Chương 22


Trở lại phía bên kia.

Sáng nay Ryuki đã thành công trong việc thức dậy đúng giờ nhờ âm thanh báo thức của chiếc điện thoại đã được sạc đầy. Tuy lúc đầu có hơi mệt mỏi vì chuyện gọi điện đêm qua với người bạn gái, nhưng cũng vẫn phải cố gắng mà lết cái thân dậy.

Cái mệt của cậu bây giờ còn hơn cả thân thể, mà là mệt về tinh thần.

Vì hai bên đều có nỗi niềm riêng của bản thân, nhưng đêm qua cậu đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm cho những bí mật mà còn giấu đến bây giờ. Kể cả việc về sự hiện diện của Alice, chàng trai còn chẳng biết lúc đó nên phải giải thích với cô ra sao nữa.

Ôm những suy nghĩ đó mà bộ dạng của Ryuki bây giờ trên lớp đang rất thảm. Trông như một con cá bị mắc lưới, nằm dí trên bàn mà không còn sức lực nào.

"Hàaaaaaaaaaa..."

Chưa nói đến việc giờ đây hằng ngày thức dậy đều phải lo thêm cho đứa con của mình, nói chung là công việc hằng ngày giờ đây đã tăng gấp hai lần thường lệ.

"Ụa, bộ đêm qua cậu làm gì mà sáng nay trông uể oải thế kia."

Cô nàng tóc hai bím khi vừa mới đến lớp, chưa kịp đặt chiếc cặp ở trên vai xuống thì liền chạy lại chỗ chàng trai mà bắt chuyện.

Cũng có thể là bản năng tò mò trỗi dậy, sau việc trò chuyện giữa cô bạn thân lớp trưởng vào đêm hôm qua tại quán ăn hàn quốc.

"A-à, chào buổi sáng Chiko..."

Như không muốn để cho bạn của mình thấy vẻ mặt mệt mỏi, cậu đưa một tay lên, mặt nở nụ cười rồi trả lời.

"Cái bộ dạng này lần đầu mình mới thấy á. Bộ có chuyện gì hả?"

"Không, chỉ là sáng nay mình có hơi không khỏe trong người thôi."

Chàng trai vẫy tay phủ nhận câu hỏi của Chiko.

"Thôi mà, hai người có mà cãi nhau. Thì cậu nên nhường cô ấy một chút đi chứ."

Chuyện vào hôm qua, ít nhiều cô cũng đã đoán trúng được một phần nào.

Ryuki và Mei đã chính thức hẹn hò với nhau từ hôm trước, nhưng sau đó chỉ một ngày thì lại xảy ra xích mích nhỏ nên đã không đi về chung với nhau vào ngày hôm qua. Nên giờ ít ra thì cũng chỉ có thể cho thêm vài lời khuyên nhỏ cho cặp đôi này.

"Không, Không phải vậy đâu mà!"

Cậu vừa cà lăm vừa chồm người dậy, lắc đầu của mình mà phản đối.

Tất nhiên người năng động như Chiko cũng hay lo chuyện bao đồng, mà cứ tưởng cậu bạn của mình có thể đang sốt thật, thế là cô đưa tay lên sờ lấy vầng trán rộng kia.

Hành động tưởng chừng bình thường nhưng có hơi thân mật kia không khỏi làm náo động không khí xung quanh lớp lên.

Mặt mày của Ryuki giờ thì đỏ còn hơn cả trái gấc, nhìn trông rất giống người đang bị sốt cao lắm.

"Chào buổi sáng hai người!!"

Xui xẻo làm sao, Mei như canh đúng thời gian vậy, xuất hiện ở ngay giữa hai người.

Vẫn kiểu thả tóc đen trải dài qua ngực cùng với chiếc nơ hình con bướm xanh làm phụ kiện. Nét mặt thì vẫn như thường ngày, nghiêm túc một cách lạ thường.

Nhưng có vẻ là đang có vài đường gân xanh nhỏ đang hiện lên trán cô.

"Chào buổi sáng M... Á..."

Chiko khi nghe giọng của cô bạn thân mình thì liền quay người lại, định lao vào thân thể người con gái kia mà ôm lấy.

Cùng lúc một bàn tay to lớn lao đến bóp chặt lấy mặt cô, mà đã ngăn cản hành động quá mức đó.

"Cậu... Vừa nãy đang làm gì vậy hả?"

"T-tớ biết lỗi rồi mà, thả ra đi, đau quá!!"

