Chương 1: Con tên là gì?

Cô bé vẫn không nói gì nhưng chỉ gật đầu nhẹ như ra hiệu cho sự đồng ý.Chàng trai ngập tức hiểu ý rồi ngồi ngay cạnh cô bé nhưng vẫn giữ một khoảng cách vài gang tay để cho đứa trẻ không bị hoảng.Sau đó cậu nở một nụ nhẹ rồi hỏi."Thế cô bé xinh đẹp mới tới tên là gì nè!!""A-lic-e ạ"Vì vừa mới khóc xong nên đứa trẻ nói chuyện tuy chưa rõ thành tiếng nhưng cũng vừa đủ nghe."Alice... Chà, tên của bé nghe hay thật nha."Cậu vỗ tay nhè nhẹ rồi ồ lên một tiếng trong khi tỏ vẻ bất ngờ.Đứa trẻ bây giờ cũng đã thoải mái hơn được một phần nào bởi cách nói chuyện rất có duyên của cậu, như thể chàng trai này chuyên đi dỗ dành và lấy lòng mấy đứa nhỏ em trai hay gái của cậu vậy.Nhưng Ryuki là con một và cách nói chuyện của cậu bây giờ cũng chỉ là học hỏi từ vài ba cái típ đọc được qua loa trên mạng trong khi rảnh rỗi. "Nó là con của mày đấy!"Cậu biết, nhưng lại giả vờ không biết.Đơn giản vì từ nãy giờ Ryuki đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ qua cánh cửa phòng khách, và cậu chỉ tiến vào khi nghe thấy người mẹ quát đứa bé. Tim của Ryuki lúc nghe đứa bé đang ngồi trên ghế sofa chính là máu mủ của mình như dừng lại vài nhịp, hơi thở tuy có hơi ngắt quãng sau đó nhưng cậu đã cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình."Vậy ạ."Nghe câu trả lời có chút hờ hừng của con trai, người mẹ không khỏi bứt xúc mà nhăn mặt khó chịu. Rồi sau đó cô đẩy tập tài liệu trên tay tới gần cậu như là bằng chứng xác thực đứa bé đó chính là con gái của Ryuki."Lúc đó mày đã biết con nhỏ đó mang thai chưa?'Nghe câu hỏi có phần hơi thô lỗ từ mẹ mình, cậu mím môi chịu đựng và ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời."Con không b...""KHÔNG BIẾT THÌ SAO LẠI LÒI RA ĐỨA TRẺ NÀY!!"Ryuki chưa nói hết câu thì đến lượt bố của cậu tức giận đập tay lên chiếc bàn gỗ mà nổi nóng nói to lên, làm mất đi dáng vẻ nghiêm nghị của ông từ đầu cuộc trò chuyện.Chứng tỏ bố của cậu đã rất kiềm chế nãy giờ nhưng lại mất kiểm soát sau câu trả lời đó.Đứa trẻ bị giật mình bởi tiếng quát tháo to lớn của người đàn ông mà chui rúc vào người của Ryuki như đang kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho mình. "Alice."Cậu thấy đứa trẻ đang ôm lấy lồng ngực mình khóc nức nở trong khi thu mình lại mà không dám quay đầu nhìn hai vị phụ huynh đang có chút mất kiểm soát về cảm xúc.Như một bản năng Ryuki đưa tay lên xoa đầu và lưng Alice."Hừ."Bố của Ryuki cũng nhận ra mình đã có hơi to tiếng nhưng trong lòng của ông vẫn đang rất là bực tức vì chuyện của đứa con trai. Sau đó ông rời phòng khách mà không nói thêm tiếng nào.Mẹ của cậu cũng không nói gì thêm rồi đi ngay sau đó mà chằng thèm để tâm gì thêm hai người."Con không sao chứ Alice?"Sau khi hai vị phụ huynh rời đi thì đứa bé cũng bắt đầu nín dần nhưng vẫn còn vài tiếc nấc do khóc quá lâu.Căn phòng giờ đay cũng dần trở nên thoải mái hơn, Alice lấy tay quệt đi những dòng nước mắt lẫn nước mũi đang trộn lẫn vào nhau, làm cho mặt của cô bé lấm lem nhìn trông rất mất cảm