Chương 14
Ánh nắng ban ngày giờ đang gần lên tới đỉnh rồi, nhưng đang có một chàng trai chạy hết tốc lực qua khuôn viên trường học không có một bóng người.
Ryuki vì ngủ dậy trễ mà giờ phải dốc hết sức để vào lớp, để kịp học tiếc cuối cùng của buổi sáng hôm nay. Giờ là lúc giải lao chuyển tiết, nên chẳng có học sinh nào thèm ra ngoài, dù sao được hưởng hơi mát từ điều hòa, thì còn sướng hơn nhiệt độ ngoài trời nhiều.
Lát sau, cánh cửa lớp được mở ra một cách chậm rãi. Học sinh trong lớp thì tưởng giáo viên đến, nên liền chạy tán loạn về chỗ ngồi của mình, có người còn vấp ngã té lăn xuống cả nền nhà.
"Chào mọi người..."
Chàng trai bên kia cánh cửa đưa đầu vào trước, và đánh mắt nhìn xung quanh. Khi xác nhận lớp học không có giáo viên đứng lớp, thì cậu sau đó mới yên tâm đi vào, rồi chào các bạn trong lớp như thường lệ.
Những người kia thì bị hố một vố nên la toáng hết cả lên, rồi quay lại vị trí ban đầu lúc nãy để tán nhảm tiếp tục.
"Làm gì mà giờ mới tới vậy cha nội?"
"Người nổi tiếng nay định trốn học hay sao à?!"
"..."
Từ khi Ryuki công khai hẹn hò với cô bạn lớp trưởng, thì thái độ của những người bạn học cũng tốt dần lên đôi chút. Vài người trước kia không dám tiếp xúc với cậu, thì nay đã mở lời hỏi han đầu tiên một cách vui vẻ.
Cậu biết đó chỉ là những lời trêu chọc vô bổ không có hàm ý gì, nên chỉ cười cho qua chuyện rồi quay lại chỗ ngồi. Ngay khi vừa đặt mông xuống ngồi, thì Ryuki liền quay đầu sang phía bên phải, và bắt chuyện với cô bạn gái của mình.
"Mei."
"Mei ơi."
Cô nàng vẫn không trả lời lại những tiếng gọi kia, mà cứ cặm cụi viết bài trong quyển tập sách trên bàn. Khuôn miệng của Mei lúc đó mấp mé môi định nói, thì đã bị tiếng chuông vào lớp cắt ngang.
Bạn học xung quanh khi nghe thấy thứ tiếng quen thuộc, liền quay lại yên vị chỗ ngồi của mình. Giáo viên dạy bộ môn cuối cùng của buổi sáng cũng đã đến, và tiết học được bắt đầu ngay sau đó không lâu.
Trong lúc tiết học còn đang diễn ra, Ryuki ngồi bên cạnh cứ liếc nhìn qua bên cô bạn gái Mei mà không khỏi thở dài mệt mỏi. Chuyện Mei cho cậu ăn quả bơ to đùng như vậy từ đầu, thì đây là lần đầu tiên xảy ra.
Nói thẳng thì cậu trước giờ chưa biết cách dỗ dành con gái khi họ giận ra sao cả, dù gì tình trường của chàng trai đó cũng chỉ có một người mà thôi. Nên việc thiếu sót kinh nghiệm chinh chiến cũng là điều hiển nhiên.
Giáo viên trên bục thì cứ giảng mà Ryuki vẫn để suy nghĩ của mình chạy lung tung hết cả lên, nên cả tiết cuối cùng đó chẳng nhớ được gì trong đầu cả. Đã vậy còn phải nghĩ đến chuyện mượn tập vở, để mà chép bài bù những tiết học bỏ lỡ sáng nay nữa.
"Đi thôi Ryu!"
Khi đang vò chiếc đầu nghĩ cách, thì một giọng nói nghiêm túc quen thuộc kéo cậu về thực tại. Ngẩng khuôn mặt lên thì thấy người bạn gái của mình, đã đứng ngay bên cạnh lúc nào không hay. Đôi tay thì đang cầm một hộp đồ ăn bọc bằng một miếng vải lụa đỏ thẳm cô hay dùng.
"À ừ..."
Tuy giọng nói kia vẫn giống như thường ngày, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn chứa một ý gì đó, mà làm cho da gà của cậu dựng đứng hết cả lên.
Ryuki sau đó liền ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau lưng cô, mà đến nơi ăn quen thuộc của hai người ở khu phòng để dụng cụ thường lệ.
