Chương 12
Vạn vật đang chìm trong giấc ngủ, bỗng từ đằng đông, một quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên. Cùng với sự thức tỉnh của mặt trời, vạn vật cũng bừng tỉnh giấc theo. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành cây dưới ánh ban mai, chúng sáng bừng lên như những ngôi sao bé nhỏ.
Tiếng chuông báo thức kêu lên, vang vọng khắp nơi trong căn phòng của một tòa chung cư có hơi cũ kĩ. Không khí tĩnh mịch trước đó đã bị phá vỡ bởi âm thanh có hơi chói tai, đã làm cho người còn đang cuộn mình ngủ trên chiếc ghế sofa gần đó trở người liên tục hơi khó chịu.
Cô gái sau khi lặn lộn một hồi, thì cũng bắt đầu mở đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình ra, rồi giơ tay mò mẫm trong bóng tối để kiếm chiếc điện thoại đang reo liên tục kia. Tiếng chuông báo thức kéo dài như vô tận trước đó đã được tắt, cô nàng khẽ ngáp nhẹ vài cái rồi lấy chiếc gọng kính màu đen của mình đeo lên, rồi tiến về phía nhà vệ sinh ở cuối căn phòng.
'Đêm qua mình làm cái gì mà ngủ quên trên ghế sofa ấy nhỉ?'
Những ký ức đêm qua bắt đầu ùa về ngay khi cô vừa xối dòng nước mát lạnh vào mặt của mình. Tối qua sau khi tắm và dùng bữa tối xong thì cô quay lại phòng khách, rồi có gọi điện về thông báo cho gia đình về việc cuối tuần sẽ không thể về thăm nhà được. Bởi vì ngày đó chính là ngày Ryuki sẽ hẹn hò cùng với cô.
Cả tối qua cô nàng có lên mạng tra thêm thông tin về những nơi mà các cặp đôi hẹn hò thường hay đi cùng nhau. Những kết quả thì đều chỉ ra các chỗ như công viên, khu vui chơi, nhà hàng... là được lên trang đầu thanh tìm kiếm nhất. Đã thế cô nàng còn tải thêm những ứng dụng tử vi, lẫn bói toán mà trước giờ chẳng bao giờ muốn chạm vào, để mà có thêm tự tin và đối sách khi đối mặt với bạn trai mình.
Cho đến lúc mắt cô nàng díu lại thì đã chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào mà không hay.
Khi đã vệ sinh cá nhân xong thì Mei quay lại căn phòng bếp còn có hơi lạnh từ đêm qua, rồi mở đèn và bắt đầu lôi những thứ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra để hâm lại. Mọi thứ đều được cô nàng làm chỉ trong một tích tắc là đã xong, bánh quẩy thì chiên lại lần hai nên giờ đã tăng thêm độ giòn, những chén trứng thì đều được hấp nóng lại sau đó.
"~♫~"
Mei vừa ngân nga bài hát trong miệng, vừa xắp xếp những món ăn vào chiếc hộp cách nhiệt trên bàn, tất cả đều được cô sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp.
"Mong tới lúc trưa quá đi mất!"
Lúc đó cô có đánh mắt xem chiếc đồng hồ treo tường thì đã gần sáu giờ rồi. Hôm nay Mei có buổi trực nhật nên cô phải dậy sớm hơn thường ngày để đến trường dọn dẹp vệ sinh, việc phải chuẩn bị đồ ăn trưa từ đêm qua cũng là vì chuyện này.
Đồ ăn trưa đã xong nên Mei trở về phòng ngủ, và thay bộ đồ ngủ ở nhà bằng bộ đồng phục học sinh. Hôm nay vì có chút đặc biệt nên cô nàng có trang điểm hơi lâu một xíu so với thường ngày, dẫu sao thì từ lúc này trở đi cô đã trở thành bạn gái của Ryuki, người mà cô đã theo đuổi bấy lâu nay.
Sau khi đã chuẩn bị hết mọi thứ cần phải mang theo, thì Mei cũng bắt đầu rời khỏi nhà mà không quên khóa cửa lại cẩn thận. Căn hộ này tuy nằm trong một khu chung cư có vẻ không được khang trang lắm, nhưng đó lại là nơi cô đi về lại hằng ngày từ lúc chuyển ra sống riêng.
