Chương 11

Khi mặt trời đã bắt đầu khuất tầm nhìn qua ngọn núi cao ở cuối đường chân trời kia thì chiếc xe cũng đã dừng trước nhà của Ryuki. Hai bố con họ sau đó nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc của mình rồi rời xe mà không quên cảm ơn Amaya, người đã cho họ đi nhờ cả ngày hôm nay.

"À, nhắc mới nhớ thì từ nay, hằng ngày ta đều sẽ đến đón hai bố con đi học đấy!"

Người phụ nữ định lái xe rời đi thì chợt nhớ lại điều gì đó rồi hạ cửa kính xuống gọi hai người.

"Thế thì phiền cho cô lắm, dù sao cô còn gia đình để mà lo nữa mà."

"Đừng nói vậy, ta vẫn còn độc thân đấy..."

Ryuki nghe câu trả lời của người phụ nữ xong thì đứng hình trong vài giây trong khi còn đang ẵm Alice trên tay, cô bé thì nghiêng đầu qua lại mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây cả.

Cậu nào có biết rằng Amaya vừa là bạn học cùng lứa với bố của cô giáo chủ nhiệm cũ, vừa là một người ế chổng vó vì cái tính tham công tiếc việc của mình, cho đến khi cái tuổi bên kia sườn dốc xuất hiện thì lại đi tiếc nuối với những thứ đã làm lúc xưa.

"Thôi trễ rồi, hai đứa vào nhà đi. Ngày mai trước khi qua thì ta thì sẽ nhắn tin trước cho."

"Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ hai bố con cháu."

Từ lúc việc đã xảy ra từ hồi sơ trung thì người đối xử tốt với cậu sau này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đó có cả cô nàng lớp trưởng Mei. Nên khi được một người như Amaya giúp đỡ từ việc nhập học cho đến việc đi đưa đón về, thì Ryuki đã không ngần ngại cúi đầu cảm ơn cô sau đó liên tục.

Người phụ nữ trong xe gật đầu hết sức hài lòng về thái độ hết sức lễ phép của chàng trai đó rồi chào tạm biệt hai người và rời đi. Cho đến khi chiếc xe đã khuất sau ngã tư của khu phố trước mắt thì bố con họ sau đó mới vào nhà.

Căn nhà ở quen thuộc có hơi khác so với buổi tối hôm qua, bên trong đã sáng đèn, điều đó cho thấy bố mẹ cậu đang ở nhà sau cả ngày hôm qua ở lại bệnh viện làm việc mà không về.

Ryuki kiểm tra thấy cửa không khóa thì liền mở cửa đi vào rồi thay đôi dép đi trong nhà và dẫn Alice tiến đến phòng khách. Giờ cơm tối thì cũng đã qua, bố mẹ của cậu lúc đó đang ngồi trên ghế sofa xem Tivi, trong khi đang ăn trái cây đã gọt từ chiếc dĩa trên bàn.

"Thưa bố mẹ con mới về."

Vẫn như mọi khi đi học về nếu có bố mẹ tại nhà thì cậu phải thưa hỏi cho đàng hoàng rồi mới có thể làm gì làm, dù sao thì gia đình cậu vẫn là một gia đình có học thức gia giáo nề nếp, không phải muốn làm gì thì làm.

Người bố của Ryuki thì chỉ gật nhẹ đầu như đã biết trong khi người mẹ ngồi bên chỉ liếc mắt nhìn một lúc rồi quay đi.

"Nào Alice, khi đi học về thì con phải thưa chào với người lớn tuổi chứ con!"

Alice thì có vẻ vẫn chưa quen được với bố mẹ của cậu sau hôm thứ bảy đó, mà đứng ôm chân cậu từ phía sau mà không dám lộ mặt đối diện với hai người kia.

Thấy vậy Ryuki cúi người xuống cạnh cô bé rồi xoa đầu nói nhẹ.

"Thế thì để bố nói trước rồi Alice bắt chước theo nha, thế được hông nè!!"

"D-Dạ."