Không cần nói gì nhiều, chàng trai liền nhanh tay lấy tấm thảm đã được gấp ngay ngắn kia, rồi trải ra xuống dưới sàn. Trong lúc Ryuki còn đang cúi người làm thẳng những nếp gấp đang nhô lên đó, thì bỗng nhiên phần lưng cảm nhận được sự mềm mại của da thịt chạm vào nhau.
"Mei?!"
"Đừng có quay lại."
Cô nàng hét lớn trong khi vẫn ôm chặt chàng trai từ phía sau, đôi bàn tay cứ càng ngày siết chặt vào chiếc áo sơ mi trắng kia, mà làm nó có hơi nhăn nhúm lại. Những hơi thở có phần gấp gáp, nóng bỏng đang dần dần tích tụ lại theo.
Ryuki thì liền nghe lời giữ yên vị trí, rồi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia của cô.
"Anh có thật là không giấu em chuyện gì không?!"
Một câu hỏi đâm trúng ngay điểm yếu, mà không khỏi làm chàng trai có chút rùng mình. Nhịp tim càng lúc tăng nhanh như phi mã, vài giọt mồ hôi lạnh cũng đã bắt đầu túa ra trên khuôn mặt cậu.
Mei giờ đây đang đặt cậu vào tình thế ép buộc để khai ra mọi thứ, dù chỉ mới vài ngày trôi qua. Nhưng với giác quan của một người con gái, thì cô đã phần nào thấy những hành động có hơi kì lạ, mà trước giờ chưa từng thấy.
"T-Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện đó."
Ở phía bên kia, chàng trai giờ đây đang cố gắng biện minh một cách bình tĩnh hết sức có thể. Chuyện về cuộc gọi đêm qua có giọng Alice chen ngang, có thể đó là thứ đã châm ngòi cho sự đa nghi của cô bây giờ, cậu thầm nghĩ vậy trong lòng.
Lý do Ryuki vẫn chưa nói với Mei về chuyện của cô con gái mình, bởi vì cậu biết cô nàng rất có ác cảm với Akane, người đã từng là giáo viên chủ nhiệm năm cấp hai. Nên sẽ không hay nếu đột nhiên nói ra sự hiện diện của cô bé bây giờ, thậm chí mọi chuyện còn có thể sẽ rắc rối thêm hơn.
"Anh nói thật đấy!"
"Thế à..."
Giọng nói vẫn không có tí cảm xúc nào phát ra từ miệng cô gái.
Mei sau đó thả lỏng rồi chuyển cơ thể sang phía đối diện, đôi bàn tay trắng mịn thì ôm lấy hai bên má của cậu, rồi kéo lại gần chiếc mũi nhỏ nhắn của mình mà ngửi.
"C-Có chuyện gì thế Mei?. Sao bữa nay em kì lạ vậy!."
Đôi môi trái tim hồng hào, mỏng manh của Ryuki chỉ cách chiếc mũi của cô khoảng vài đốt tay. Thật sự chàng trai lúc đó chẳng thể nào chống cự lại được, vì những hành động khác thường của cô.
Đơn giản là vì Mei đã thấy cách cậu cúi người quay lại trong xe để cho Amaya sửa cà vạt, như cách những cặp đôi hôn chào tạm biệt nhau vậy. Do khoảng cách lúc đó hơi xa và bị mui xe che khuất, nên các suy nghĩ không chính đáng đó cứ chạy trong đầu cô liên tục lúc đó.
"Em xin lỗi, có lẽ em quá đa nghi với anh rồi!"
Khi đã xác nhận trên người chàng trai không có tí mùi nước hoa người khác giới bám lên, lẫn khuôn miệng chẳng có dính lại tí vết son nào, thì mới yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm.
Thấy cô bạn gái nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình, mà không chớp mắt. Ryuki cũng hiểu ra được phần nào thứ cô nàng muốn, rồi mở miệng nói trước.
"Anh không có làm những chuyện kì lạ sau lưng em đâu, nên đừng có mà lo quá!"
"Ừm, em hiểu."
Tâm trạng của Mei bên trong lúc này có hơi chút buồn bã và khó chịu, xen lẫn những cảm giác tội lỗi trước đó, mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Có điều, nó chẳng kéo dài được bao lâu sau màn mời gọi kia.
"C-Cơ mà không lẽ em muốn hôn à?. Nãy giờ anh toàn thấy em nhìn vào môi anh quài thôi!"
Một phần vì hơi ngại khi nói ra câu đó nên Ryuki chỉ biết gượng cười rồi lấy tay gãi nhẹ một bên má mà hỏi.
"D-Đúng vậy, em có muốn..."
Và thế những thứ cảm xúc tiêu cực từ khi nãy, giờ đã bị đánh bay đi mất.