Gia đình của Mei tuy thuộc loại khá giả nhưng lại ở nông thôn, nên từ khi học cấp hai cô đã phải ở nhờ nhà họ hàng, khi đó đang tạm trú tại khu ngoại ô này để theo học. Cho đến khi lên cấp ba thì sau những lần thuyết phục bố mẹ không thành, thì họ mới đồng ý cho cô ra ở riêng như bây giờ.
Lúc Mei đến trường thì chỉ gặp có lác đác vài ba người học sinh, vì hiện tại vẫn còn khá sớm, đa số giờ chắc vẫn còn ngủ nướng trên giường mà đợi bố mẹ kêu dậy đi học. Lớp học của cô cũng chẳng có bóng ai nào cả, bàn ghế xung quanh thì tuy có hơi lộn xộn, chiếc bảng đen vẫn còn sót lại những bài dạy từ hôm qua trên đó.
"Chào buổi sáng lớp trưởng Mei."
Một giọng nói có phần hóm hỉnh và vui tươi đột nhiên phá đi bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, trong khi cô nàng đang lau đi vết phấn trên tấm bảng.
"Chào buổi sáng, Chiko."
Chủ nhân của chất giọng nói nữ tính lúc nãy là một cô nàng khá là năng động trong lớp học. Chiko có một mái tóc ngắn, nhưng lại được buộc thành hai bím nhìn trông rất bắt mắt. Cô sở hữu một chiều cao khá sức khiêm tốn so với bạn học cùng lứa, và cũng là người đã có mặt trong nhóm đã vây kín Ryuki và Mei vào ngày hôm qua.
"Cậu có cần tới giúp gì hông??"
Cô gái tóc hai bím sau khi đặt chiếc cặp của mình lên bàn thì liền chạy lên bục giảng, nơi Mei đang đứng rồi nói.
"Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu."
"Thế à..."
Mei bây giờ đã chuyển lại trạng thái nghiêm nghị mỗi khi trên lớp, cái chức vụ lớp trưởng đã đi theo cô gần tận ba năm cấp ba, nên thái độ cứng rắn để dẫn dắt lớp học đi đúng hướng từ đó cũng hình thành sâu trong tính cách cô.
Chiko đứng sát bên bỗng dưng đập hai tay vào nhau như thể vừa mới nhớ ra thứ cần nói.
"À, hôm qua chuyện hai cậu làm đã nổi tiếng khắp trang mạng của trường rồi đấy!"
Chiếc khăn lau bảng xém tí nữa thì đã rơi khỏi bàn tay của Mei sau câu nói của cô bạn học tóc hai bím.
"Cậu không biết à lớp trưởng?"
"K-không."
Nghe thế cô nàng tăng động liền lôi chiếc điện thoại có chiếc ốp lưng hình con ếch ra từ trong túi váy, rồi lướt lướt một hồi mới đưa lên trước mặt Mei.
"Đây nè... mình nhìn mà còn thấy ghen tị với cậu ghê á."
Bức ảnh của một cặp đôi đang ôm nhau giữa sân trường là thứ được gim lên nổi bật nhất trong những bài đăng trên nhóm đó, hàng loạt lượt thả thích và bình luận được bàn tán sôi động mà không có dấu hiệu ngừng lại.
Chuyện ngày hôm qua giữa hai người thì đều được tất cả học sinh ở gần đó chụp hình lại, khổ nỗi Ryuki và Alice thì vẫn còn đang mai mê trò chuyện với nhau, mà chẳng hề để ý gì đến tình hình xung quanh cả.
Thành ra mọi chuyện bây giờ cũng đã vỡ lẽ, tấm hình đó cũng đã được đăng lên và thu hút rất nhiều sự chú ý, cho nên việc người đã đăng tấm hình đó không gỡ xuống, mà để hưởng lây sự nổi tiếng cũng là chuyện hết sức bình thường
"Có cách nào để gỡ thứ này xuống không vậy?"
"Chời, làm sao mà gỡ được nữa cô nương. Trừ khi là người đăng tin này tự mình xóa đi thôi, cơ mà cũng chẳng có chuyện đó đâu."