Nếu Alice không muốn nói thì Ryuki sẽ là người dạy cho cô bé phép tắt này. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì về sau cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Alice khi đối xử với mọi người, nên cậu sẽ không cho phép điều này xảy ra dù chỉ một chút.

"Thưa ông bà nội..."

"Thưa-ông-bà-nụi."

"Alice mới đi học về."

"Alice-mới-đi-học-dề."

Khi nghe con mình nói theo xong thì Ryuki ngồi đó mà không nhịn được cười vì sự dễ thương của cô bé mà có hơi cười to thành tiếng.

"Bố đừng có cười Alice nữa."

Cô bé đứng đó phồng má hờn dỗi khi thấy bố của mình đang cố nhịn cười trong khi quay mặt ra chỗ khác mà không dám đối diện với cô.

Bầu không khí có hơi nặng nề từ khi hai người mới về thì giờ đây nó cũng đã được vơi đi bớt phần nào, hai vị phụ huynh của cậu vẫn không thay đổi sắc mặt mà vẫn cứ tiếp tục xem chương trình trên tivi mà không để tâm gì đến Ryuki và Alice.

'ọc ọc ọc'

Những tiếng kêu vì đói sau đó phát ra liên tục từ bụng của hai người.

"Alice đói rồi phải hông, thế con muốn đi tắm trước hay là đi ăn trước nè."

Vì đã trải qua ngày dài mệt mỏi trên trường nên cơ thể Ryuki bây giờ có hơi nhớp nháp vì bụi bặm ngoài đường, nếu được chọn thì cậu sẽ chọn đi tắm trước rồi mới ăn cơm để ngon hơn. Ngặt nỗi giờ đã có Alice rồi thì cậu đành phải nhường cho cô con gái của mình chọn trước.

"Alice muốn đi tắm trước ạ. Cô giáo Alice nói rằng khi tắm rửa sạch sẽ xong thì ăn cơm sẽ ngon hơn!"

Tuy rằng trên trường chưa được kết bạn vì môi trường còn xa lạ, nhưng những cô giáo trong lớp Alice thì đều đã được Amaya dặn dò nhắc nhở rằng luôn phải chú ý quan tâm tới con bé. Dẫu gì thì cũng là người bạn đã nhờ cậy và cũng là trường hợp đặc biệt chưa từng có, nên cô mới phải dành sự ưu ái này lên hàng đầu.

Có lẽ từ nay về sau thì Ryuki cũng sẽ bớt lo lắng được phần nào vì cũng đã có những cô giáo tận tâm kề bên chỉ dạy cô con gái nhỏ của mình.

Bồn tắm ngay sau đó liền được Ryuki chuẩn bị xong. Nhiệt độ nước thì vừa phải, chiếc máy xông hơi trên chiếc kệ đựng dầu gội cũng đã được bật lên, căn phòng tắm giờ đây đã tràn ngập hương thơm dễ chịu thường ngày mà cậu hay dùng.

"Dễ chịu quá đi mất."

Ryuki và Alice giờ đang hưởng thụ sự thoải mái của dòng nước ấm trong chiếc bồn tắm đó, những mệt mỏi của ngày hôm nay đã dần được gột rửa và hòa lẫn trong nước. Tuy riêng còn một thứ vẫn còn đang mắc kẹt trong tâm trí của chàng trai ngay bây giờ.

"Bố ơi."

Bỗng nhiên giọng nói của con gái cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Hửm, sao thế con?"

"Alice không thích ông bà nụi."

"Tại sao vậy!!"

Ryuki nhẹ ôm người Alice quay lại đối diện cậu rồi hỏi.

"Alice không thích bởi vì ông bà nụi không yêu thương bố và Alice."

Khá là đúng vì ngày đầu cô bé đặt chân đến ngôi nhà này thì cũng đã chứng kiến việc bố mẹ cậu đối xử với hai bố con họ như thế nào. Kể cả chuyện vừa này, khi họ đi học về và đều chào hỏi hai vị phụ huynh đó nhưng chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ không quan tâm.

Điều này phần nào cũng đã khắc sâu vào trong tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ như Alice rằng không nên tiếp xúc với hai người đó. Không những thế, cô bé còn biết cảm thông cho người bố mà không ngần ngại nói ra cảm xúc của mình. Điều mà Ryuki sẽ chọn giấu thẳng vào trong tim.

