Chương 15


"Bạn ơi, chơi thử cái này với mình đi!"

Giọng nói có phần nhanh nhẹn của cô bé nào đấy, át đi tiếng ồn ào của lớp học xung quanh. Trong khi miệng lúc nào cũng nở một nụ cười hồn nhiên, và trong sáng của một đứa trẻ con.

Hai tay thì đang cầm một bộ đồ chơi xếp gạch với đủ loại màu sắc rực rỡ khác nhau, trong khi khuôn mặt thì thể hiện sự háo hức mong chờ với người bạn đối diện.

Đứa bé sở hữu một mái tóc dài, đen mượt và được buộc thành hai bím. Cùng với món phụ kiện kẹp tóc hình chiếc nơ màu hồng ở hai bên, mà càng làm tôn lên vẻ dễ thương hoạt bát.

ALice sau đó liền lắc đầu từ chối trong khi vẫn ngồi yên vị tại góc tường cuối lớp, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào như đang mong ngóng một thứ gì đó.

"Không, Alice không muốn chơi. Alice muốn đợi bố cơ!"

"Thế à, vậy thì để mình ngồi đợi cùng cậu."

Nói xong, cô bé liền để chiếc hộp đồ chơi lại tủ đựng gần đó rồi tiến lại ngồi ngay sát bên cạnh Alice.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đến trường, cũng giống như Alice vào ngày đầu đi học. Cô bé tóc hai bím này chưa thể kiếm nổi cho mình một nhóm bạn để mà chơi cùng.

Cho đến khi nhìn thấy Alice, người thường xuyên ngồi riêng lẻ một mình vào những lúc ra chơi, thì mới đến bắt chuyện trước. Một phần cũng vì Alice xinh đẹp hơn những bạn nữ cùng lứa, nên tính tò mò cũng trỗi dậy theo.

"Tớ tên là Rinko, còn cậu??"

Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, Rinko liền bắt đầu giới thiệu bản thân trước.

"Mình tên là Alice."

Cô bé cũng lịch sự đáp lại câu hỏi rồi tiếp tục giữ im lặng.

Thật ra trong lớp những lúc Alice nói nhiều nhất là khi nói chuyện với cô giáo mà thôi, còn đối với bạn học thì gần như là bằng không.

Nên cô bé giờ không phải không muốn trò chuyện, mà chỉ là không biết nên bắt chuyện tiếp như thế nào với bạn cùng trang lứa.

Cô bé Rinko ngồi bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm như ngưỡng mộ Alice, mà liền chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"Da Alice đẹp thật đấy, mắt cũng to nữa nè,... làm Rinko ghen tị ghê!"

"Cảm ơn, Rinko cũng đẹp lắm."

Nghe được lời khen ngợi thì cô bé liền chồm người dậy rồi nắm đôi bàn tay trắng nõn của Alice.

"Vậy hai chúng mình thành bạn được không?!"

'Bạn Bè' là thứ xa xỉ mà gần như Alice sẽ không bao giờ nghĩ đến khi còn ở cô nhi viện. Bị những đứa trẻ trong đó, một phần vì ghen tị với sắc đẹp thiên phú mà tẩy chay xa lánh.

Cho nên bây giờ khi được đề nghị làm bạn với nhau thì Alice không khỏi hoài nghi, và cũng xen lẫn một ít vui mừng lúc đó.

"Alice có thể làm bạn được với Rinko à."

"Tất nhiên là được chứ!"

Đôi bàn tay của hai đứa trẻ sau đó đan chặt vào nhau mà cười tít hết cả mắt lên.

Qua màn giới thiệu có phần dễ thương đó, thì hai đứa trẻ ngồi bàn tán trò chuyện tiếp tục mà không để ý rằng, những người bạn học cùng lớp, đã được những vị phụ huynh khác đến đón đi gần hết rồi.

Những giáo viên ở gần đó cũng cười thầm vui vẻ, vì biết được rằng giờ Alice đã có bạn tâm giao mới rồi. Giờ sẽ chẳng còn cái cảnh cô bé phải ngồi một mình trong góc lớp, mà chẳng thèm mở lời một tiếng nào trong suốt buổi học

Cho đến khi cánh cửa phòng học được mở ra, và xuất hiện giọng nói của một chàng trai, thì cuộc nói chuyện vui vẻ của hai đứa trẻ kia mới dừng lại.