Chiko lắc đầu làm cho bím tóc hai bên tung bay trong không khí mà phủ định lại câu hỏi của Mei.
Nghe thấy vậy cô nàng liền thở dài trong sự bất lực, rồi tiếp tục quay lại với công việc đang lau dở chiếc bảng đen. Người bạn học kia thì vẫn đứng bên cạnh, mà tay tiếp tục lướt lướt điện thoại như đang xem một thứ gì đó.
"Cơ mà mình vẫn ghét những đứa cứ lấy chuyện lúc xưa của Ryuki, ra làm thứ để câu sự chú ý thật... Cậu nhìn này."
Tay cô lướt tới những dòng bình luận được nhiều học sinh trả lời, và thả nhiều lượt biểu cảm nhất trong tấm ảnh đó, rồi đưa cho Mei cầm xem.
'Cái thằng đẹp mã đó nghe bảo hồi xưa có ngủ với giáo viên đúng không vậy tụi bay?'
'Tao cũng có nghe thật, có khi nào nó còn ngủ với giáo viên trường mình để lấy điểm không nhỉ?'
'Bản mặt thằng đó ôm gái giữa trường như vậy, thì chắc chắn quen đi đêm với mấy bà cô tiền nhiều rồi!'
'Bữa tao còn thấy thằng đó ẵm một đứa nhỏ, đi mua đồ trong khu trung tâm gần nhà tao nữa... nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa đó giống nhau y chang nhau luôn!'
'Chắc là con của nó đấy, lol.'
'...'
Đa phần những lời bình luận có hơi thô tục kia đều là của các nam sinh trong trường, nhưng đang để ở chế độ ẩn danh. Những người như vậy nay đã có nơi thỏa sức nói xấu Ryuki sau lưng. Tất cả cũng chỉ vì ghen tị với vẻ bề ngoài của cậu, nên mới đâm ra thù ghét như vậy
Mei sau khi đọc những câu bình luận đó thì không khỏi vô cùng tức giận, khuôn mặt nghiêm túc lúc trước nay đã tràn đầy sự khó chịu, mà muốn đập nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nhưng nó là của người bạn cô đưa, nên không thể nào làm chuyện đó được.
"Cậu không sao chứ lớp trưởng?, sắc mặt cậu ghê quá đấy."
"A-À, mình không sao..."
Cô gái hai bím đứng kề bên thì có hơi trách bản thân mình, vì đã đưa cho cô xem những bình luận tiêu cực đó. Dù sao hai người họ đang trong một mối quan hệ yêu đương, nên khi thấy người mình yêu bị nói như vậy, thì tức giận cũng là điều hiển nhiên mà thôi.
Tiếng ồn ào, nói chuyện của học sinh đã bắt đầu xuất hiện to dần khắp trường một lát không lâu sau. Những người bạn học cũng đã bắt đầu xuất hiện thành từng nhóm đi vào lớp, khi họ thấy đang có lớp trưởng và cô gái năng động đứng trên bục giảng thì đều vui vẻ chào nhau trước.
Mọi thứ từ sáng nay đối với Mei đều trôi qua khá là ổn thỏa, chỉ trừ chuyện của Ryuki bị những bình luận kia bôi nhọ thì cũng đã khiến cô đứng ngồi không yên rồi. Cho đến khi đang xách chiếc giỏ đựng rác để đi đổ, thì lại gặp đúng người mà cô không ưa một tí nào cả.
"Mika!"
Thường ngày thì Mei sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện với cô, chỉ trừ những lúc phải giao công việc lớp hay lấy tiền quỹ thì mới mở lời, còn không thì chỉ có sự im lặng chết chóc giữa hai người. Học sinh trong lớp ai cùng biết Mei và Mika, là hai người cực kỳ đối lập nhau nên cả hai rất ít khi tìm đến nhau mà gây sự.
Nào đâu điều đó lại trái ngược hoàn toàn mỗi khi có dính dáng tới Ryuki, thì họ lúc nào cũng công kích lẫn nhau mà không ai nhường ai. Sự việc ngày hôm qua cũng là chuyện thường ngày, nhưng chỉ một chút nữa thì đã có ẩu đả thực sự xảy ra giữa hai cô gái.
