Chương 13
Ánh nắng mặt trời cuối mùa hè đã gần lên chạm đỉnh các tán cây xanh mượt, trong khu nhà ở ngoại ô thành phố.
Có cặp cha con nọ vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, mà ôm lấy nhau không rời. Cho đến khi đứa bé trở người vì hơi nóng của hai cơ thể tích tụ vào nhau khá lâu trước đó, thì chàng trai nằm cạnh bên đã bắt đầu mở mắt ra.
Trong tiềm thức cậu đưa tay sang chiếc tủ nhỏ ngay cạnh chiếc giường, để lấy điện thoại của mình. Nhưng hỡi ôi, nó có còn pin nữa đâu, đêm qua cũng vì dỗ Alice ngủ mà quên luôn việc cắm sạc điện thoại. Thế là qua đêm nó tự động rút pin và tắt nguồn luôn máy của cậu.
"Chết rồi!... lỡ ngủ quên rồi sao!!"
Tiếng hét dài thất thanh của Ryuki không khỏi làm cho Alice phải bật người dậy vì tiếng động lạ.
"Bố ồn ào quá, Alice đang ngủ mà."
Cô bé dụi đôi mắt đang ngái ngủ rồi nói.
Hai vị phụ huynh của Ryuki, thì nữa đêm qua nhận được một cuộc gọi gấp từ bệnh viện, nên đã rời nhà từ trước đó. Không ai để kêu dậy cùng với chiếc điện thoại hết sạch pin, hai bố con họ đã đánh một giấc liền gần mười ba tiếng dài, lý do cũng có thể là quá mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Bỗng dưng tiếng chuông cửa nhà vang lên ngay sau đó. Như một con sóc đã tỉnh ngủ, chàng trai liền lập tức phóng ra khỏi giường và chạy xuống dưới nhà.
"Ryuki ơi, cháu có ở nhà không?"
Những tiếng gọi lẫn gõ cửa càng to dần khi chàng trai gần đến cánh cửa chính của nhà mình. Ryuki đưa tay nắm lấy nấm đấm cửa và mở nó ra, xuất hiện trước mặt cậu là bà cô hiệu trưởng Amaya, với một khuôn mặt có hơi hốt hoảng.
"Con xin lỗi cô, điện thoại con hết pin nên lỡ ngủ quên tới giờ."
Chàng trai cúi đầu liên tục trong khi nói, và tỏ vẻ cực kỳ hối lỗi.
Chuyện sẽ chẳng ra sao nếu tối qua cậu không quên sạc điện thoại. Amaya cả sáng nay đã gọi điện tới điện thoại nhiều lần nhưng không ai bắt máy cả, cứ tưởng là Ryuki lúc đó đã dẫn Alice đi học rồi mà quên thông báo, nên cũng thôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Đến khi giáo viên lớp Alice thông báo cho cô, thì mới biết sáng giờ vẫn chưa thấy cô bé đi học. Ngay lập tức cô lái xe ngay từ trường đến nhà của hai bố con cậu, rồi gõ cửa gọi người thì mới gặp Ryuki bây giờ.
"Thôi đi thay đồ nhanh đi, ta ra xe đợi trước."
Nếu giờ mà người phụ nữ có mắng hai đứa nhỏ, vì tội ngủ nướng đi chăng nữa, thì cũng là đang làm tốn thêm thời gian học của hai người mà thôi.
Chàng trai sau đó gật đầu rồi lại chạy nhanh vào bên trong, cùng với Alice còn chưa tỉnh ngủ vệ sinh cá nhân, thay đồ gấp rút các thứ.
Cũng may là tối qua cậu đã chuẩn bị sẵn đồ dùng đi học cho cô bé. Nên khi tất cả xong xuôi thì liền ôm những thứ đó chạy ra ngoài, và ngồi lên chiếc xe đang chờ trước cửa nhà đó. Chiếc điện thoại cạn pin thì cũng bị cậu vứt ở nhà luôn, vì chẳng có thời gian để mà sạc nó.
