Chương 10
Sau một ngày dài trên trường thì cuối cùng tiếng chuông reo báo hiệu đã kết thúc tiết học cuối cùng, những đoàn học sinh sau đó nối đuôi nhau đi ra khỏi từng lớp như ong vỡ tổ. Có những người thì sau giờ học thì phải còn ở lại để họp bàn thêm về những chuyện liên quan đến hội học sinh, người thì ở lại để tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa được thành lập bởi những anh chị khóa trên,...
Ryuki giờ đây cũng đã bắt đầu cùng với cô bạn gái tuy mới lạ nhưng lại hết sức quen thuộc của mình, rồi nắm tay cùng nhau ra về trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh trong trường. Tin đồn chàng trai từ chối mọi lời tỏ tình của phái nữ từ khi nhập học, nay đã bị bẽ gãy hoàn toàn khi Mei xuất hiện.
"Lát nữa anh hông đi về với em được, nên em chịu khó đi bộ về một xíu nha!!"
Hai người họ giờ đây đang đổi giày đi học của mình thành giày đi bên ngoài ở tủ khóa và nói chuyện với nhau. Mei thì có hỏi Ryuki rằng có thể đi về nhà chung có được không, vì dù sao thì nhà của họ cũng ở cùng một khu phố. Đôi khi chàng trai thì hay có một vài việc bận đột xuất nên để cho chắc thì cô đã hỏi trước đó.
Nhưng kể từ lúc này về sau thì mỗi chiều Ryuki sẽ phải đi ngang qua trường mầm non của Alice mà đón cô bé về, cậu biết bây giờ là còn quá sớm để mà có thể nói việc đó với Mei.
"Sao hổm nay anh cứ từ chối em miết thế, chả giống anh hằng ngày xíu nào."
Cô nàng sau khi nghe người bạn trai mình không thể cùng đi về nhà chung được, thì liền phồng má giận dỗi mà không thèm nhìn lấy cậu. Ryuki đứng sát bên thì cũng hiếm lắm mới thấy cô bạn gái của mình giận dỗi trước đó nên cũng có bật cười thành một tiếng nhẹ.
"Dù sao thì cuối tuần này hai chúng mình cùng nhau hẹn hò rồi mà, xin em hãy tha thứ cho người bạn trai tồi tệ này đi."
"Chậc chậc, nhìn anh kìa... cứ hễ làm gì có lỗi thì lại trương cái bản mặt đấy ra."
Cặp đôi cứ như thế đã gây cho không ít học sinh đang thay giày ở gần đấy không khỏi cắn răng ghen tị với màn thả thính nhau đó. Không những thế có người còn gặm luôn đôi giày đi học đang cầm trên tay với vẻ mặt đau buồn như thể đã lỡ mất cơ hội quan trọng gì đó rồi.
Sau khi đã gây không ít sự náo loạn ở tầng trệt thì họ cũng bắt đầu tiến ra cổng trường, nơi đang có chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước đó. Amaya, hiệu trưởng của trường Alice đang học giờ đang ngồi trong xe đợi Ryuki tan học ra để đón cậu đi.
Chàng trai ngay khi thấy chiếc phương tiện quen thuộc đó đang đợi mình thì định chào tạm biệt cô bạn gái Mei, nhưng lại bị cô nàng nắm tay giữ lại như nói không muốn cho cậu đi.
"Sao thế??"
Nhận thấy lực siết tay của Mei ngày càng tăng lên, Ryuki không khỏi thắc mắc trong đầu một lúc rồi sau đó giải thích cho cô.
"Đó là người quen của anh mà, nên đừng lo..."
"..."
Cô nàng sau đó vẫn không nói không rằng mà vẫn cứ giữ chặt đôi bàn tay của cậu mà không buông. Những học sinh đi về ở gần đó khi thấy cảnh tượng này thì đều xì xầm to nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ryuki biết cô bạn gái vì lo lắng cho mình cả ngày nay mà đã không ngần ngại lột xác trở thành một con người khác biệt trước mặt cậu, nhưng lại không dám nói ra lý do vì sao lúc đó đã hành động như vậy. Kể cả ngày lúc này...