tình.Alice vẫn không nói gì, chỉ biết gật đầu để thể hiện rằng mình ổn."Alice, nhìn bố này..."Ryuki lấy cổ áo lau đi vài vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cho cô bé rồi mỉm cười nhìn chăm chú vào Alice, người mang một khuôn mặt trong sáng và nhẹ nhàng như một bản sao hoàn chỉnh với cậu.Cùng với đôi mắt màu nâu đậm cùng với hàng lông mi óng mượt và cong dày thế này không nhầm lẫn vào đâu được, Ryuki nghĩ thầm trong lòng. Chính là đôi mắt của cô giáo chủ nhiệm, người phụ nữ đã cùng cậu vượt qua làn ranh đỏ khi Ryuki còn đang là một học sinh sơ trung. Mối quan hệ như vậy thì đều bị cấm kỵ ở tất cả các trường học trên thế giới vì vi phạm đạo đức nhà giáo.Hậu quả khi bị phát hiện thì cũng rất là tàn khốc. Cảnh sát sau đó vào cuộc và chuyện gì đến thì cũng đến.Ryuki thì bị quản thúc tại gia và phải cung cấp lời khai cho cảnh sát, vì họ thấy đây là trường hợp quan hệ tự nguyện hoặc họ nghĩ như vậy. Còn người phụ nữ thì bị kết án 5 năm tù và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho Ryuki cho đến khi cô mãn hạn tù."Tuy có hơi bất ngờ với con nhưng từ này trở về sau ta sẽ trở thành bố của con.""Và bố sẽ làm tất cả để cho Alice không phải buồn và cố gắng mua nhiều thứ mà con thích được không nào!!"Cậu vừa nói vừa vỗ ngực mình như để thể hiện sự quyết tâm của mình đối với Alice mà không quên nháy mắt.Trong lòng cậu lúc đầu cũng rất muốn chối bỏ cảm giác phải làm bố khi biết cô là con gái mình, nhưng lương tâm Ryuki lại không cho phép gây tổn thương đến cảm xúc của một đứa bé còn nhỏ thế này. Alice nhìn cậu với đôi mắt còn đang ẩm ướt của mình mà thầm ngưỡng mộ."Vâng"Cô bé chỉ nhận thức được bản thân mình được lớn lên trong cô nhi viện mà không biết bố mẹ của mình là ai. Bị xa lánh, cô độc, và bị những đứa trẻ ở đó bắt nạt vì là người nhỏ tuổi nhất. Cho đến một ngày, những người mặc đồng phục cảnh sát đến và đưa cô bé đến ngôi nhà này.Rồi tại đây, lần đầu tiên cô đã gặp bố của mình. Người tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại mang đến cho cô hơi ấm mà trước giờ chưa từng được cảm nhận, người mà cô biết sẽ mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho mình về sau."Thế thì để bố dẫn con đi rửa mặt nha, nhìn con giờ như gấu trúc ấy."Ryuki không nhịn được cười rồi dẫn cô bé đến phòng vệ sinh ngay ở hành lang.Sau khi rửa mặt cho Alice, cậu bảo cô bé quay lại phòng khách ngồi đợi trong lúc cậu đang sắp xếp lại những thứ đồ mới mua từ siêu thị về nhưng chưa thể cất vì chuyện lúc nãy.Đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ tối, đèn đường bên ngoài nhà cũng đã sáng. Màn đêm thì đang bắt đầu buông xuống, báo hiệu cho giờ ăn tối đã đến gần."Chắc là con đói rồi đúng không?."Cô bé chỉ gật đầu để đồng ý với câu hỏi của cậu.Từ khi được cảnh sát đưa đi tới lúc đến đây thì cũng đã là một quảng thời gian khá dài, và Alice bây giờ ít nhiều cũng đã đói lả sau những chuyện đã trải qua."Thế thì con thích ăn món gì nhất nè."Ryuki ngồi đối diện cô bé rồi chống cằm chờ câu trả lời.Bộ não của một đứa trẻ 4 tuổi sau đó nhảy ra hàng loạt những thứ trước giờ cô chỉ thấy mà chưa được ăn thử bao giờ. Dẫu sao vì khi còn ở cô nhi viện, Alice chỉ được ăn những phần ăn đạm bạc kém chất dinh dưỡng cho nên cô bé bây giờ nhìn trông có hơi ốm yếu hơn những đứa trẻ được sống trong nhung lụa đầy đủ của gia đình. Cho nên khi được hỏi thích được ăn món gì thì cô bé sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng đã có được câu trả lời của mình. Và đó chính là."T-Thịt ạ."Alice trả lời lại với một khuôn mặt tràn đầy sự hi vọng.Thịt là thứ mà Alice được ăn rất ít, cô chỉ được ăn nó vào những ngày lễ quan trọng nhưng những ngày còn lại thì chỉ có cơm canh rau nước tương cho qua ngày. Khi nghe câu trả lời hồn nhiên của con mình. Ryuki không khỏi khó chịu mà hiện nét buồn bã trên khuôn mặt."Thế thì tại sao Alice lại thích thịt vậy?""Tại vì con được ăn rất ít, cho nên con rất muốn ăn."Tuy cô bé nói chưa rõ, vốn từ còn rất ít nhưng sau khi nghe câu trả lời thật thà từ Alice.Hai khóe mắt của Ryuki bây giờ thì đang ươn ướt mà trong lòng thì đang ngẫm nghĩ không biết cô bé đã sống như thế nào khi còn ở cô nhi viện. Đã vậy còn đang ở một độ tuổi nhất định phải có gia đình kề bên để quan tâm và chăm sóc.Khẽ thở dài, Ryuki lau đi đôi mắt đang ướt của mình rồi lại gần ngồi ngay bên cạnh Alice."Thế thì hai bố con mình đi ăn Ramen được không nào!""Ramen là gì vậy ạ?, có 'thịt' không vậy bố ơi?" Alice vừa hỏi vừa giật nhẹ chân áo của Ryuki. Trong khi mắt cô đang hiện lên sự thích thú khi được nghe đến một món ăn mà trước giờ bản thân chưa được nghe thấy hay nếm thử bao giờ."Tất nhiên là có rồi nè, đã vậy còn rất nhiều nữa nha!!!"Cậu vừa nói vừa miêu tả bằng hành động để cho Alice có thể hình dung một cách rõ ràng hơn. Những cách giao tiếp thế này thường rất được hiệu quả đối với những đứa trẻ còn đang lớn như cô.Cho nên Ryuki sẽ tận dụng lợi thế về sự hiểu biết của mình để tăng thêm sự hào cảm của mình với Alice."Thế thì Alice muốn ăn Ramen ạ."Ryuki khẽ mỉm cười với câu trả lời của cô rồi sau đó chỉnh đốn lại chiếc váy đen nhỏ có hơi đã nhăn nhúm của cô bé.Chắc có lẽ về sau cậu sẽ mua thêm những đồ dùng cá nhân, áo quần và có thể là thêm sách vở cho Alice, Ryuki nghĩ thầm trong đầu.Vì từ giờ hai người sẽ bắt đầu sống chung cùng nhau, dù Alice bị bố mẹ của cậu có phần ghét bỏ vì là con của người phụ nữ đã mang lại không biết bao tiếng xấu cho gia đình của họ và cùng những lời dèm pha từ hàng xóm láng giềng.Cho nên cậu biết phải cần thêm một khoảng thời gian dài nữa thì mới có thể để họ chấp nhận sự thật thế này."Bố ơi, Alice đau chân quá."Trên đường đi đến nhà hàng gia đình, chân của Alice bắt đầu nhói đau và đang kêu cầu sự trợ giúp đến từ bố của cô."Vậy thì lên nàoooo."Ryuki thấy vậy liền bế cô bé vào lòng.Alice khi được bế lên thì khuôn mặt tràn đầy sự thoải mái vì được ngắm nhìn xung quanh với chiều cao của một người lớn. Cô bé sau đó cứ quay đầu xung quanh để ngắm nhìn mọi thứ trên đường.Màn đêm đã buông xuống, trên đường bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài người mặc đồ công sở tan làm về muộn cùng với những cô chú công nhân vệ sinh quét dọn những mảng lá rơi trên vỉa hè.Không khí mùa hè về đêm dễ chịu và mát mẻ hơn so với buổi sáng nóng oi bức làm cho tâm trạng của hai bố con Ryuki phần nào thoải mái hơn."Sao mặt của bố mềm vậy ạ?"Sau một hồi nhìn xung quanh đã chán, cô bé quay lại nhìn vào khuôn mặt của bố mình rồi sờ nhẹ lấy như tò mò.Ryuki là một chàng trai sở hữu một nét đẹp và ngoại hình thanh tú từ khi sinh ra mà ít có nam sinh cấp ba nào có thể đạt được, nếu không chạm đến dao kéo. Chính vì điều này đã nhiều lần gây không ít khó khăn cho cậu khi ra ngoài xã hội, vì mọi người nhầm tưởng cậu với những idol nổi tiếng trên truyền hình mà tiếp cận để xin chụp hình hay xin số Line."Mặt của Alice cũng vậy mà, có khi còn mềm hơn của bố ấy chứ."Cậu lấy tay gãi nhẹ vào má, khiến cô bé không khỏi cười to lên vì nhột. Đây là lần đầu mà cậu thấy Alice nở một nụ cười thuần khiết như vậy kể từ lần đầu gặp mặt.Người đi đường nhìn vào hai người mà không khỏi nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy biểu cảm của hai bố con họ. Một gia đình hạnh phúc.Đó là thứ mà Ryuki sẽ và đang tiến tới, một cuộc sống mới ấm no và tràn ngập tiếng cười của hai bố con.Sau một hồi đùa nghịch với nhau trên đường thì hai người cũng đã đến nhà hàng gia đình ngay tại ngã tư đông đúc trong khu dân cư. Nơi này Ryuki đã đến với gia đình của mình nhiều lần khi còn nhỏ."Chào mừng quý khách."Nhưng nó đã trở thành con số không tròn trĩnh kể từ vụ lùm xùm khi còn học ở sơ trung bị phát giác. Bố mẹ cậu từ đó gần như hạn chế việc đi ăn bên ngoài để không phải gặp người quen lẫn bạn học của Ryuki.Sau khi ổn định chỗ ngồi mà nhân viên đã sắp xếp cho hai người. Ryuki mở menu đã được đặt từ trên bàn từ trước rồi lật sang mục lục Ramen và đưa cho Alice xem."Nhìn nè Alice, đây là Ramen đó.""Quao, trông nó to quá bố ơi."Cô bé nhìn vào tô Ramen được in hình phóng đại trong menu rồi trầm trồ trong sự ngạc nhiên.Ryuki ngồi sát bên cũng không nhịn được cười vì sự ngây thơ của Alice mà bắt đầu giải thích về từng món có trong mục lục đó.Tầm gần 10 phút trôi qua thì cô bé cũng đã chọn được món mà mình thích. Đó là Ramen cốt lết nướng, Ryuki cũng gọi món đấy vì đơn giản Alice gọi trùng với món ruột mà cậu thích.Khi đã chốt xong thì cậu nhấn nút gọi phục vụ trên bàn và nói những món mà hai người muốn, không những thế mà còn đặt thêm một ly kem trái cây để cho Alice tráng miệng sau khi ăn xong."Đã để cho hai bố con đợi lâu rồi."Trong lúc đợi món ăn mang ra thì cậu và cô bé đã chơi một vài trò chơi nho nhỏ để câu thời gian. Nhà hàng lúc này chỉ có vài bàn là có người nên chỉ vài phút sau nam phục vụ đã mang ra những thứ mà cậu đã đặt trước đó."Bố ơi, mùi ngon quá.""Mùi thơm chứ con."Nghe Alice dùng sai từ thì cậu ngay lập tức sửa lại ngay, chứng tỏ cô bé đã không được quan tâm và chỉ dạy tử tế lúc trước cho nên đã dùng sai cách miêu tả như vậy. Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn thì sẽ không tốt cho cô bé khi lớn lên.Nam phục vụ sau đó cũng chợt nhận ra điều gì đó mà chạy nhanh vào trong quầy lễ tân và lấy ra một đôi đũa tập ăn cho trẻ con."Cảm ơn anh, em cũng định hỏi chỗ anh có thứ này không!""Thật ra thì là lỗi của tôi mới phải, giờ thì chúc hai người ngon miệng."Sau khi cúi đầu người phục vụ rời đi.Alice bắt đầu loay hoay cầm chiếc đũa tập ăn lên tay mà không biết cách phải cầm cho chính xác như thế nào.Thấy con mình có hơi khó khăn, Ryuki liền cầm tay cô và xỏ ngón vào những chiếc lỗ có sẵn trên đôi đũa. Cậu cũng nghĩ trong đầu rằng ngày mai cũng phải đi mua những thứ như thế này cho cô bé.Hai người sau đó bắt đầu dùng bữa tối của mình mà không để ý rằng cũng có rất nhiều ánh mắt xung quanh đang để ý vào cặp bố con nổi bật nhất nhà hàng đêm nay.Kể cả bà cô quản lý đứng trong quầy lễ tân cũng không khỏi rời ánh nhìn của mình khỏi họ.Như thể bà đã gặp lại người quen cách đây rất lâu rồi vậy."Kem trái cây của hai bố con tới rồi đây."Khi Ryuki và Alice đã dùng bữa xong thì cậu nhấn nút gọi món để họ bưng món tráng miệng cuối cùng lên."Là kem kìa bố ơiiiii."Nhưng lần này không phải là nam nhân viên phục vụ lúc nãy, mà là chính tay bà cô quản lý nhà hàng đưa đến. Không những thế bà còn mang lại thêm một điều bất ngờ cho hai bọn họ."Phần kem này là nhà hàng tặng kèm cho con nên cứ ăn cho nhiều vào nha!!"Bà cô vừa nói vừa xoa nhẹ lấy mái tóc ngắn bóng mượt của Alice rồi mỉm cười nói.Cậu có hơi bất ngờ với sự tốt bụng mà nhà hàng này mang lại cho hai người nên ngượng ngùng đáp trả."Như vậy có được không vậy ạ?""Sao lại không cơ chứ, nhìn hai cha con ăn ngon miệng như vậy nhà hàng bên ta cũng đã câu được thêm tí khách rồi đấy."Ryuki đã không nhận ra rằng khi cậu và Alice dùng bữa, thật sự hai người đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ phía những người đi đường bên ngoài. Vì bàn của họ nằm ngay sát bên mặt kính, nơi được chú ý nhiều nhất.Nhà hàng bây giờ cũng đã gần hết chỗ trống so với chỉ lác đác vài khách từ lúc hai người vừa mới bước vào. Cho nên ly kem này cũng chỉ là thể hiện cho sự biết ơn của họ đối với hai bố con."Alice cảm ơn cô, bố cũng làm như Alice đi."Cô bé cuối đầu của mình rồi sau đó kéo vạt áo của Ryuki."Cháu cảm ơn cô."Bà cô quản lý sau đó ôm một bên mặt mà không ngừng cười vì hành động hết sức dễ thương của hai bố con."Hình như ta đã gặp cháu lúc còn nhỏ rồi phải không nhỉ?""Vâng, có vài lần khi cháu còn nhỏ ạ."Việc Ryuki lúc nhỏ hay đến đây với gia đình thì ít nhiều bà cô này cũng đã nhớ được mặt của khách hàng nên giờ khi gặp lại cậu thì cô không khỏi tò mò mà đưa ra câu hỏi.Nhưng việc làm cho cô thắc mắc nhất đó chính là cậu bé đó bây giờ đã có con, trong khi tay còn không đeo nhẫn cưới?Thấy Ryuki có vẻ hơi khó xử khi hỏi về chuyện lúc xưa, cô cũng chẳng muốn hỏi thêm rồi sau đó chào hai người và quay về quầy lễ tân.Sau khi cô rời đi, Ryuki và Alice cũng ăn nốt ly kem trái cây hấp dẫn trên bàn rồi sau đó tính tiền để quay về nhà. Tổng