Lúc ba người rời đi thì cũng đã gần mười giờ rưỡi rồi, vì giờ cũng đã gần trưa nên bụng hai bố con trong xe có réo lên vì đói, sau một giấc ngủ dài đêm qua.
"Này, ăn tạm thứ này đi. Nước lọc thì ngay bên chỗ để ở cửa xe á!"
Amaya khi nghe thấy tiếng kêu kì lạ đó liền mở ngăn đựng đồ gần cần số, và lấy ra một chiếc bánh mì khô được bọc trong túi ni lông. Sở dĩ cô cũng có lúc đi làm về khuya, nên những thứ như vậy là đồ cứu đói tạm thời, mà lại rất tiện lợi dễ dàng mang theo.
"Con cảm ơn cô. "
Nhận lấy bọc bánh mì khô bằng hai tay, cậu xé nó ra từng miếng nhỏ và đút cho Alice ngồi kế bên ăn. Cô bé tuy vẫn còn đang gật gù vì chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nhai miếng bánh mì vị bơ sữa kia.
Vì mới đánh răng xong mà ăn tinh bột vào, nên vị hơi chát bắt đầu tràn khắp miệng cô.
"Bố ơi..."
Thấy con gái mình cứ chỉ vào cổ họng như muốn nói rằng muốn uống nước, cậu liền lấy chai nước ở chỗ mà Amaya đã nói và mở chiếc nắp chai. Khi nhận được nó thì cô bé liền tu một hơi rõ dài mà không ngừng.
Sáng nay cũng vì thức dậy trễ nên hai bố con họ cũng chỉ uống tạm được một cốc nước rồi phi ra xe ngay, nên chuyện cơ thể đòi thêm nước sau giấc ngủ dài kia cũng là chuyện bình thường.
"Sao bố không ăn vậy?!"
"A-À, giờ bố ăn liền nè."
Nói xong cậu liền đưa vài miếng bánh mì vào miệng, và nhai nhồm nhoàm cho cô bé xem. Alice tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng lại rất biết quan sát, đặc biệt là khi thấy bố cứ đút cho mình ăn từ nãy đến giờ mà chẳng ăn lấy một miếng nào.
Cứ như thế chiếc bánh mì cũng đã được xử gọn xong, tinh bột trong dạ dày khi gặp nước, thì cũng bắt đầu nở ra và lấp đầy khoảng trống đang kêu la đó của hai bố con. Túi ni lông thì được cậu cất vào túi, để lúc đến trường bỏ rác sau.
"Bố mẹ của cháu đâu, mà sao không gọi dậy vậy?!"
Amaya nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người đã ăn xong thì liền hỏi.
"Có thể họ đã rời đi lúc sớm rồi."
"Alice rất ghét bà nụi... Bà nụi lúc nào cũng quát mắng Alice và bố."
Đứa trẻ ngồi ngay bên cạnh nghe người phụ nữ có nhắc về hai người đó, thì liền xen giữa vào cuộc trò chuyện.
Đêm qua cũng vì tập cho cô bé tập viết chữ, tô màu một vài bức tranh được vẽ sẵn ở phòng khách. Bố con cậu lúc đó có cười đùa hơi lớn với nhau, và bị mẹ la mắng không thương tiếc bởi không biết giữ yên lặng. Cho nên việc cô gái nhỏ có vẻ không ưa thích tính cách đó của mẹ Ryuki cũng là điều hiển nhiên.
"Thiệt tình, Alice không nên nói như vậy hiểu hông?. Dù gì ông bà nội vẫn là người sinh ra bố mà!"
Chàng trai lấy tay búng nhẹ chiếc trán trắng mịn đó rồi dặn dò như thế. Cô con gái thì phồng má hờn dỗi, vì bố mình lúc nào cũng thiên vị hai người họ chẳng dám nói lại câu gì, mà cứ ngồi yên chịu trận.
"Thế Alice thương ai trong nhà nhất?"