Những âm thanh có hơi méo mó van xin liên tục phát ra từ miệng cô nàng tóc hai bím, còn cơ thể thì không ngừng giãy dụa trong bất lực trong lòng bàn tay kia.

Sau một hồi giằng co trong đau khổ, cuối cùng Mei cũng chịu buông ra.

"Ahaha, đùa thôi đùa thôi. Mei nghiêm túc quá rồi á."

Cô bạn năng động vỗ bôm bốm vào lưng của Ryuki mà tay thì đang xoa lấy chiếc cằm của mình. Trong đầu nghĩ xém chút nữa khuôn mặt có thể biến dạng bất cứ lúc nào rồi.

Nếu đây mà là một người con gái khác thì chắc người đó còn chẳng cười nổi, huống chi là đang nói ngay bây giờ.

Ryuki như muốn thốt ra ngoài bầu không khí, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại bị chặn đứng lại bằng một cách nào đó.

"Anh bị sao thế! Mặt mày gì mà tái mét chẳng còn chút máu vậy?"

Mei liền bỏ qua cô bạn học, mà tiếp cận người bạn trai của mình chỉ trong nháy mắt. Bàn tay thì đưa đến chiếc cổ nuột nà không vết xước để đo nhiệt độ, còn khuôn mặt thì tỏ vẻ đầy lo lắng.

Chứng tỏ cô nàng đã nguôi ngoai đi một phần nào đó từ chuyện ngày hôm qua mà quan tâm như vậy.

Tất nhiên trong lòng cũng có tí ghen vì hành động lúc nãy của Chiko.

"Haha... anh không sao. Chỉ là có hơi thiếu ngủ tí thôi mà."

Mặc dù đã để cho không bị gục xuống bàn vì mệt mỏi. Nhưng khi bị hỏi đi hỏi lại một câu sức khỏe hoài, gương mặt cậu liền trở nên phờ phạc đi.

"Hôm nay em làm đồ ăn trưa rồi nè, toàn những món đêm qua anh nói muôn ăn á."

"Mình cũng muồn ăn đồ ăn do Mei nấu nữaaaaaaaa."

Đột nhiên hình bóng Chiko đứng sau cô nãy giờ đã nhảy bổ sang bên cạnh mà giơ tay lên đề nghị có ý kiến.

Tất nhiên là trong hộp đồ ăn đây toàn là những món dành cho người bạn trai, chứ đâu phải dành cho cô.

Cho nên Chiko đang ở trạng thái năng động kia không biết rằng cái tính cách mè nheo của cô, giờ đang làm cho Mei hết sức khó chịu mà muốn gõ vào cái đầu đó lúc nào không hay.

"Mới sáng đã phát cơm chó cho nhau, sao tụi mình lại ở trong cái lớp này chứ dị..."

Nghe câu Mei vừa nói, đám con trai trong lớp bắt đầu mở miệng xì xầm.

"Thằng đẹp mãaa~! Sao mày không chia tí sắc đẹp cho tụi tao vậy kia chứ..."

"A~~, tao muốn có bồ, tao muốn có đồ ăn trưa, tao cũng muốn được người đó quan tâm."

Bên trong lớp đã có những lời nói như thế. Câu cuối cùng là của một anh chàng đầu tóc bù xù, mắt kính thì dày cộm. Nhìn là đủ hiểu là cái nhóm nhỏ đó thuộc tầng lớp gần dưới đáy xã hội, vì chẳng có tí nổi trội nào so với phần còn lại của lớp học cả.

Nghe những lời nói của bọn cùng lớp, lông mày của Mei một thoáng trở nên méo mó.

Ít nhiều thì chuyện vừa nói cũng làm cho cô có một chút khó chịu.

"Thế thì mấy cậu tự đi mà kiếm đi, gái không phải ở trên trời rơi xuống đâu. Nên đừng có than nữa!!"

Nở một nụ cười trên mặt, Chiko quay qua nói to như muốn cho cả lớp đều nghe vậy.

Tất nhiên là cái nhóm vừa rồi chỉ than vãn chứ không có ý định xỉa xói gì cả.

Thoáng trước vẫn còn rôm rả, bây giờ tình hình xung quanh có vẻ cũng đã dịu bớt đi xuống phần nào.

Bọn con trai vừa lúng túng nhìn về phía này vừa cười, coi như vấn đề về 'người yêu' bây giờ đã được dập tắt bằng một câu nói của Chiko.

Hằng ngày nhóm của cô nàng ác quỷ cũng thường nắm lấy cơ hội nào đó về hai người, mà rất hay nói móc sang.

