Chương 2: Con có thích không?


Ryuki sau khi tắm rửa xong và đang trên đường quay lại phòng ngủ của mình thì đột nhiên điện thoại trên tay rung lên. Vì ánh sáng của chiếc điện thoại phát ra có hơi chói, nên bất chợt cậu nheo mắt lại theo phản xạ rồi ấn nút trả lời.

"Lớp trưởng à, có chuyện gì không?"

Đầu dây người gọi bên kia là Rinko Mei, lớp trưởng của Ryuki. Người đã từng là bạn học từ thời sơ trung và hiện tại vẫn còn đang là bạn cùng lớp với cậu. Cô gần như là người duy nhất đối xử bình đẳng với Ryuki ở trong trường.

Vì một số học sinh trường cũ đều chuyến đến cùng trường cao trung hiện giờ. Nên tin đồn xấu về Ryuki từ đó cũng lan rộng ra, và có rất nhiều chuyện không hay bắt đầu tìm đến cậu khi mới bắt đầu nhập học. Đó là cái cảm giác tồi tệ thứ hai trong cuộc đời mà Ryuki phải hứng chịu.

"Này Ryu, cậu không quên buổi hẹn ngày mai đấy chứ!"

Sau đó một giọng nói nữ tính nói ra.

Ryuki vỗ nhẹ trán của mình như thể trừng phạt đi sự bất cẩn của mình, nếu như không có cuộc gọi của Mei tối nay thì cậu đã quên bén mất rằng ngày mai là buổi hẹn học nhóm của hai người tại thư viện thành phố.

"..."

"Cậu quên rồi đấy à?"

Không thấy Ryuki trả lời một khoảng lâu, đầu dây bên kia có chút bĩu môi không ưng ý mà trong giọng nói có chút buồn bực.

Thấy vậy cậu liền hoảng hồn và trả lời lại ngay lập tức.

"L-làm gì có cơ chứ, mình nhớ mà. Chỉ là..."

"Chỉ là??"

Ryuki trong lúc tắm đã suy nghĩ về việc ngày mai phải nên mua những đồ dùng gì cho Alice và những thứ linh tinh khác mà gần như quên đi buổi hẹn ngày mai.

Nhưng thứ thật sự làm cho cậu đau đầu nhất đó chính là phải kiếm một nhà trẻ để gửi gắm Alice vào những ngày mà bản thân phải lên trường. Ryuki ngầm hiểu nếu để cô bé một mình ở nhà thì sẽ không hay, vì bố mẹ cậu hiện giờ có ác cảm rất lớn đối với cô.

Nên lựa chọn nhà trẻ là điều tốt nhất mà cậu có thể làm ngay bây giờ cho Alice.

"Ngày mai nhà tớ có việc bận nên không thể đến được, mình thật sự xin lỗi cậu."

Ryuki nghe được đầu dây bên kia thở dài một tiếng rõ to như thể hiện sự bất mãn với tình hình hiện tại bây giờ.

"Thật là mai cậu không đi được sao?"

"Ừm, mình không thể."

Lớp trưởng Mei của cậu cũng không hẳn là một người cố chấp, cô biết rằng gia đình của Ryuki rất khắt khe sau vụ việc đó. Nên chuyện phải đột xuất từ chối lời mời hay các cuộc hẹn là chuyện hết sức bình thường.

Dẫu sao cô cũng đã quen Ryuki từ đầu năm học sơ trung với nhau, cũng đã biết mối quan hệ giữa cậu và giáo viên chủ nhiệm và những lần bị bạn bè hắt hủi ngay trong lớp. Chỉ có Mei là ở bên cạnh cậu, là niềm động viên và niềm an ủi duy nhất mà cậu có khi theo học ở trên trường.

"Thế thì cậu cứ lo chuyện gia đình trước đi, mình sẽ học ở đó cho đến chiều nên khi nào cậu rảnh thì cứ ghé qua."

"Ừm, mình sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể."

Ryuki dự tính là sẽ dành cả buổi sáng để đi tìm nhà trẻ và sau đó mua vài đồ dùng cần thiết cho Alice rồi dẫn cô bé đi dạo chơi rồi về nhà. Nên việc tới thư viện sau đó gần như là bất khả thi.

"Vậy tạm biệt, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, lớp trưởng."

Chuyện ngay mai bị hủy thì cũng chả còn gì để nói nên Mei cúp máy trước.

Cậu ngay sau đó cũng trở về phòng nhưng khi mở cửa thì lại phải hết sức nhẹ nhàng để không làm cho Alice thức giấc giữa đêm. Một đứa trẻ khi bị giật mình tỉnh dậy thì muốn ngủ lại thì phải dỗ mất rất nhiều thời gian.

Nên cẩn tắt vô áy náy thì hơn, Ryuki nhẹ nhàng đóng cánh cửa và khóa trái lại để cho an toàn.