Thay vào đó là sự hứng thú và có hơi thèm muốn bắt đầu trào dâng lên trong trái tim thiếu nữ đấy. Dù sao việc được hôn người mà cô đã đem lòng yêu lâu năm, là một trong những thứ mà cô khao khát muốn có được, khi mối quan hệ này mới bắt đầu.
Như có luồng máu nóng chạy dọc sống lưng, Mei liền đưa cơ thể đến gần rồi đẩy nhẹ cậu nằm hẳn xuống tấm thảm trải dưới kia. Cô là người rất ít khi chủ động trong những việc nhạy cảm này, nhưng nếu không chủ động phân chia rạch ròi giữa bạn thân và người yêu, thì đó là một sự ân hận to lớn của cô về sau.
Cả hai tay chống đỡ kia đã bắt dầu trở nên run rẩy lúc đó.
Trong tầm nhìn của cô, hình ảnh của một Ryuki ưu tú, hiền dịu, và đặc biệt đang từng chút, từng chút một phóng to lên.
"Mei..."
"Ryu..."
Sau màn gọi tên đầy tình cảm, thì đôi môi hai người cũng đã tìm được tới nhau.
Vẻ ngoài cô nàng lúc đầu có hơi hăng hái trong việc này, nhưng đến khi tới màn thực hành ngay bây giờ, thì lại lúng túng chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì.
Ngược lại với đối tác của mình, chiếc lưỡi của chàng trai thì đang cố gắng xâm nhập bên trong khuôn miệng ẩm ướt của cô nàng, để mà khám phá.
Những tiếng rên rỉ đầy gợi tình bắt đầu xuất hiện từ khóe miệng Mei, đã làm cho Ryuki càng thêm hứng thú, mà cố tách hai hàm răng đang đóng chặt lối vào kia.
"Há miệng ra xíu đi em!"
Cô nàng liền nghe lời cậu mà dần dần thả lỏng khuôn miệng ra, và hai chiếc lưỡi mềm mịn kia đan vào nhau rồi quấn chặt không rời. Màn hôn sâu cứ thế tiếp tục cho đến khi khuôn mặt cả hai đều đỏ ửng, do hơi nóng của cơ thể tỏa ra.
Một thoáng chốc sau khi đã quen nhịp độ, Mei đã trở nên táo bạo hơn, mà đưa tay cởi lấy từng chiếc cúc áo của mình. Ryuki thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn để cô tiếp tục chuyện đó.
"D-đừng có nhìn chằm chằm em như thế, cái anh này..."
Cho đến lúc chiếc cúc áo cuối cũng được gỡ ra. Chiếc áo lót trắng tinh, cùng với bộ ngực có phần khiêm tốn bị che đi bởi cánh tay của cô, trong khi mặt thì quay đi nơi khác để giấu đi sự ngượng ngùng.
"Nhưng mà do em tự nhiên làm vậy chứ bộ, dù gì anh vẫn là con trai mà."
Lời biện minh cho bản thân được cậu nói ra sau đó.
Bản thân Mei lúc đầu cũng không dự định sẽ làm như thế này, nhưng bỗng dưng khi nghĩ đến chuyện người bạn trai của mình, đã còn từng đi xa hơn thế nhiều. Thì dòng máu ghen tuông lẫn ganh đua trong cô bắt đầu trỗi dậy.
Cô sau đó lại lao đến chiếm lấy đôi môi của Ryuki trong vô thức, những cái hôn nhẹ nhàng tình cảm trước đó, giờ đã thay bằng nụ hôn nồng cháy và có phần thô bạo.
"Mmm... hmm... nhmm..."
"Ahn..."
Chàng trai có hơi nhăn mặt khó thở, vì Mei như đang cố ăn tươi nuốt sống cậu trong khi cố hết sức nút lấy đầu lưỡi đó. Thứ duy nhất mà Ryuki cảm nhận được bây giờ là sự mềm mại, ấp áp đang bao trùm lên đôi môi và ngực của cậu.
Sau màn trao đổi có chút khó khăn, cô liếm nhẹ đôi môi của mình, rồi gục đầu từ từ vào lòng cậu. Chỉ khác lần này là da thịt hai người chỉ cách nhau qua một lớp áo sơ mi mỏng trắng của Ryuki.
Tiếp đến Mei bắt đầu đưa tay xuống dần phía dưới quần cậu, cho đến lúc đôi tay vừa chạm vào chiếc thắt lưng thì đã bị ngăn lại.
"Chờ đã Mei."
Nhận thấy cô bạn gái mình càng ngày tiến xa đến mức mất kiểm soát, thì bản thân cậu không cho phép điều đó xảy ra, mà liền ngăn chặn hành động này ngay lập tức.
Như vừa bừng tỉnh nhận ra rằng điều sắp làm của mình có hơi quá đáng, Mei cũng dần thoát khỏi trạng thái bị những ham muốn dục vọng chi phối bản thân.