"Được bạn gái của mình quan tâm đến thế này, anh thấy hạnh phúc ghê á..."
"Ơ!"
Bất chợt Ryuki dùng đôi bàn tay đang bị nắm chặt đó để kéo cô nàng tới rồi ôm vào trong lòng. Vì có hơi chênh lệch chiều cao giữa hai người, nên Mei đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp có hơi thoang thoảng mùi nước hoa nhài mà cậu hay dùng.
Đám đông thì bỗng dưng ồ lên một tiếng thật lớn, đã vậy còn có những tiếng la ó thất thanh phát ra từ khu sân tập thể thao gần đó. Một màn tình tứ giữa cặp đôi mới thành, giờ đây đã là chủ đề bàn tán sôi nổi trên diễn đàn của trường học, những chiếc điện thoại thông minh bắt đầu chụp ảnh cặp đôi đang ôm nhau đó liên tục rồi thi nhau đăng lên nền tảng xã hội của mình.
"T-Thôi được rồi, anh đi giùm em đi."
Cô nàng khi đang tận hưởng niềm vui đó thì mới nhận ra rằng hai người đang là tâm điểm sự chú ý trong khuôn viên trường, thì mới đẩy cậu ra rồi hối đi trước trong khi mặt thì đỏ hết cả lên vì ngại.
"Hì hì, hẹn mai gặp lại ha... Đi đường nhớ cẩn thận á!"
"Ừm, em biết rồi."
Nói xong Ryuki bất chợt hôn lên má của Mei rồi sau đó vẫy tay chào tạm biệt cô, đám đông xung quanh thì lại la ó, hét lớn lên một lần nữa. Vì màn bán cơm chó giữa thanh thiên bạch nhật này của hai người là hết sức qua đáng, đa phần họ đều là những người không có nổi một mảnh tình vắt vai nào từ khi sinh ra.
Sau khi chàng trai lên xe rời đi thì cô gái thì vẫn cứ đứng đó như trời trồng, trong khi tay thì chạm vào bên má đang còn vương chút hơi ấm từ đôi môi của người bạn trai mình.
Nhưng cặp đôi đó đã không biết rằng những chuyện mà họ đã làm ở sân trường khi nãy đều đã được Mika, người vẫn còn ngồi trong lớp chứng kiến tất cả.
Mặt cô gái đó thì nhăn nhó thể hiện sự khó chịu bực tức trong khi đang cắn móng tay của mình, có lẽ vì dùng hơi quá lực nên máu đã chảy ra từ ngón tay đấy. Những lời nói cay độc sau đó phát ra từ khuôn miệng cô.
"Để xem hai chúng mày hạnh phúc được bao lâu!!"
Quay trở lại với Ryuki, người đang ngồi trên xe của Amaya từ lúc đầu tới giờ mà chẳng nói lên được một câu nào. Có chăng cũng là vì cậu có hơi ngại và không dám bắt chuyện trước vì sợ sẽ làm phiền việc người phụ nữ lái xe, dù gì thì cũng đã là giờ tan tầm nên phương tiện trên đường đang có hơi đông đúc.
Amaya tuy đang lái xe nhưng vẫn để ý chàng trai đang ngồi chiếc ghế bên cạnh có hơi khó xử, nên cô sau đó ho khan một cái để thu hút sự chú ý của cậu rồi nói.
"Người hồi nãy là bạn gái cháu à?"
Ryuki không biết rằng những việc khi nãy cậu làm với Mei thì đều được cô quan sát từ đầu đến cuối.
"À vâng."
"Cố gắng học cho xong rồi muốn gì cũng được chứ đừng để lòi ra thêm một Alice thứ hai, cháu còn hơi trẻ để nuôi một lúc hai đứa đấy!!"
"T-Tất nhiên là sẽ không có chuyện đó rồiiiii."
