Chương 17

"Bộ hôm nay cậu với Ryuki, có cãi nhau gì à?"

Trong lúc chờ món ăn mang lên, Chiko ngồi phía đối diện tranh thủ hỏi người bạn của mình.

Lý do cũng đơn giản vì đây thật sự là lần đầu cô chứng kiến một cô nàng Mei, người giờ đây trở nên ảm đạm, chẳng buồn muốn nói câu nào từ khi Ryuki đi học trễ vào sáng hôm nay.

"Không, tụi mình không cãi nhau."

Vẫn giữ một nét mặt nghiêm túc, cô tuyên bố lưu loát, liền vẫy tay bỏ phủ nhận suy nghĩ kia.

"Thế à, do thật thì mình cũng thấy hai cậu hiếm khi nào đi về riêng như hai hôm nay. Nên có hơi thắc mắc một xíu!"

"Thật sự là chẳng có gì cả đâu."

Hai người họ đúng là đã đi và về chung cùng với nhau suốt hai năm cấp ba này, mà ít khi nào tách lẻ về riêng, trừ khi gia đình một trong hai có việc bận gì đó.

Những câu hỏi thắc mắc, thì vẫn cứ chạy nhan nhảng trong đầu cô gái tóc hai bím kia.

"Cơ mà mình vẫn ghen tị với cậu quá Mei ơiiii!"

Chiko nói xong liền trườn dài người lên mặt bàn mà thở dài chán nản.

"Sao vậy?"

"Là Ryuki đấy, đã đẹp trai mà lại còn hiền lành, chất phác. Chưa kể điểm số lúc nào cũng đứng tốp đầu, cậu đúng là có phúc ba đời luôn á!!"

Một hàng dài lời than vãn tuông ra từ miệng cô nàng, đôi mắt thì như chán chường mệt mỏi.

Bên kia thì cô bạn học Mei chỉ biết đưa tay che khuôn miệng nhỏ bé của mình mà cười khúc khích.

"Thế thì cậu tìm chàng trai nào giống vậy đi, dễ thế còn gì nữa."

Qua vài năm học chung cấp ba, cô nàng năng động nhà ta tới giờ vẫn chưa thể nào kiếm được một người bạn trai nào ưng ý cả. Cũng vì cái tính trời ban đó mà nhiều khi cũng làm các bạn khác giới, có hơi e ngại vì độ dễ gần kia của cô nàng.

Về nhan sắc thì đúng là hai người con gái này có hơi giống nhau ở chỗ, đều sở hữu khuôn mặt đại trà gặp ở đâu cũng thấy được.

Nhưng tính cách thì lại trái ngược nhau hoàn toàn!

"Tớ có rồi, mà họ lại sợ quá mà toàn bỏ chạy giữa chừng thôi."

Đứa trẻ ngồi bên cạnh nãy giờ có vẻ không để tâm, nhưng khi nghe thấy lời hội thoại vừa rồi của chị mình, thì liền sáng mắt lên, mà chêm thêm vào câu nói châm chọc.

"Chị hai cứ làm thế, bảo sao không ế suốt đời cơ chứ."

"N-Này, em còn nhỏ thì biết gì hả."

Cơ thể Mei vừa rồi còn bám dính lấy mặt bàn, thì liền ngay tức khắc dựng đứng người dậy mà mắng đứa em của mình.

"Mẹ cũng nói y như vậy với chị mà, ơ kìa?"

"..."

Nếu nghĩ kỹ thì lời nói của cô em gái không sai chút nào. Chưa kể khi ở nhà, mẹ Chiko đôi lúc cũng còn chọc ngoáy về con đường tình duyên của cô nàng.

Một người năng động thường ngày như cô, mà giờ đã cũng đã phải bật qua chế độ cam chịu, khuôn mặt thì nhăn nhó và bĩu môi như không muốn chấp nhận sự thật.

"C-Cậu đừng có cười nữa mà, rồi tớ cũng sẽ kiếm được người đó thôi!"

Như chịu hết nổi việc người bạn ngồi đối diện, nãy giờ cứ cười tủm tỉm thế kia, mà cô không khỏi lên tiếng thanh minh.

Vì những câu trêu đùa qua lại có hơi lớn, nên đã thu hút khá nhiều ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng, nhưng họ cũng chẳng để ý gì lâu mà tiếp tục dùng tiếp bữa ăn của mình.