"Hức...Em xin lỗi... em xin lỗi..."
Khuôn mặt tươi cười của cô lúc nãy giờ đây đã trở thành một màu xám xịt u ám.
Đôi môi nhỏ đang cố mím chặt lại để kìm chế tiếng nấc của mình nhưng không thành.
Từ đôi mắt to đó, nước mắt cứ tuôn ra và lăn dài trên đôi gò má của cô.
Yêu một người đã từng trải, nhưng trong suy nghĩ lại cứ hiện lên những việc lúc trước họ đã cùng làm với nhau. Cảm giác đó, nó buồn lắm, nó đau lắm, mà lại không thể làm gì được.
Thay vì chọn cách lẩn tránh bằng lời nói dối thì cô thà đối diện với sự thật thì hơn.
"Hức... em khó chịu lắm... hức... cứ mỗi lần em thấy anh đi với một người phụ nữ khác... hức... thì lồng ngực em như muốn nổ tung vậy đó."
Nếu thật sự thích một người thì sẽ không dễ dàng từ bỏ dù bất cứ lý do gì đi chẳng nữa.
Đối tượng mình thích từ đầu năm cấp hai đã từng cặp kè và quan hệ với cô giáo chủ nhiệm, người mà khi đó cô từng ghét cay đắng.
Không có sở thích nữ tính, và cũng đã từng nghĩ đối phương sẽ chẳng bao giờ xem mình là đối tượng để yêu đương. Nên việc làm duy nhất của cô lúc đó để níu kéo, dù chỉ một tí hi vọng được thành đôi, là âm thầm đi sau bảo vệ cậu.
Dù cho bị khước từ, không có cơ hội chiến thắng đi chăng nữa thì cô vẫn không thể bỏ cuộc.
"Hức... cho em biết đi,... cho em biết thứ cảm xúc thật của anh đối với em đi Ryu..."
Đôi vai, lẫn giọng nói của cô đều rung lên.
Cảm xúc đó của cô gái, Ryuki đã hiểu được. Nó đau lắm.
Dù sao đi nữa, được nghe những lời bộc bạch từ trong tiếng lòng của người con gái anh yêu, thật đẹp làm sao.
"Như anh đã nói lúc trước rồi, anh yêu sự giản dị của em, anh yêu sự quan tâm chăm sóc của em, anh yêu việc em đứng lên bảo vệ anh trước đám đông, và cuối cùng..."
Khi mà Mei ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt lên, Ryuki vừa cười khổ vừa lấy tay lau đi những thứ đó.
"Anh yêu em Mei à."
"Là vậy sao..."
Cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, cô gật đầu và đã hiểu được tấm lòng của cậu.
Những mảnh ký ức trong suốt năm năm ở bên nhau, một lần nữa tái hiện lại trong đầu Ryuki.
"Anh thật sự bây giờ không thể nào yêu một ai khác ngoài em hết,... đã vậy anh còn dối lòng mà không nhận ra rằng, bản thân cũng đã yêu em từ lâu về trước rồi."
Đôi tay cậu chạm nhẹ bờ má có hơi lạnh ướt của cô nàng, mà nở một nụ cười tươi.
Chính vì thế, nên cho đến bây giờ Ryuki mới có thể đáp lại một cách chân thành cảm xúc thật của Mei.
Như một bức tranh màu trắng lẫn với đường nét màu đỏ, và rồi tự khi nào nó đã trở thành một màu hồng hạnh phúc giữa hai người sau đó.
"Nhưng đã có một thứ mà anh đã giấu với em bấy lâu nay!"
Đến đây, giọng nói ngập ngừng của cậu bắt đầu run rẩy, mà không khỏi nắm chặt gấu quần của mình một cách cay đắng.
Nếu như không nói điều này, thì về sau nếu 'người đó' có tìm đến để mà dùng thứ này uy hiếp hạnh phúc của hai người. Thì thà rằng cậu sẽ tự thân nói ra trước thì hơn.
"Chuyện anh từng kể với em, rằng anh đã quan hệ tự nguyện với Akane lúc trước..."
"..."
"T-Thật ra, cô ta ép mới là người ép buộc anh phải làm chuyện đó."
Hơi thở của Mei sau đó đã trở nên mất bình tĩnh, đôi môi thì cắn chặt đến mức chảy cả máu vì chịu đựng sự thật nghiệt ngã kia.
Chuyện quá khứ của cậu chẳng bao giờ là một kỷ niệm đẹp, nó giống như là một vết nhơ đã ăn sâu vào cơ thể, mà sẽ không bao giờ gột rửa được cho đến cuối cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top