Sau khi cắm sạc điện thoại thì cậu cũng trở về lại giường ngủ.

Alice lúc này vẫn còn đang say giấc nên tranh thủ lúc này Ryuki nằm lên giường của mình. May thay giường của cậu thuộc cỡ lớn nên vẫn đủ cho hai người sử dụng mà không gặp khó khăn gì.

Cậu nằm ngay bên cạnh cô bé mà không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con phiên bản nữ của mình với một chút ánh sáng màu vàng mờ ảo của đèn ngủ trong phòng.

'Bố tự hỏi con đã sống một mình như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua nhỉ.'

Ryuki vừa nghĩ thầm trong khi lấy những cọng tóc đen nhánh đang mắc vào miệng của cô bé trong lúc ngủ.

"Mmmm..."

Alice cũng bắt đầu xoay người và cứ như theo bản năng mà nép người vào hơi ấm ở ngay bên cạnh mình. Ryuki cũng có hơi bất ngờ nhưng cũng đành chấp nhận để cô nằm trong của mình.

Một thoáng chốc thì Ryuki cũng ngủ thiếp đi vì đã chịu đựng sự mệt nhọc tích tụ cả ngày.

Ngày hôm nay là cột mốc sự kiện rất lớn đối với cuộc đời của Ryuki và Alice, những người bị hắt hủi và ruồng bỏ, để rồi bây giờ gặp gỡ và mang đến hơi ấm và niềm vui hạnh phúc cho nhau. Dẫu cho như là người lạ nhưng lại có cảm giác thân quen làm sao.

Sau một buổi đêm đầy sự mệt mỏi thì ánh nắng mặt trời cũng đã mọc lên báo hiệu một ngày mới đã đến.

Những cơn gió lạnh lẽo của màn đêm cũng bắt đầu lắng xuống dần và nhường chỗ cho những âm thanh chim hót tràn đầy sức sống được cất lên.

Tiếng báo thức từ điện thoại Ryuki cũng bắt đầu vang lên không lâu sau đó. Âm thanh ngày càng to dần khiến cho cậu bắt đầu trở người.

Ryuki vì nhận thức được thứ âm thanh đó thì liền bắt đầu ngồi dậy và tắt đi tiếng chuông đang làm phiền. Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì Alice vẫn còn đang ngủ ngon lành mà chẳng hề biết gì.

Để lại cô bé còn đang say giấc, Ryuki sau khi vệ sinh cá nhân và xuống dưới phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Alice.

Bố mẹ của cậu thì cũng đã rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm, hai người bọn họ đều là những bác sĩ lành nghề có tiếng tăm tại một bệnh viện tư trong thành phố. Vì tính chất công việc nên họ thường hay vắng nhà từ lúc sáng sớm, cho đến trời tối muộn thì mới về đến nhà.

Đôi lúc cậu cũng rất cô đơn khi không còn ai ngoài cô bạn Mei, để mà có thể tâm sự sau sự việc xảy ra ở trường sơ trung. Bố mẹ cậu từ đó cũng ôm công việc mà bỏ bê luôn cả đứa con trai của mình.

Sau khi chuẩn bị xong hai phần bánh mì nướng cùng với trứng ốp la đơn giản cho buổi sáng thì Ryuki chuẩn bị bắt đầu quay về phòng để gọi cô bé dậy.

"Bố ơi, Alice đói bụng."

Nhưng khi vừa mở cửa nhà bếp thì cậu đã gặp ngay Alice đang đứng dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình. Có lẽ cô bé bị đánh thức bởi mùi thơm từ bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị.

'Giật hết cả mình' - Ryuki khẽ giật bắn người vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của Alice và xém chút nữa thì cậu đã hét to lên nhưng tâm trí đã kịp kiềm nén ý định đó lại ngay lập tức.

"Con dậy rồi à, thế thì để bố giúp con vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng nha!"

"Dạ."

Alice gật chiếc đầu nhỏ của mình liên tục như con cún trang trí trong những chiếc xe hơi. Ryuki ngay sau đó bế cô bé lên rồi tiến về phòng tắm ở ngay dưới cầu thang nối lên tầng hai.

Trong khi cô bé còn đang tự chải răng thì cậu quay lại phòng khách để lấy một bộ đồ trong chiếc cặp hình con gấu màu hồng có hơi cũ kỹ của Alice. Có vẻ đây đều là những thứ đồ đã qua sử dụng và quyên góp để tặng cho các cô nhi viện.

"Alice, đánh răng xong con tự tắm rửa thay đồ được không nè?"

Ryuki sau đó mang bộ quần áo mới lấy vào phòng tắm rồi đặt lên kệ đừng đồ ngay sát bồn tắm.

"Bố tắm cho con đi ạ."

Cô bé sau khi đánh răng xong thì quay qua hỏi Ryuki.