Tuy đã chờ gần mười phút rồi nhưng đồ ăn vẫn chưa được mang ra, đứa em gái giờ thì đã chăm chú để mắt vào màn hình điện thoại của cô chị, mà chẳng để tâm thêm đến cuộc trò chuyện giữa hai người kia.

"Này, mình hỏi cậu một chuyện được không?"

"Được chứ."

Mei mở lời hỏi trước, khuôn mặt đã quay trở lại với vẻ nghiêm túc mọi ngày.

Cô nàng tóc hai bím kia nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý tắp lự.

"Giả sử nếu bạn trai, người từng yêu một người mà cậu đã rất ghét ấy. Thì cậu cảm thấy thế nào?"

Một câu hỏi hơi thiên về cảm xúc cá nhân, mà Chiko lại là người chưa có kinh nghiệm gì nhiều, nên có hơi suy nghĩ khá khó khăn để mà trả lời câu hỏi này của cô.

Đôi mắt nhắm lại, hai tay xoa lấy chiếc cằm trắng mịn kia một hồi, thì cô nàng cũng có câu trả lời.

"Hừm, dù sao nếu họ bây giờ đã yêu mình một cách chân thành, thì cũng chẳng sao cả!"

"Vậy còn nếu hai người đó đã quan hệ với nhau?"

Vào ngày thứ hai hôm trước, dù chính miệng Mei đã nói rằng sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện Ryuki, đã từng ngủ với người giáo viên vào năm cấp hai đen tối khi đó.

Nhưng trong trái tim nhỏ bé của người thiếu nữ đấy, thì thứ cảm xúc khó chịu đó, nó vẫn cứ nhức nhối, đeo bám dai dẳng hằng ngày mà gần như chẳng thể nào dừng đi, dù chỉ là một phút.

"Mình nghĩ là lúc đầu chắc cũng có hơi buồn thật, nhưng nghĩ lại thì người bên kia đôi lúc cũng hối hận không kém đâu."

"Sao vậy?"

Mei sau đó có hơi chồm người tới để hỏi.

"Cậu nghĩ đi, nếu lỡ đâu người yêu cũ của bạn trai lúc trước kia, có tác động mạnh về tâm lý thì sao?"

"..."

"Chưa kể đôi khi họ còn tự trách hay hỏi bản thân, liệu có còn xứng đáng với người bạn đời đó nữa hay không nữa á!!"

Những câu nói của Chiko dường như đã đánh trúng ngay điểm yếu mà Mei đã khó chịu bấy lâu nay.

Mei lúc nào cũng tự dối lừa bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến chuyện xưa, nhưng ngược lại mỗi ngày đi bên cạnh Ryuki, thì các suy nghĩ lúc trước cứ chạy nhan nhảng trong đầu.

Đã thế lại chẳng bảo giờ mảy may để tâm đến tâm trạng của chàng trai, mỗi lần cô nhắc lại chuyện xưa thì cậu cứ tránh né, như cố ý không muốn chia sẻ quá khứ đen tối của mình với người thân quen còn lại duy nhất.

'Ryuki'

Cô lẩm bẩm gọi tên chàng trai.

Nỗi buồn vẫn còn đọng lại đó, tay chân cô tự nhiên bám chặt lại với nhau.

"Cho nên cậu đau lòng một, thì họ còn đau lòng gấp mấy lần như thế nữa á."

Chiko ngầm biết những câu hỏi lúc nãy, nó dường như có liên quan đến bạn trai của cô ấy. Chỉ là Mei không có đủ can đảm để nói ra hết những thứ muốn nói.

Nhưng bây giờ đã như thế này rồi, nếu quay lưng nói ngược lại thì đó chỉ là sự dối trá, cách nói để biện minh cho chính bản thân mình.

Kết cục, người đau khổ nhất trong cuộc tình lúc trước đó là Ryuki.

Chiếc kim đồng hồ không thể nào quay ngược trở về quá khứ, để mà có thể dừng lại những thứ không đáng để xảy ra.

Người hay tự tin rằng có thời gian dài bên cạnh cậu ấy nhất, giờ đây lại mang trong mình một nỗi đau uất ức khó chịu.

"T-Thế à."

"Ừm."

Bây giờ khuôn mặt của Mei nhìn trông rất là đau khổ, đôi mắt như muốn ứa nước, bàn tay thì nắm chặt lấy chiếc váy, như đã cố gắng để kiểm chế lại sau đó.

