Chương 19
Đêm rằm, ánh trăng đã mọc lên từ sớm đó. Nó vuốt ve đùa giỡn với những hàng cây xanh thẫm bao bọc quanh khắp khu phố yên tĩnh xung quanh.
Buổi đêm trong cái ngày rắc rối đó, sau khi kết thúc bữa ăn tối của cô bạn năng động trong lớp mời hôm nay. Mei bắt chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày để trở về nhà.
Vừa rồi lúc ở trên tàu, cô có lấy điện thoại di động từ chiếc ví của mình ra để gọi điện cho người bạn trai của mình.
Nhưng vì hôm nay, Ryuki đã ngủ dậy trễ và quên cắm sạc điện thoại của mình vào đêm qua, cho nên sáng nay đã để luôn nó ở nhà vì không còn thời gian để mà lo chuyện đó.
Hôm nay cô nàng đã tự mình chuẩn bị sẵn những món ăn cho hai người vào lúc trưa, dù vậy nó cũng đã vơi đi bớt mùi vị thơm ngon, bởi việc chàng trai đã kể lại tất cả những bí mật thầm kín khi xưa đó.
Chưa kể Mei còn cố gắng tránh né tiếp xúc với cậu vào cuối buổi chiều nay.
Cho nên giờ mới phải đang cân nhắc gọi điện để xin lỗi, về những gì đã gây phiền phức, đồng thời cũng phải giải thích rõ sự tình nữa.
Nhưng mà, cô gọi nhưng chẳng có phản hồi mà chỉ nghe được mỗi giọng nói của một người phụ nữ từ tổng đài.
'Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.'
Giờ đây cô đang đứng trên lập trường là một người bạn gái chính thức, sau hằng năm trời theo đuổi Ryuki.
Dù cho quan tâm, lo lắng, bảo vệ đi chăng nữa, chuyện đối phương đã hạ mình nói ra tất cả những sự thật lúc trước.
Một phần thì cô đã không chuẩn bị tâm lý thật kỹ, để mà giờ đây những cảm giác hụt hẫng, đau lòng đó cứ chạy khắp trong trái tim nhỏ bé kia.
Cũng chính vì vậy Mei cứ suy đi nghĩ lại bâng quơ.
Kết cục thì không còn chốn để đi đâu, thân thể không còn chút sức lựa kia cũng đã lần về đến nhà
Trước tiên thì không biết ngày mai phải đối mặt với Ryuki sao nhỉ?
Cô đang nghĩ như thế thì đã đặt chân đến trước cửa của nhà mình và tra chìa khóa mở cửa để vào trong.
Bên trong nhà, không lấy một bóng người.
Cứ như thế cô nàng đã sống một mình trong căn hộ như vậy đã gần ba năm nay.
Sau khi thay đôi giày đi trong nhà, chiếc cặp đi học thì bị cô quẳng sang một bên góc tường, mà lết tấm thân đang ũ rũ của mình đến chiếc ghế sofa ở phòng khách, rồi nằm úp mặt mình lên đó một cách chán nản.
"Ryu..."
Mei lẩm bẩm cái tên mà từ cấp hai đến giờ không biết đã gọi bao nhiêu lần. Đôi môi cũng đã trở nên khô cứng.
Nỗi buồn vẫn còn đó, tay chân cô tự nhiên ôm chầm lấy con gấu bông trang trí cạnh bên cạnh.
Trong đầu cứ suy nghĩ tại sao hôm nay lại làm như vậy với Ryuki.
Nằm giữa căn phòng, ánh mắt cô hướng ra nơi cửa sổ phía bên ngoài nơi như hiện lên bóng dáng của chàng trai, cảm nhận lúc đó nó thật xa vời, thật vô tận.
Cái ngày có thể gặp Ryuki và nở một nụ cười như từ trước đến nay, có lẽ sẽ...
Cô vừa nghĩ thế, đầu óc vừa quay cuồng. Nỗi đau quấn lấy toàn thân, dòng lệ chực trào thấm ướt chiếc ghế.
Phải làm sao mới ổn đây?
Cô nàng tự dùng tay áp vào trán của mình để đo nhiệt độ.
Một người có sức khỏe tốt xuất phát từ con nhà nông như Mei, thì từ đó đến giờ chưa bao giờ biết bệnh tật là cái gì.