Cậu tuy lúc đầu có hơi bất ngờ sau câu trả lời của Alice, nhưng cũng chẳng phiền lòng mà gật đâu đồng ý. Hai người đã là cha con với nhau thì chuyện giúp con mình tắm rửa chẳng có gì phải ngại cả

"Nước có nóng lắm không con?"

Những dòng nước từ vòi sen đua nhau chảy lên đầu của Alice, cậu sau đó từ từ mát xa nhẹ đầu của cô bé trong khi hỏi han về nhiệt độ của nước.

"Dạ không, Alice thấy ấm lắm."

"Thế thì nhắm mắt lại nào, nếu không xà bông lọt vào mắt đấy."

Sau một hồi chật vật thì Ryuki đã tắm cho cô bé xong, và giờ thì cũng bắt đầu tới công đoạn cuối cùng.

Đó chính là sấy tóc, thứ mà Alice cực kỳ không thích vì tiếng ồn có hơi chói tai và có phần hơi ghê rợn đối với cô.

"Alice chẳng thích sấy tóc tí nào cả!"

Cô bé vừa phồng má tỏ vẻ không thích thú với tiếng máy sấy tóc mà Ryuki đang cầm trên tay. Trông dáng vẻ hờn dỗi của Alice bây giờ cứ như một con sóc đang nhồi đầy hạt dẻ vào trông miệng vậy.

Thấy thế cậu cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ trong khi đang làm khô tóc cho cô rồi nói.

"Thế Alice thích con xinh đẹp hay là xấu xí nè."

"Dạ muốn xinh đẹp ạ."

Như thể đã biết chắc câu trả lời của Alice, cậu không nói gì thêm mà tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau, tóc của cô bé đã khô hẳn thì Ryuki dẫn cô bé đến trước gương rồi nhẹ nhàng nói.

"Vậy Alice bây giờ trông như thế nào vậy, nói cho bố nghe thử xem nào!"

Cô bé ngay lập tức mở đôi mắt to tròn trước gương mà không khỏi giấu đầy sự ngạc nhiên của mình, rồi đưa tay lên chạm lấy mái tóc đen óng bồng bềnh đó.

Tất cả đều nhờ vào Ryuki, lựa chọn đúng loại dầu gội dưỡng ẩm cho tóc cùng với việc vừa chải tóc vừa sấy đã làm cho mái tóc của Alice lúc nay đã tràn đầy sức sống và vào nếp hơn so với lúc đầu.

"Thế nào, con thích hông nè."

"Alice thích lắm, thích lắm."

Cô bé nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi sau đó nhảy bổ vào trong lòng của Ryuki mà miệng không ngừng nói rằng cô rất thích việc mà cậu đã làm.

Nhìn Alice hiện giờ đang có tâm trạng cực kỳ tốt, thì trong lòng của Ryuki cũng bất chợt có một cảm giác giống như đã giải thoát được một phần mắt xích cảm xúc nào đó đã khóa chặt từ lâu.

Hai người cứ như vậy một hồi lâu cho đến khi chiếc bụng nhỏ bé của Alice bắt đầu đánh trống một lúc liên tục.

"Hì hì, chúng ta đi ăn sáng nào bé con."

Khuôn mặt của cô bé có hơi ngượng ngùng vì tiếng kêu của bụng rồi sau đó miễn cưỡng nắm lấy tay bố mình đi về lại phòng ăn.

Trong khi Alice còn đang ngấu nghiến chiếc bánh mì như một chú chuột nhỏ bị bỏ đói thì Ryuki, người đang đứng pha ngũ cốc lúa mạch gần đó không khỏi cười thầm trong lòng.

"Không có ai giành ăn nên ăn từ từ thôi con ơi."

"V-â-ng."

Cô bé trả lời lại trong khi miệng vẫn còn đang nhai đầy thức ăn. Khuôn mặt thì tỏ vẻ rất hạnh phúc, đôi chân trần nhỏ thì cứ đung đưa qua lại nhìn trông rất dễ thương.

Cuộc sống giữa hai bố con họ tuy chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm qua, nhưng cậu lại không hề thấy tệ một chút nào cả.

Vừa khuấy đều ly nước để giảm đi bớt hơi nóng thì bất chợt chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Ryuki nhớ rằng mình đã hủy cuộc hẹn học nhóm với Mei vào đêm qua rồi nên thầm nghĩ người gọi đến chắc là phụ huynh của mình.

Ryuki ngay sau đó đặt chiếc ly lên bàn ăn và dặn Alice khi ăn thì mới được uống ngũ cốc rồi rời phòng ăn. Cậu rút điện thoại ra để xem thì người gọi đến không phải bố hay mẹ của cậu mà là một người khác.

Do dự một hồi thì cậu cũng nhấn nút trả lời trên điện thoại.

"Alo, Ryuki đấy à...."

Đó chính là bố của cô giáo chủ nhiệm cũ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top