Khi chiếc xe đang dừng đèn đỏ tại ngã tư, thì Amaya ngoảnh đầu lại phía sau, và hỏi cô gái nhỏ. Alice thì không ngần ngại mà lấy cả thân thể nhỏ nhắn của mình, ôm vào cánh tay mảnh khảnh Ryuki, rồi cười tít hết cả mắt trông rất vui vẻ.
"Dạ là bố ạ!"
"Ây dà, cảm ơn con nhiều lắm luôn á..."
Hai bố con họ ôm lấy nhau rồi lại bắt đầu tình tứ như mọi khi. Chiếc xe bây giờ đã tiếp tục tràn ngập tiếng cười thoải mái như hôm qua, mà không khỏi làm cho người phụ đang lái xe, khá hối hận khi hỏi câu vừa nãy.
Vì giờ cũng đã qua giờ cao điểm nên những phương tiện trên đường, có phần thưa vắng hơn so với mọi khi, nên chỉ qua vài ba câu trò chuyện ngắn ngủi thì họ đã tới nơi.
Ryuki và Amaya sau đó cùng đưa cô bé vào lớp, và đích thân cậu đã đi xin lỗi các cô giáo vì sự cố ngày hôm nay, họ khi đó cũng chỉ cười rồi bỏ qua chuyện này. Dù sao thì hai bố con cậu đều quen biết Hiệu Trưởng, nên thái độ đối xử có phần hơi trịnh trọng hơn những người khác.
"Bố ơi, bố sẽ đón Alice như hôm qua phải không bố?!"
Góc áo của cậu bị bàn tay nhỏ bé của cô con gái mình kéo nhẹ liên tục, mà nhìn chằm chằm vào Ryuki như đang chờ đợi câu trả lời. Thấy thế cậu liền ngồi xuống ngay cạnh, rồi vén nhẹ mái tóc đen nhánh có hơi rối kia và mỉm cười.
"Tất nhiên rồi nè!!"
Nói xong cậu ôm cô bé vào lòng và hôn liên tục lên đôi má mềm mại ửng hồng kia, như để tiếp thêm năng lượng cho một ngày dài xa cách phía sau.
Bỗng nhiên giọng nói của một người phụ nữ trẻ trung cắt ngang bầu không khí tình cảm đó.
"Xin lỗi cậu nhưng đã gần đến giờ vào tiết rồi, nên Alice phải quay lại lớp ngay."
"A-À, vâng"
Chàng trai sau đó đẩy nhẹ Alice sang cho cô rồi vẫy tay chào tạm biệt cô con gái nhỏ của mình.
"Tạm biệt bố..."
Giáo viên của Alice đến giờ vẫn chưa dám gọi Ryuki là phụ huynh của cô bé, cũng đúng cả thôi, vì ai lại đi làm bố trong khi còn mặc bộ đồng phục học sinh kia trên người cơ chứ.
Chưa kể lúc nãy cậu còn đi thẳng vào trong phòng giáo viên, mà xin lỗi về việc đi trễ của Alice, làm cho ai nấy trong đó đều ngơ ngác mà không hiểu tại sao lại có một học sinh cấp ba ở đây. Mọi chuyện sau đó cũng được người phụ nữ quyền lực kia giải quyết ổn thỏa, nên cũng chẳng có vấn đề gì phát sinh nữa.
Mọi chuyện của Alice đến đây cũng đã xong, giờ chỉ còn mỗi cậu. Người đang ngồi ở chiếc ghế phụ bên cạnh Amaya, mà đang chở cậu đến trường để kịp học tiết cuối của buối sáng.
"Cô ơi... Chuyện ngày hôm nay cháu thật sự xin lỗi, vì đã làm phiền cô như thế."
Ryuki cúi gầm mặt không dám đối diện với người phụ nữ mà nói. Cậu thật sự hối hận với bản thân vì đã phải để cho Amaya, người có lịch trình bận rộn đến tận nhà chỉ để gọi hai bố con dậy đi học.