Cả hai giờ họ đây đều tránh đi ánh mắt của nhau.

Lúc nãy đến nhà hàng, ly nước trà lúc đầu được mang ra còn nóng hổi, nhưng bây giờ đã nguội đi mất.

Cứ như thể bầu không khí không thoải mái này nó bao trùm quanh đây, cả Mei và Chiko đều nở ra một nụ cười thật ngượng ngùng.

Chính vì họ là bạn bè với nhau.

Đã ràng buộc mối quan hệ này phải tôn trọng lẫn nhau. Có khi họ còn suy nghĩ nếu lỡ lời nói ra điều gì đó quá đáng, thì mối quan hệ này sẽ chẳng còn như bình thường nữa.

Không thể làm sáng tỏ mọi thứ, cứ thế năm phút trôi qua, thì đồ ăn giờ đây cũng đã được mang lên.

"Xin lỗi vì đã đợi, phần ăn của quý khách đây ạ!"

Sau khi nhận đồ xong, người nhân viên cúi đầu và cứ thế rời khỏi đây.

Và để lại ba người họ.

Mùi thơm có hơi cay nồng của phần bánh gạo, cùng với làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ những phần đồ ăn trên bàn.

Cơm trộn thì tất cả các loại rau cũng như các nguyên liệu thịt băm, đậu tương,... đặt lên trên lớp cơm trắng, đều được thái chỉ và sắp xếp cạnh nhau, cùng với lòng đỏ trứng trên cùng tạo cảm giác rất bắt mắt.

Đã thế thoạt nhìn qua món bánh gạo đã cảm thấy xuýt xoa bởi nước sốt đậm đà cay tê đến từng vị giác.

Nước sốt đặc sánh, đầy đặn, những miếng bánh gạo trắng ngần dẻo thơm được xào đều tay với thịt, khoai tây, trứng cút và hành tây, lớp bên trên được rắc thêm một ít mè đen và trang trí với cần tây.

Đứa bé đã đói bụng từ chiều, tới khi món ăn được bày ra trước mắt thì liền quẳng chiếc điện thoại qua một bên, mà liền với lấy chiếc muỗng kia.

"Phải trộn lên rồi mới được ăn, hiểu chưa?"

Nhưng chưa kịp đưa nó vào chiếc thố cơm trộn, thì cô bé đã bị người chị ngăn lại.

Nói xong Chiko liền lấy chiếc muỗng trên tay của Rinko và đảo đều những thứ ở bên trong. Khi đã chắc chắn lòng đỏ trứng, đã được chín bởi hơi nóng từ chiêc thố giữ nhiệt kia, thì mới yên tâm đưa cho cô bé.

"Nè, ăn đi cưng. Nhớ thổi chứ không nóng phỏng miệng á."

"Cảm ơn chị hai."

"Này, cậu cũng ăn đi."

Mei nãy giờ đang có hơi ngẩn người, thì đã bừng tỉnh lại sau lời nói của cô bạn, mà liền bắt đầu dùng bữa tối của mình.

Đưa một muỗng cơm lên miệng một cách chán nản, cô giờ đây gần như chẳng muốn bỏ bụng thứ gì vào cả sau chuyện lúc trưa.

Những vấn đề đó cứ quay vòng vòng trong đầu nên Mei không cảm nhận được tí mùi vị gì cả.

Ngược lại phía bên kia, hai chị em Chiko thì lại đang tận hưởng bữa ăn của mình một cách thật ngon lành.

Đứa trẻ thì liên tục cho những muỗng cơm đầy vào miệng như đã bị bỏ đói rất lâu, chiếc thố cơm đầy đặn lúc trước giờ đã vơi đi hơn một nữa.

Dù sao thì cũng là tuổi đang lớn, nên sức ăn như thế cũng là điều bình thường cả thôi.

Còn người chị tóc hai bím kia lại dùng chiếc đũa gỗ, gắp từng miếng bánh gạo trắng tinh có đính thêm vài hạt mè đen phía trên, mà ăn không ngững nghỉ.

Đã thế phần đầu lưỡi hồng hào nhẹ nhàng lộ ra, đánh một vòng phần môi trên để lau đi thứ nước sốt còn dính lại.

Cứ thế bữa ăn tối đã trôi qua một cách nhanh chóng với ba người họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top