Đã thế cô cũng chưa bao giờ rên la mệt mỏi với ai cả, dù gì thì cái tính cách nghiêm túc kia đã duy trì đã rất lâu rồi. Chỉ riêng khi ở với Ryuki, Mei mới được trở thành chính bản thân mình.
Đang trong trạng thái đầy mệt mỏi kia, sức lực ngày hôm nay bỗng dưng biến mất đi tất cả. Cứ thế cô nàng cứ phó mặc bản thân của mình nằm trên chiếc ghế sofa.
Thì đột nhiên một thứ âm thanh đã phá đi bầu không khí chán chường, u ám đó trong căn hộ này.
Vì về đến nhà Mei còn chẳng thèm bật bóng điện trong nhà lên, cho nên thứ ánh sáng trắng chói mắt từ chiếc điện thoại kia bừng sáng lên khắp cả căn phòng lúc đó.
Những tiếng rung liên hồi tiếp xúc giữa mặt lưng điện thoại với chiếc bàn gỗ đã dần kéo được người của cô nàng ngồi dậy.
Mei khi đó có hơi run người vì không khí có phần lạnh lẽo ở trong phòng, chưa kể đôi mắt thì đang có hơi sưng đỏ lên vì khóc nãy giờ. Tầm nhìn trước mặt ngay bây giờ của cô thì đang có hơi mù mịt, mà khẽ nhăn mặt liền với lấy chiếc điện thoại đang kêu la ẫm ĩ kia.
Lúc đó bỗng nhiên con tim và đôi gò má cô thắt lại. Trong đầu đang dần nóng lên, một cuộc gọi mà bản thân vừa ngóng chờ, vừa sợ hãi lúc còn ở trên tàu điện ngầm.
Mei nắm chặt tay, khóe mắt vẫn đọng lại dấu nước mắt.
Tiếng chuông điện thoại đã kéo dài khi nãy, như sẽ tắt đi bất cứ lúc nào. Cô nàng liền không ngần ngại, đắn đo suy nghĩ nữa, mà dùng ngón tay nhấn vào nút trả lời màu xanh trên đó.
Ngay lập tức một giọng nói trầm, ấm áp quen thuộc liền phát ra qua chiếc loa nhỏ bé kia.
"Alo, Mei hả?"
Phía bên kia đầu dây, đấy là người bạn trai của cô.
Tại sao giờ đã tối rồi mà anh ấy mới gọi lại, không lẽ là bận gì đến nỗi không có thời gian gọi lúc trước hay sao?. Cô tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu.
Tình thế bây giờ đang có chuyển biến hơi xấu, dù sợi dây có rối thế nào đi nữa, thì cô cũng không muốn chập nhận có chuyện gì tồi tệ xảy ra giữa mối quan hệ này cả.
"Va, vâng, là em đây."
Cô run rẩy bởi vẫn còn cơ hơi bất an mà trả lời sau đó.
"Mei. Về chuyện lúc trưa, anh thành thật xin lỗi em."
Sau một khoảng lặng ngắn, Mei cúi đầu của mình như thể đã hối hận chuyện vừa qua.
"À thì... em cũng vậy... em xin lỗi vì đã hành động có hơi quá đáng lúc trưa!"
Cái khoảnh khắc mà cô nghĩ sẽ không bao giờ đến, chính là hai người cũng nhau gặp mặt và xin lỗi với nhau cũng đã đến, nên cô nàng đã nhanh chóng xin lỗi ngay sau đó.
"K-Không, em không có lỗi gì cả... đáng lẽ anh không nên kể với em chuyện đó thì mới phải."
Ở phía bên kia Ryuki thở phào một cái rõ dài, đầu óc của cậu giờ đây đang xoay chuyển rất nhanh và nhạy cảm.
Lúc đầu chàng trai gọi điện tới một hồi lâu, cho đến lúc thời gian của cuộc gọi đó sắp kết thúc thì đối phương mới bắt máy trả lời.
Chứng tỏ người phía bên kia đã do dự một hồi lúc lâu.
Ryuki biết rằng chuyện lúc xưa đã gây ra một nỗi đau khá lớn cho bạn gái của mình, người mà cậu đã từng hứa trước đó rằng, sẽ không giấu diếm bí mật nào trước mặt cô.