"Alice ơi, bố đến rồi nè..."

Nghe được tiếng nói quen thuộc, cô bé liền quay đâu đầu lại lập tức, đôi mắt nâu nhỏ bé thì mở to lên hết cỡ như đã gặp được thứ mình muốn.

"Bố ơiiiiii."

Ngay tức khắc, Alice thả đôi bàn tay đang nắm chặt đó, rồi chạy lại phía chàng trai mặc đồng phục học sinh kia ngay tức khắc. Như một chú cún được gặp chủ, cô lao thẳng vào lòng của cậu mà ôm lấy chặt không nỡ rời xa.

"Alice hôm nay có nghe lời cô giáo hông á?"

Nói xong cậu liền lấy tay vén đi tóc mái có hơi rối xù kia mà ân cần hỏi han.

"Dạ có."

"Alice ngoan thế ta!"

"Bố ơi, bố ơi, hôm nay Alice có bạn mới tên là Rinko đó!"

Cô bé ngồi trong lòng của Ryuki vừa nói, vừa liên tục giật lấy cổ áo của cậu để thú hút sự chú ý.

Rinko khi thấy người bạn mới quen, đang nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi bỗng nhiên được phụ huynh đến đón mà chưa nói lời tạm biệt.

Tuy có hơi buồn bã một chút, nhưng khi nghe Alice khoe rằng hôm nay đã kết bạn mới, thì cô liền chạy lại đến ngay chỗ hai bố con họ.

"C-Cháu chào chú."

Giọng nói tuy có phần chút rụt rè của Rinko lúc đầu chào hỏi.

Nhưng tâm trạng thì liền đã trở nên thoải mái hơn, sau khi được Ryuki xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ bé của cô.

"Chú chào con nè, cảm ơn con đã kết bạn với Alice nhà chú nha."

"Vâng ạ."

"Bố ơi, Alice cũng muốn..."

Thấy hành động có hơi thân mật của bố với người bạn học mình, thì cô bé ngồi ngay trong lòng cậu có chút ghen tị mà phồng má, nhìn có chút giống một con sóc đang nhét đầy quả hạch trong miệng vậy.

Chàng trai thấy cô con gái mình có vẻ như muốn hờn dỗi, cũng liền đưa tay xoa đầu cô rồi hôn nhẹ vài cái vào đôi má phúng phính kia. Alice sau khi nhận được những hành động yêu thương của bố mình, thì đã quay lại trạng thái vui vẻ như lúc đầu.

Đến đây thì cậu nhớ ra rằng Amaya đang ngồi ngoài xe đợi hai bố con cậu.

Hôm nay vì lượng phương tiện đến đón học sinh rất đông, nên để không gây ảnh hưởng trật tự thì cô đành đậu tạm xe ở gần đó, rồi bảo Ryuki vào đón cô bé

"Con chào tạm biệt bạn đi."

Nghe vậy, hai đứa trẻ liền vẫy tay chào tạm biệt nhau.

"Tạm biệt Alice, hẹn mai gặp nha."

"Ừm, tạm biệt Rinko."

Xong màn chia tay có hơi nuối tiếc đó, thì Ryuki cũng quay sang cúi đầu cảm ơn giáo viên, rồi mới cùng Alice rời khỏi lớp học.

Đám đông trong khuôn viên trường đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, mà thay vào đó đông đúc một cách lạ thường. Hai bố con Ryuki cũng khá chật vật để đi qua đám đông đó, đến nỗi cậu phải bế Alice lên để tránh trường hợp bị lạc nhau.

Cho đến khi vai cậu va chạm phải một ai đó, nhưng vì khi này đang khá vội nên chỉ có thể bỏ qua mà hòa theo dòng người phía trước.

Đôi vai của người va chạm lúc nãy có khẽ quay đầu lại nhìn, như thể đã nhận ra điều gì đó, nhưng cũng đành lắc đầu bỏ qua mà tiếp tục đi vào bên trong trường.