Chàng trai biết người phụ nữ đó cũng có ý tốt nhắc nhở rằng bây giờ đã là cuối cấp rồi, chỉ cần học nốt năm cuối này thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cậu rồi cũng sẽ thành một công dân đích thực, được đi làm kiếm sống, được trở thành người giám hộ chính thức cho đứa con gái Alice của mình...
Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi trật đường ray sau vụ giao kèo với cô nàng ác quỷ trường học kia. Có lẽ Ryuki lúc đó bị gợi nhớ lại chuyện đã xảy ra trong căn phòng đó, thì cơ thể cậu có chút run rẩy mà thở không đều cho lắm. Người phụ nữ khi thấy Ryuki có biểu hiện lạ thì liền hỏi ngay.
"Cháu không sao chứ Ryuki, chẵng lẽ cháu bị gì à, có cần ta..."
"Dạ không có. Chỉ là con có hơi mệt vì ngày hôm nay thôi."
Ngay khi nghe cậu từ chối ngay lập tức thì cô cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục lái xe.
Sau một lúc thì họ cũng đã tới trường của Alice, người phụ nữ đậu chiếc xe ở chỗ của cô thường hay đậu và cùng Ryuki vào trong trường.
Lúc đó cũng là thời gian tan học của những đứa trẻ nên xung quanh có hơi đông đúc, những người phụ huynh đến đón con của mình về, còn có vài cô giáo thì hướng dẫn cho những đứa trẻ lớn tuổi hơn xếp thành hàng để đi lên xe buýt của trường mà về nhà.
Lúc hai người đến thì đã thấy Alice đứng đợi sẵn trước của với hai cô giáo quản lý ở gần bên. Trong lúc họ gần đến trường thì Amaya đã gọi điện tới cô giáo của lớp Alice để nhờ chuẩn bị hành trang cho cô bé trước rồi ra ngoài đứng đợi.
Khuôn mặt đứa bé có hơi buồn bã có thể là do bạn bè trong lớp đã được người nhà đón đi gần hết rồi, nhưng duy chỉ còn lại mỗi cô bé với một vài người bạn nhỏ khác.
"Alice ơi!"
Ryuki nói to vẫy tay để thu hút chú ý cô bé nhìn về phía mình. Khi nhận ra bố đã đến đón mình như đã hứa thì Alice đã cười một cách không kiểm soát rồi lao về phía cậu.
"Bố..."
Chàng trai liền cúi xuống dang rộng đôi tay rồi ôm vào lòng mà xoa lấy cái đầu nhỏ bé đó của cô. Lại thêm một màn tình cảm đầy mùi tình yêu giữa hai cha con tỏa ra làm cho ba người đứng ở xa kia không khỏi có chút ghen tị trong lòng.
Hai cô giáo kia lúc đó thì cũng có hơi bất ngờ vì một chàng trai với bộ đồng phục học sinh mà lại được một đứa trẻ gọi bằng 'bố'. Một người thì thấy có hơi thắc mắc định tiên lên hỏi thì cô hiệu trưởng đứng sát bên đã đưa tay ra ngăn cản và lắc đầu như bảo không được nói gì cả.
"Có gì thì lên xe rồi nói sau, đi thôi nào hai người."
Amaya sau đó hối thúc hai bố con họ rời khỏi đây vì không muốn gây chú ý quá nhiều, đằng nào người nổi bật nhất trong ngôi trường này là Ryuki trong khi đang bế Alice trên tay của mình.
Họ trở về bãi đậu xe ngay sau đó và hai bố con Ryuki thì liền ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi đã thắt dây đai an toàn cho cô bé và bản thân thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi này. Trong xe thì Alice liên tục kể cho bố mình nghe những gì hôm nay mình đã được làm ở trên trường.
"Thế hôm nay Alice trên trường thế nào nè, con có nghe lời cô giáo không?"
"Dạ có ạ, Alice hôm nay đã được cô giáo chỉ dạy rất nhiều. Alice còn ăn rất no nữa, cô giáo còn cho ăn thêm 'thịt' khi Alice muốn đấy bố ơi."
"Chời chời, thế còn bạn bè thì sao nè?"
