ngay trước cổng trường kia.
"Thế lên xe tôi thì sao? Hàng ghế sau rộng với thoải mái lắm... muốn làm kiểu gì mà chẳng được!"
Tại đó có một người phụ nữ ăn đang mặc một bộ đồ công sở với đôi tất đen tuyền, mái tóc được búi lên gọn gàng, trông rất giống với các thư ký trong những bộ phim truyền hình trên ti vi.
Một tay thì đang giữa cửa, tay còn lại thì bắt chéo lên vai để hành lễ.
Nhìn cũng biết đó là phương tiện di chuyển hằng ngày của Mika, con gái của một tập đoàn giàu có thì muốn cái gì mà chẳng được, nên mấy thứ như thế này cũng chỉ là cỏn con vô giá trị trong mắt của cô cả.
Như đã chịu hết nổi, Ryuki phải dùng đến cả hai tay, cố hết sức mới có thể gỡ ra được một bên tay của cô đang bám dính lấy vòng eo đó. Rồi chạy đi ra ngoài phía cổng trường với một tâm trạng bực dọc.
"Tch"
Tiếng tặc lưỡi khó chịu như mọi khi có việc gì đó trái ý muốn cô nàng.
"Cô chủ hôm nay đã vất vả rồi."
Người phụ nữ thư ký cúi đầu sâu chào rồi mới nói.
Đây là cách hành lễ bình thường đối với những người ở đang tầng lớp thượng lưu như cô.
Cánh cửa xe đã mở trước đó, Mika chẳng thèm nói gì mà liền ngồi vào.
Nội thất bên trong thì chẳng có gì phải bàn cả, nội chỉ cần miếng da bọc ghế thôi thì cũng đã đủ trả học phí cho họ, từ cấp một đến cấp ba mà còn dư chán. Chưa kể còn có một quầy bar mini ngay bên trong, đi cùng với những chiếc ly thủy tinh sang trọng chuyên dùng để uống rượu.
Khi đã thấy người chủ đã yên vị, người phụ nữ sau đó mới ngồi vào hàng ghế phía sau đối diện với chỗ Mika đang ngồi và đóng cửa lại.
Bất chợt, bóng dáng của một chiếc xe quen thuộc đã chạy ngang qua, mà không khỏi thu hút ánh nhìn chú ý từ cô.
"Này Jinx, phái người điều tra chiếc xe lúc nãy đi..."
"Vâng, tôi hiểu rồi ạ!"
Người thư ký nghe xong cúi đầu vâng lời.
Ngay lập tức cô rút chiếc điện thoại ngay trong túi áo ra, và bắt đầu nhấn nút gọi đến một số nào đó mà ra lệnh tức thì.
Dường như cô đã có kinh nghiệm làm trong việc này rồi nên thao tác rất nhanh và chuẩn xác, chỉ một thoáng đã xắp xếp xong mọi chuyện.
"Cô chủ. Chó săn đã xuất phát, phiền người đợi vài tiếng ạ."
Với một khuôn mặt vô cảm nhưng lại trông rất tàn nhẫn kia. Mika chẳng thèm đoái hoài gì đến lời nói của cô thư ký ngồi đối diện nữa, mà đưa đôi mắt đen như mực ra phía bên ngoài ô cửa kính xe, và nhìn vào trong hư vô.
Đôi môi đóng chặt nãy giờ bỗng nở một nụ cười đắc thắng rồi bắt đầu lầm bầm những thứ nhỏ nhẹ, duy chỉ mỗi cô nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top