"Ta đã bảo là không sao rồi, đừng có tự trách bản thân như thế nữa mà!"
"V-Vâng."
Đúng là hôm hay Amaya có hẹn gặp với một số đối tác làm ăn, để bàn thêm những chuyện liên quan đến trường học, nhưng nó đã dời lại sang ngày mai vì sự cố sáng hôm nay.
Tâm trạng của cậu vẫn chưa tốt lên là bao sau câu nói đó, và đây cũng là lần hiếm hoi cô thấy được nét mặt đượm buồn của cậu, khi không có Alice ở cạnh.
"Có thể cho ta biết thêm về gia đình cháu được không?, tất nhiên là nếu không muốn nói cũng chẳng sao."
Việc Alice nói trên xe lúc trước, về mẹ của Ryuki thường hay đối xử tệ bạc, thì đều được cô nghe hết và hết sức tò mò về chuyện đó. Amaya khi xưa cũng là con một, mà bố mẹ cô thường hay vắng nhà để mà đi làm ăn xa, cho nên việc đâm đầu vào học tập và đi làm là thứ duy nhất cô có thể làm để bớt nhớ đi họ .
Được Amaya quan tâm tận tình hai hôm nay, tuy rất ngắn ngủi nhưng lại món quà vô giá mà cậu có thể nhận được lúc này. Thế nên Ryuki không ngần ngại mà giải bày hết tất cả những gì đã xảy ra trước đó cho cô nghe, từ việc tại sao bị gia đình lại ghét bỏ cho đến lý do nhận nuôi cô bé bây giờ.
Khi câu chuyện cuộc đời cậu kết thúc, trong xe bây giờ chẳng có gì, ngoài trừ tiếng động cơ xe đang gầm rú trong nắp capo kia. Cứ như là trên thế giới này đã rơi vào yên tĩnh chẳng còn ai ngoài hai người họ cả.
"Cô ơi..."
Cậu đưa mắt nhìn Amaya, thì thấy cô như đang cố kìm nén nước mắt của mình, mà không để nó chảy ra. Sau vài giây ổn định lại nhịp thở, thì người phụ nữ quay lại trạng thái ban đầu nhưng với vẻ mặt còn vương chút u buồn.
"K-Không sao, chỉ là ta có hơi bất ngờ vì con còn trẻ mà đã trải qua nhiều thứ như vậy!"
Và thế chiếc xe cứ thế chạy trên đường, vượt qua những ngã tư đèn tín hiệu giao thông thì chiếc cổng trường quen thuộc của Ryuki cũng đã xuất hiện trước mắt.
Lúc cậu đang ôm cặp mình và mới bước ra khỏi xe thì Amaya bên ghế lái đã gọi cậu quay lại.
"Này Ryuki, lại đây."
Cô sau đó nhẹ nhàng sửa lại chiếc cà vạt đang có hơi lệch và bị thắt một cách cẩu thả kia, sáng nay vì dậy trễ nên việc trang phục trên người có hơi không chỉn chu, cũng là điều dễ hiểu.
"Rồi á, đi vô học đi. Chiều ta sẽ qua đón cháu sau!"
"Dạ cháu biết rồi."
Đến giờ thì cô mới thấy khuôn mặt thanh tú của Ryuki, nở một nụ cười tươi trong lúc trả lời như vậy. Hành động chỉnh lại quần áo khi nãy của Amaya, cũng đã làm cho chàng trai có tí bất ngờ, vì nó khá giống với những gì mà mẹ cậu đã làm cho cậu khi mới đầu bước vào cấp hai. Nhưng giờ điều đó đã chẳng còn nữa rồi
"Thưa cô con đi."
Amaya gật nhẹ đầu rồi vẫy tay chào như cái cách cậu đã làm khi tạm biệt Alice.
Thứ mà họ có thể đã không biết rằng Mei, người đã quan sát hết tất cả những gì đang xảy ra ở trước cổng trường qua ô cửa kính nhỏ trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top