Nghe những lời bộc bạch từ con gái mình thì cậu không khỏi mỉm cười lại và ôm cô bé vào lòng.

"Thế con có thương bố hông?"

"Dạ có, Alice thương bố lắm luôn!"

Cứ như thế hai bố con họ trao nhau cái ôm tràn đầy tình thương mà cười trong sự vui vẻ. Cuộc sống của một chàng trai bị ruồng bỏ cùng cô bé cô đơn lẻ bóng một mình trong cô nhi viện, giờ đây họ đã tìm thấy nhau và trao nhau những thứ mà đối phương không có, rồi dần dần lấp đầy đi khoảng còn trống trong hai trái tim thiếu tình yêu thương ấy.

Ở cách không xa nơi đó, trong một căn phòng của một tòa chung cư thuộc dạng cũ được xây từ khoảng đầu thập niên trước, có một cô nữ sinh vẫn chưa thay bộ đồng phục đi học của mình khi đã về nhà, mà vẫn còn đang cặm cụi nấu ăn trong nhà bếp. Những làn hơi khói trắng bốc ra từ chiếc nồi hấp cách thủy cùng với những tiếng kêu xèo xèo của dầu mỡ vang lên khắp căn phòng nhỏ.

Cô mang một chiếc tạp dề màu hường hình trái tim có thể mua ở bất cứ ở các cửa tiệm tạp hóa hay siêu thị nào, mái tóc đen ngắn ngang ngực thì đã buộc đuôi ngựa lên mà để lộ ra chiếc cổ trắng mịn. Trong khi đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy thì vẫn đang cán bột qua lại trên chiếc thớt gỗ mà không ngừng một nhịp nào.

Chiếc chảo chiên chứa đầy dầu mỡ trên bếp thì đã sôi ùng ục lên, cô gái đưa tay giảm bớt lửa lại rồi thả những cục bột đã được cán dài vào trong chảo. Một lúc sau thì những cục bột dài đấy đã bắt đầu trương lên, và lớp vỏ bên ngoài thì chín vàng ươm nhìn trông rất bắt mắt, đã được cô gái dùng đũa gắp ra để lên một chiếc dĩa có giấy hút dầu mỡ.

Nồi hấp cách thủy ở bên cạnh thì cũng đã được cô tắt lửa ngay sau đó, bên trong là món trứng hấp cùng với những nguyên liệu phụ như nấm đông cô, thịt gà, tôm nhỏ và vài cọng hành được điểm lên trên cùng.

"Bánh quẩy để tủ lạnh, sáng mai chiên lại là sẽ tăng thêm độ giòn, món trứng thì cũng vậy... không biết mình có nên chuẩn bị thêm gì không nhỉ?"

Cô nàng vừa nói vừa gõ nhẹ đôi má của mình rồi kiểm tra lại từng thứ một, mà không muốn quên cho việc chuẩn bị cho ngày mai vậy. Cũng đúng thôi vì mai là ngày cô phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho bạn trai của mình, người đã chấp nhận chính thức hẹn hò vào hôm nay, sau biết bao lần tỏ tình không mấy thành công trước đó.

"Có lẽ mình nên hỏi thử anh ấy có muốn ăn thêm gì không!"

Ngay sau đó cô rửa tay rồi trở về phòng khách, và lấy chiếc điện thoại của mình ra từ chiếc cặp trên bàn. Lướt một hồi thì cô nàng cũng ấn vào số điện thoại được lưu lại dưới tên 'Ryu' trong danh bạ.

Trải qua một hồi lâu đổ chuông thì đầu dây bên kia mới bắt đầu bắt máy.

"Alo, sao thế Mei... Có gì không em?"

"Em định hỏi là mai anh có thích ăn món gì thêm không để em nấu ấy mà. Mà sao anh bắt máy lâu vậy, có chuyện gì à?

Những tiếng thở gấp của chàng trai tuy đã cố che giấu lại bằng chất giọng thường ngày, nhưng lại không thể nào qua mặt cô bạn gái đã quá quen thuộc với cậu suốt bao năm qua.