Sau một hồi thoát ra khỏi đám đông chật ních của giờ tan tầm, thì hai bố con Ryuki cũng an toàn quay trở lại xe.

"Giờ ta thấy đói quá, hai bố con cháu đi ăn cùng với ta luôn được không?!"

Khi chiếc phương tiện đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường được một lúc, người phụ nữ đã hỏi thử bố con Ryuki có muốn dùng bữa cùng nhau không.

Cả trưa nay vì có một cuộc họp khẩn mà cô đã bỏ quên luôn cả bữa ăn của mình, để rồi đến khi đã chiều muộn thì trong bụng giờ vẫn chưa có một thứ gì cả. Một người đã ở gần phía bên kia sườn dốc như cô đã chịu đựng tới thế này thì cũng hay thật, Amaya tự nhủ trong lòng.

"Alice cũng đói meo rồi, bố ơi."

Đứa bé ngồi bên cạnh khi nghe cô nhắc đến việc ăn uống, thì liền sáng mắt lên, mà không khỏi xoa lấy cái bụng nhỏ đang kêu của mình rồi mỉm cười.

Đến cả việc ăn uống của Alice trên trường, thì cũng không khỏi làm cho các giáo viên một phen bất ngờ. Một cô bé nhỏ nhắn như thế này, mà lại có thể ăn một phần ăn của người lớn mà không có chút khó khăn gì.

Không những thế Amaya còn đã đặc biệt dặn dò với giáo viên trong lớp, rằng phải cho đứa bé ăn tới khi nào thỏa mãn mà thôi. Nhìn kỹ thì họ cũng thấy Alice có hơi thấp bé hơn những bạn cùng trang lứa, bởi vì chế độ dinh dưỡng nghèo nàn từ cô nhi viện, đã tác động khá lớn tới cô bé.

"V-Vậy thì làm phiền cô rồi ạ."

"Chẳng có gì mà phiền đâu thằng nhóc này!"

Sau một hồi giằng co thì cậu cũng đành lòng mà thở dài chấp nhận, sở dĩ hôm nay Ryuki muốn về sớm là để nấu cho hết những đồ ăn còn dư trong tủ lạnh, và cắm sạc lại chiếc điện thoại rỗng pin đang bị vứt xó tại nhà sau chuyện lúc sáng.

Quay lại với hiện tại thì bây giờ bên ngoài trời cũng đã chập tối, những chiếc đèn đường cũng đã bắt đầu sáng đèn lên. Chiếc xe sau khi băng qua những dãy phố đông đúc xe cộ rồi cũng tiến vào một khu đô thị sầm uất.

Nơi này là một khu vực khép kín tách biệt hoàn toàn với phía bên ngoài thành phố, những tòa chung cư cao tầng nối dài liền nhau, cùng với những công viên đầy cây xanh rộng bát ngát, mà cứ ngỡ đây là chốn thiên đường trong nơi thành thị chật hẹp này.

Cũng đúng thôi vì dân cư trong này chỉ toàn là những người doanh nhân, quan to chức lớn, đa phần đều dành cho giới siêu giàu hưởng thụ.

Ba người họ sau đó dừng lại ở một nhà hàng được xây theo phong cách châu âu cổ kính, nhìn từ ngoài xa thì sẽ thấy rất sang trọng và quý phái. Khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tiền, thì nam nhân viên mặc đồ bồi bàn gần đó tiến đến và mở cửa xe.

"Đi nào hai đứa!"

Nghe lời Amaya, hai bố con họ im lặng đi theo. Chiếc xe hơi thì đã được anh nhân viên lúc nãy lái đi cất giữ ở một nơi khác.

Vừa mới bước qua cánh cửa xoay thì đã có một người phụ nữ tiếp cận ba người, bắt chéo tay và cuối đầu chào ngay lập tức.

Cô ta mang trên người một bộ đồng phục tiếp viên có phần đặc biệt hơn những nhân viên khác. Cùng với một vóc dáng rất đáng ngưỡng mộ, chỗ nào cần nở thì nở, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, thật sự là trông rất bắt mắt với những người lần đầu gặp gỡ.

"Xin lỗi vì đã không gọi trước, bên cô còn dư phòng nào không?!"