Mà giờ đây, người tự tay kích chiếc ngòi thuốc nổ kia chính là cậu mà còn chẳng có cơ hội để biện minh. Mà có biện minh thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Nhưng đây là cách duy nhất mà cậu có thể làm ngay bây giờ, để phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra ở phía trước.
"Tại sao, tại sao anh không nói với em sớm hơn chứ?!"
"..."
"Em là bạn học, bạn gái... của anh suốt bao năm nay cơ mà!!"
Như lời Mei đã nói, bộc lộ sự tức giận ra ngoài còn tốt hơn là nén lại trong lòng với bộ mặt nghiêm túc thường ngày kia. Đó là hành vi có hơi xấu tinh, nhưng cũng vì để hiểu được cảm xúc của Ryuki hơn.
Nó như một hình thức đối thoại để lên án chuyện này, một phần cũng vì cô thực sự yêu cậu thật lòng.
Cho nên khi bị đối phương giấu kín bao điều từ lúc xưa, thì cảm xúc tức giận bây giờ khó thể tránh khỏi
"A-anh xin lỗi."
Ghét, cô thật sự ghét những gì mà người bạn trai của mình đang nói lúc này.
Thứ mà trong lòng Mei không thật sự thích, đó chính là cái tính cách lúc nào cũng cúi đầu, mà ôm nhận tất cả lỗi lầm về phía của mình.
Nhiều khi nó thật sự làm cho cô rất khó chịu trong người nhưng lại chẳng thể làm được gì cả, đơn giản vì khi đấy vẫn còn một rào cản vô hình giữa hai người bởi hai chữ 'Bạn Học'.
Dù chỉ đang nói chuyện qua một chiếc thoại, nhưng Ryuki cũng đã nghe được khẩu khí có hơi nặng nề của Mei.
Như chợt nhận ra rằng bản thân đã có hơi quá lời lúc nãy.
Mei hít thở nhẹ, điều chỉnh lại hơi thở có hơi gấp của của mình, và chìm đắm cơ thể vào chiếc ghế sofa và nhắm mắt lại.
Con tim nhỏ bé của thiếu nữ vẫn còn loạn nhịp. Thế nhưng trong thâm tâm thì vẫn đao gào thét mãnh liệt như không có hồi kết.
Cô muốn quay trở lại. Cô không muốn mối tình bao lâu nay bị phai nhòa đi, vì cái quá khứ đen tối của người bạn trai tội nghiệp của mình.
Hơn thế nữa, cuối tuần này là ngày hẹn hò chính thức của hai người. Cho nên không lý do nào chỉ vì để thứ cảm xúc cá nhân kia chi phối mà làm hỏng đi những gì cô đã gây dựng suốt bao năm cả.
"Đừng xin lỗi với em."
Người mở ra bước ngoặc này, không phải bắt đầu từ sự ồn ào của Ryuki, hay từ sự giấu diếm cái quá khứ kia suốt bao lâu nay, mà là do chính bản thân cô.
Không thể nào dùng được những chuyện đã xảy ra khi trước, để nói rằng bản thân có thể tự tiện tức giận một cách vô lý như vậy.
Bên cạnh đó, xiềng xích và hạn chế của Ryuki cũng một phần đã gây ra tác động to lớn đến mối quan hệ này.
Cô nàng nghĩ bản thân mình giờ đây, tại sao lại có lối suy nghĩ thật nông cạn thế kia, đồng thời nhận thức được những việc bản thân không thể nào vượt qua.
Người đau lòng trong hiện tại bây giờ đâu chỉ có mỗi cô, còn Ryuki thì sao?
"Mei, a-anh..."
Như tưởng cô nàng sẽ nói ra điều gì đó không tốt, chàng trai chuẩn bị lên tiếng lại thì đã bị cô cắt ngang ngay lập tức.
"Hứa với em, là anh không nói dối hay giấu bất cứ thứ gì nữa với em đi."
"..."
"ANH HỨA ĐI..."
Cô đột nhiên hét lớn lên.
Âm thanh đau đớn, xen lẫn thêm chút buồn bã, đã vang vọng khắp cả tòa chung cư cũ kỹ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top