"A À, do điện thoại anh bỏ ở tầng dưới nên khi anh đi ngang qua thì mới nghe thấy ấy mà, em đừng lo!!"

Cô nàng thì nào đâu có biết Ryuki vì phải vừa phải giặt tay đồ cho con gái mà vừa phải dọn dẹp nhà cửa phòng ốc lại, và điều vừa nãy cậu nói thì cũng đúng. Sau khi rửa chén bát sau bữa tối của hai cha con thì cậu đã bỏ quên mất chiếc điện thoại ở trên bàn ăn, cũng may vì lúc đó cậu đang dạy Alice tập viết chữ ở phòng khách kế bên.

"Còn chuyện đó thì đồ ăn em làm lúc nào mà chả ngon. Cho nên anh chả có kén hay gì đâu, đã thế anh còn muốn ăn đồ em nấu mỗi ngày nữa cơ đấy."

"Vậy à..."

Mei sau khi nghe cậu khen rằng rất thích đồ do cô nấu và có mong muốn được ăn những món ăn đó hằng ngày, trong đầu cô gái đã bắt đầu sản sinh ra những ảo tưởng về một tương lai tươi sáng khi hai người cùng nhau về chung một nhà.

Alice khi ngồi trong phòng khách đang tập viết chữ tiếp tục sau khi Ryuki rời đi thì bỗng muốn đi vệ sinh.

Lúc cô bé đi ra ngoài phòng khách, thì thấy bố mình đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó trên hành lang, mà khuôn mặt trông rất là vui vẻ. Cũng vì bản tính tò mò thôi thúc cùng với việc muốn bố mình dắt đi vệ sinh thì cô bé đã không ngần ngại chạy lại hỏi.

"Bố ơi, bố đang n-..."

Nhưng chưa vui sướng được bao lâu, thì bỗng dưng một tiếng nói trẻ con ở bên kia điện thoại Ryuki lảnh lảnh phát ra, làm cho cô nàng giật hết cả mình mà quay lại về thực tại.

"Gì cơ, bố á??"

"X-Xin lỗi anh có việc phải giải quyết rồi, hẹn mai gặp em sau."

Tiếng hét có phần thất thanh của chàng trai thốt ra, rồi ngay sau đó cúp máy đột ngột.

"N-Này..."

Điều mà cô gái đang nghĩ trong đầu mình bây giờ là giọng trẻ con lúc nãy là ai?, tại sao đứa bé đó lại gọi cậu bằng bố?. Mei biết Ryuki là con một của một gia đình có truyền thống làm nghề bác sĩ, cô cũng có vài lần đến nhà cậu chơi ở thời cấp hai, nhưng nó đã giảm xuống thành con số không từ khi chuyện đó xảy ra.

Mei lúc đó cũng đã nghĩ có thể là con của người trong chiếc xe sang trọng đến đưa Ryuki đi và về chiều hôm nay. Cô khi đó có lén nhìn thoáng qua lúc cậu lên xe, thì người đang ở phía tay lái là một người phụ nữ không rõ mặt, không lẽ rằng đứa nhỏ đó gọi Ryuki là bố bởi...

'Không, Ryu không bao giờ làm chuyện đó cả. Có lẽ mình có hơi quá đa nghi rồi'

Một số suy nghĩ đen tối bên trong có hiện lên nhưng cô lại lắc đầu từ chối sự việc đó.

Mei khẽ thở dài mệt mỏi mà mới nhận ra rằng từ chiều tan học cho đến giờ, cô vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng cả. Tất cả cũng chỉ vì muốn được chuẩn bị đồ ăn trưa ngày mai cho người bạn trai trước, để sáng mai cô còn phải lên trường trực nhật sớm.

Cơ mà vì chuyện lúc nãy suy nghĩ có hơi nhiều nên Mei quyết định rằng sẽ đi tắm trước để làm nguội lại cái đầu của mình, rồi ngày mai lên trường sẽ hỏi chuyện đó với Ryuki sau cũng chẳng muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top