"Xin cô đừng bận tâm, khách quý tới đây dùng bữa thì làm sao mà chúng tôi không chuẩn bị sẵn cơ chứ!"

"Ừm, vậy phiền cô chuẩn bị cho tôi một phòng riêng dành cho ba người."

Chỉ cần nghe cuộc đối thoại ngắn giữa hai người, thì cũng dễ hiểu Amaya là người thường xuyên đến và đi tới nơi này. Đây cũng là nơi cô thường hay mời đối tác dùng bữa, để có thể cải thiện độ hào cảm mà tăng giá trị của những bản hợp đồng lên một mức nhất định.

Nữ nhân viên sau đó cúi đầu cung kính rồi ra hiệu mọi người đi theo sau.

Bên trong nhà hàng to lớn và sang trọng này, được chia thành nhiều khu và được ngăn cách bởi những bức tường có họa tiết cổ điển của châu âu, gợi lên vẻ cổ điển và hào nhoáng một cách kỳ lạ.

"Chiếc đèn kia lấp lánh quá bố ơi."

Alice khi đi qua sảnh chính tiếp khách của nhà hàng, thì thứ thu hút sự chú ý của cô bé, là hàng đèn chùm được làm từ chất liệu pha lê cao cấp, được treo thẳng tắp lên trên trần nhà.

Nhìn sơ thì cũng biết giá trị những món đồ trang trí đó, thuộc hàng hiếm và đắt đỏ trên thị trường, mà không dễ để có thể sở hữu riêng được.

Sau một lúc thì họ cũng đã được nữ nhân viên dẫn đến một căn phòng dùng bữa riêng, tách biệt so với khu dùng chung ở ngoài sảnh.

"Mời mọi người ngồi xuống đây ạ!"

Các nhân viên phục vụ liền ngay lập tức đi đến chiếc bàn ăn được đặt ngay giữa căn phòng, rồi kéo ghế mời họ ngồi. Họa văn họa tiết của từng chiếc ghế và bàn như đều được chạm khắc bằng tay, mà nhìn trông rất tinh xảo và hoa mỹ, cùng với bộ chén dĩa thuộc hàng cao cấp được chuẩn bị sẵn trên bàn.

Cô bé thì ngồi ngay bên Ryuki mà mắt thì cứ đảo qua lại liên tục như tò mò về mọi thứ. Chàng trai biết nếu có lỡ làm rơi vỡ một thứ gì đó ở đây, thì không biết tài khoản ngân hàng của cậu bốc hơi đi bao con số cả.

"Đây là lần đầu hai bố con cháu đến nơi này đúng không?"

Amaya ngồi ở phía đối diện không khỏi cười thầm trong lòng, vì nét mặt có hơi chua chát đang suy nghĩ gì đó của cậu rồi hỏi.

"À dạ, với con đây là lần đầu thật."

"Đây cũng là lần đầu của Alice!"

Hai tay cô bé nhanh nhẹn, liền giơ cao để trả lời lại câu hỏi đó của cô

Nữ nhân viên tiếp khách lúc đầu thì có hơi mê mẩn về độ dễ thương của cô bé, nên tới tận bây giờ vẫn còn nán lại trong phòng này.

Nhưng vẫn có điều mà cô vẫn chưa hiểu, là tại sao vị khách quý thường hay đến đây, lại nói hai người họ là 'bố con'??

Dù gì chàng trai kia nhìn còn trông rất trẻ mà lại giống với những người mẫu, hay idol trên truyền hình, trong khi lại mặc một bộ đồng phục học sinh kia. Đã thế đứa nhỏ ở ngay cạnh, miệng thì liên tục gọi cậu là 'bố'.

Một lát sau Amaya nói với nhân viên rằng sẽ dùng những món như thường lệ. Như đã hiểu ý, cô liền rút chiếc bộ đàm màu đen dùng để liên lạc, được vắt ở bên hông và nói với người ở phía bên kia.

"Vậy phiền mọi người đợi một lát, đồ ăn sẽ được chuẩn bị mang đến ngay!"

Vì thân chỉ là một nhân viên tiếp khách, nên cô đành phải bỏ qua những câu hỏi riêng tư đó vào trong lòng mà ngậm ngùi rời đi trong sự tiếc nuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top