Cô gái mĩ nhân với mái tóc hồng tết đuôi sam kia có nghe Mei gọi tên mình, nhưng lại làm ngơ rồi tiếp tục bước đi về phía lớp học trước mắt.
"Tôi đang gọi cô đó Mika, bộ điếc hả??"
Tiếng gọi nói lớn phát ra từ miệng của cô, đã làm cho những học sinh đang nói chuyện ở trên hành lang gần đó không khỏi giật nảy người. Mika thì cũng dừng bước lại rồi quay lại nói với một khuôn mặt hơi khó chịu.
"Mới sáng sớm đã thích kiếm chuyện với nhau rồi à?!"
"Thì sao??"
Mei một khi đã phá hỏng chiếc chốt an toàn của mình, thì sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước người có quyền lực nhất cái trường này như Mika. Tuy hai người có chênh lệch nhau hơn một cái đầu nhưng cô chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi cả.
"T-ch, nói gì thì nói nhanh mẹ lên."
"Ngày hôm qua cô đã nói gì với Ryuki!"
Chuyện cô nàng muốn hỏi Mika đầu tiên, là việc hai người đã nói chuyện gì khi đang ở cùng nhau gần một tiếng rưỡi đồng hồ, mà không trở lại lớp học. Cô có suy nghĩ rằng chắc chắn có gì đó uẩn khúc phía sau nên mới muốn biết như vậy.
Mika ở phía đối diện thì mặt vẫn khó chịu mà chỉ trả lời qua loa câu hỏi của cô.
"Chuyện tao nói liên quan gì?!"
"Sao lại không liên quan??... Nói đi, hôm qua cô nói gì với cậu ấy!"
"Thế thì cứ tự đi mà hỏi thằng bạn trai mày đi, mắc mớ gì tao phải kể?!"
Nói xong cô quay gót bỏ đi mà không để ý rằng nỗi tức giận Mei đã bộc phát lên đỉnh ngay lúc đó. Chiếc giỏ đầy rác trên tay, thì đã bị cô dùng hết sức ném ngay tới lưng của Mika.
"Con khốn."
Những làn bụi đen lẫn những tờ giấy vụn bị nhàu nát, vương vãi khắp dưới sàn nhà sau vụ va đập đó. Chiếc áo khoác ngắn nâu cùng với mái tóc của cô gái giờ đã phủ đầy bụi trông rất bẩn. Mika đã bắt đầu nổi gân xanh trên trán và định quay lại đánh trả, thì chợt nhớ lại vụ giao kèo giữa cô và Ryuki hôm qua, nên cứ đứng đó mà mím môi mình đến mức chảy máu mà chịu đựng.
Mika vẫn tiếp tục im lặng không nói gì rồi cứ thế trở về phòng học, mà để lại cô một mình trong sự bàn tán qua lại của các học sinh gần đó. Bản thân Mika là một người thích 'ăn miếng trả miếng', nên sẽ không bao giờ có chuyện cô nàng ác quỷ để yên cho việc làm khi nãy của Mei.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc đấu khẩu đó, báo hiệu đến giờ các học sinh vào lớp và chuẩn bị cho tiết học của mình.
Tất cả những học sinh trong lớp của Mei thì cũng đã ổn lại lại chỗ ngồi. Cánh cửa kéo ở phía đầu lớp được mở ra bởi người đàn ông trung niên, với mái tóc muối tiêu thưa thớt, cùng khuôn mặt có chút nghiêm túc và hung dữ, trong khi tay thì đang cầm một cây thước kẻ lớn mà đi vào.
"Cả lớp đứng."
Nghe hiệu lệnh của lớp trưởng thì tất cả học sinh trong lớp thì đều đứng dậy để chào. Người đàn ông gật nhẹ đầu và vẫy tay ra hiệu ngồi xuống, rồi lật quyển sổ màu trắng ngay trên chiếc bàn gỗ đó nói.
"Sỉ số hôm nay thế nào lớp trưởng?"
"Thưa thầy, hôm nay vắng một ạ."
"Là ai?"
Giọng nói khi đến đây của cô nữ sinh có hơi ngập ngừng đôi chút, mà không khỏi liếc mắt mình nhìn sang chiếc bàn đang trống ở bên cạnh. Ryuki, bạn trai của cô đến giờ vẫn chưa có mặt tại trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top