Khi nghe đến câu hỏi Alice có kết bạn được với ai trong lớp chưa thì cô bé có vẻ khá là ngập ngừng mà không biết trả lời làm sao, cho đến một lúc sau khi được Ryuki động viên thì mới dám nói ra.
"Alice chưa kết bạn được với ai. Mấy bạn đó nhìn Alice với ánh mắt kỳ lạ lắm bố ơi..."
Điều Ryuki không biết rằng Alice ngày đầu tiên đi học thì có hơi nhút nhát và sợ sệt, khi đến giờ chơi và giải lao thì cô bé còn không dám đi kết bạn với một ai.
Những đứa trẻ đã tìm được một nhóm chơi chung rồi thì liền quên đi sự hiện diện của cô bé mà không để tâm gì thêm. Các cô giáo khi thấy Alice phải ngồi một mình thì cũng qua giúp cô bé chơi cùng, nhưng điều này không thể kéo dài mãi được vì họ còn phải chăm sóc những đứa trẻ khác nữa.
"Không sao hết, con chỉ mới đi học ngày đầu thôi mà, từ từ rồi cũng sẽ kiếm được bạn thôi nên đừng có lo."
Ryuki lấy tay xoa nhẹ đôi má mềm nhẹ như để kéo cô bé ra khỏi những cảm xúc buồn bã của ngày hôm nay. Việc kiếm bạn với Alice tuy có hơi khó khăn lúc đầu, vì cô bé cũng đã sống ở cô nhi viện trong bốn năm trời mà chẳng có lấy được một người bạn nào.
Nhưng khi đến với môi trường mới này thì cô bé phải bắt buộc thích nghi với tình hình hiện tại, hoặc phải thay đôi bản thân của mình để mà có thể hòa nhập được với mọi người và xây dựng thêm nhiều mối quan hệ hơn.
"Vậy còn bố thì sao, bố có nhiều bạn không vậy bố ơi..."
"Hì hì, tất nhiên là có rồi chứ. Bố cũng đã từng giống Alice bây giờ lắm đấy, nhưng sau khi bố đã cố gắng hết sức thì đã có được rất nhiều bạn đó nha."
Cậu vừa nói vừa dùng tay để minh họa hành động cho Alice xem, cô bé thì ngay sau đó liền mở to mắt mà ngưỡng mộ bố của mình rồi giơ hai tay cao lên như thể hiện sự quyết tâm.
"Thế thì Alice cũng sẽ cố gắng để giống bố và kiếm thật nhiều người bạn."
Tuy ngữ pháp trong câu nói còn chưa rõ thành tiếng, nhưng chỉ cần nhìn vào khẩu hình miệng lẫn biểu cảm của cô bé bây giờ, thì bố cô cũng đã hiểu tất cả những gì cô thực sự muốn nói.
"Chời ơi sao tôi lại có một cô con gái dễ thương siêu cấp như thế này được vậy ta!"
"Hahaha, Alice nhột quá bố ơi."
Ryuki tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu 'cù lét' bằng chiếc mũi cao ráo của mình vào người Alice vì không chịu được sự tích cực mà cô bé mang lại chỉ sau vài ba câu nói của cậu. Hai bố con họ giờ cứ bám dính lấy nhau như sam mà không tách rời ở hàng ghế sau.
Còn người lái xe thì lại thở dài mà tiếp tục phải chịu đựng việc hai người đó tiếp tục trao nhau những cái ôm ấp áp, và đùa giỡn với nhau. Trong chiếc xe giờ đây đã tràn ngập tiếng cười đầy sự vui vẻ của cô bé Alice.
Trong đầu của Amaya tuy lúc đầu cô có hơi quan ngại về việc nuôi dạy con gái của Ryuki, người còn đang là học sinh, vì sợ bản thân ở lứa tuổi này lo cho việc học còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian để lo cho con cái. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều đã thay đổi chỉ trong vỏn vẹn một ngày, qua những hành động yêu thương hết mực của cậu dành cho con của mình, cô biết Ryuki là một người cực kỳ trưởng thành so với vẻ bề ngoài non tơ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top