Nhưng giờ lại chẳng có lấy một tiếng nói nào cả. Cái nhóm sang chảnh đó vẫn tụ họp lại, Mika vẫn là tâm điểm được mấy cô gái trong và ngoài lớp khác vây quanh.

Tiền bạc thì đi đôi với quyền lực, cho nên không ít người trong đó cũng vì muốn đu theo để có cái phao cứu sinh mà nhập hội.

"Ryu??"

Thấy người bạn trai của mình nãy giờ đôi mắt cứ nhìn đâu đó trong không khí như thất thần, thì liền đưa tay lay nhẹ đôi vai của cậu.

Nhưng cô nào có biết thật ra trong cái ánh nhìn xa xăm đó là việc anh chàng đang cố nhìn sang bên nhóm của Mika mà thăm dò.

"A-à, anh nghe rồi. Giờ nghỉ trưa hai chúng mình cùng ăn ha."

Đúng như những gì mà lúc trước họ đã giao kèo với nhau, giờ nhóm ác quỷ đó đã chẳng còn thèm đả động gì đến hai người họ nữa.

Mika tuy bên ngoài là một người cọc cằn thô lỗ, chỉ cần vẫy tay dùng quyền lực là có thể đè chết những người khác. Nhưng bản thân cô vẫn có một vài quy tắc nhất định không thể lay chuyển, một trong số đó là 'Giao Ước'.

Thứ mà Ryuki chẳng biết rằng, giao kèo với quỷ dữ, hiển nhiên là điều chẳng lành dù cho có được hứa hẹn tốt đẹp đến mấy.

Sau đó thì tiết học bắt đầu, rồi giờ nghĩ trưa cũng đến.

Như đã hứa, cậu và Mei, cả hai người cùng hướng về dãy nhà để dụng cụ như thường ngày.

Mấy thứ như bàn ghế, kệ sách xung quanh thì vẫn y nguyên như cũ, chứng tỏ là chẳng có ai thèm đi đến đây làm gì cả. Dù gì thì cũng phải đi một đoạn xa mới đến được, thì chẳng ai rảnh để mà tốn thời gian ăn trưa quý báu cả.

Cứ thế mà xuống căn tin cho lành, đồ ăn tuy có hơi mắc nhưng được cái là ngon miệng.

"Em ngồi đi."

Ryuki trải tấm thảm như mọi hôm rồi gọi người bạn bạn gái của mình ngồi xuống, và mở hộp cơm trưa ra.

Đúng như những gì cậu muốn.

Trong chiếc hộp gỗ màu nâu bắt mắt đầy ắp các món đậu phụ hấp, cả món gà chiên nữa. So với bữa ăn hôm qua bị phá hỏng thì giờ đã khác hẳn hoàn toàn. Chưa nói đến có ít cơm và vài món đồ chua phụ ăn kèm theo nữa.

"Vậy thì, mời cả nhà ăn cơm."

Ryuki vừa ăn vừa di chuyển đũa của mình liên tục không ngừng nghỉ, lúc đó thì Mei đang nhìn cậu và cười tủm tỉm.

"Mặt anh bộ dính gì à?"

"Không có. Thấy người mình yêu ăn ngon lành như vậy, thì chẳng có cô bạn gái nào là không vui cả."

"A-à..."

Cậu trả lời với chút ngượng nghịu, miệng thì vẫn đang nhai miếng đậu phụ hấp mềm ngọt kia.

Bỗng nhiên có chút suy nghĩ vụt qua. Lúc nào ở nhà, cậu cũng phải tự nấu đồ ăn cả. Giờ đây đã có thêm Alice thì việc thay đổi món hằng ngày có vẻ sẽ là trở ngại rất lớn với chàng trai hiện tại.

Cũng chẳng trách được vì từ khi chuyện cấp hai xảy ra thì việc nấu nướng bếp núc trong nhà thì toàn phần đều là do Ryuki tự quản. Nên cũng chả mấy khi phải nấu nhiều món làm gì cho tốn công cả.

"Nhân tiện thì về chuyện ngày hôm qua."

Đột nhiên nghe Mei mở lời vừa nói, cậu thoáng đã dừng lại đôi đũa đang gắp đồ ăn kia của mình mà lắng nghe.

Đôi mắt thì chỉ biết cúi gầm xuống mà chẳng dám đối diện với cô nàng. Dù thế nào đi nữa thì Ryuki bây giờ chỉ muốn quay ngược lại thời gian mà thôi, nhưng tiếc là đây là đời thật chứ không phải là mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top