thiệt hại đêm nay cũng chỉ hơn 2500 yên, tuy nó có hơi quá túi tiền so với những học sinh cùng lứa.Việc cậu được bên gia đình cô giáo chủ nhiệm khi xưa gửi tiền trợ cấp hằng tháng vì lệnh bắt buộc của tòa án, nên tiền ăn đêm nay chả thấm thoát vào đâu với số tiền mà Ryuki nhận."Alice ơi."Trên đường đi về cô bé đã ngủ gật ngay trong lòng của Ryuki, hơi thở nhịp nhàng của cô bé phà đều vào người cậu. Người đời có câu ' căng da bụng, trùng da mắt' quả là không sai. Thấy Alice đã ngủ, cậu cũng chẳng nói thêm lời nào để tránh việc đánh thức cô bé dậy.Dẫu dì cũng chỉ là một đứa trẻ, trong tầm tuổi này chỉ biết ăn chơi và ngủ thì chẳng có gì là sai cả.Về đến nhà thì cũng đã hơn chín giờ tối, Ryuki chật vật lắm mới tra được chìa khóa vào ổ bằng một tay rồi mở cửa. Nhưng vừa mở cửa ra thì mẹ của cậu đã đứng trước đó."Thưa mẹ con mới về.""Mày mang con nhỏ đi đâu đấy?""Con với Alice đi ăn ở ngoài, do nhà không đủ món mà con bé thích."Mẹ Ryuki vừa định trở về phòng sau khi uống nước thì bỗng nhiên nghe tiếng động tại cửa chính, cô định lại xem là ai thì cánh cửa đã mở ra.Người bên kia là cậu trong khi đang bế con của người phụ nữ đó trong lòng.Ngay lập tức lông mày của cô nhíu lại tỏ vẻ cực kỳ khó chịu."Con xin phép."Alice cũng bắt đầu cử động vì nghe cuộc đối thoại giữa hai người, thấy vậy Ryuki cúi đầu nhẹ rồi trở về phòng mình ở tầng trên. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô bé nằm xuống giường của mình và đắp mền lại, Ryuki không quên chỉnh điều hòa ở mức hai lăm độ. Mức nhiệt môi trường an toàn cho đứa trẻ thì cậu mới an tâm rời phòng.Quay trở xuống lầu thì điện phòng khách vẫn đang bật.Ryuki thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa trong khi mắt thì đang nhìn vào bức ảnh gia đình cậu đã chụp vào mười năm trước. Giờ đây mối quan hệ đó gần như đã rạn nứt hoàn toàn."Mẹ."Nghe thấy tiếng gọi của Ryuki, bà cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu mà chỉ thở dài.Cậu giờ đây rất nhớ nụ cười của mẹ mình lúc xưa, người tuy rất bận rộn với công việc nhưng vẫn chăm sóc cậu rất là chu đáo và hết mực yêu thương vô điều kiện. Lo ăn từng ngày, lo chuyện học từng đêm, thế mà mọi chuyện giờ đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi.Mọi thứ đều đã trở thành cát bụi sau sự việc đó."Khi nào mày quay lại trường?"Giờ đang là tuần nghỉ chuyển cấp cuối cùng của Ryuki, chỉ cần hết ngày mai cậu sẽ chính thức trở thành học sinh cấp cuối của ngôi trường mình đang theo học."Dạ đầu tuần sau.""Làm gì thì làm, đừng có mà rước họa thêm về cho cái nhà này nữa biết chưa!""Vâng, con sẽ cố gắng."Nói xong mẹ cậu quay trở lại phòng của mình mà vẫn tiếp tục chả mảy may để ý gì thêm đến Ryuki.Qua những cuộc cãi vã lẫn chửi rủa của bố mẹ mình, cậu bây giờ gần như mất tất cả niềm tin vào họ nhưng một phần nhỏ trong tâm trí của cậu thì vẫn đang níu kéo tất cả những chuyện khi xưa mà không thể buông bỏ.Xung quanh đã trở nên yên tĩnh lại và chỉ còn lại mỗi tiếng khóc nức nở của chàng trai đã bị gia đình mình ghét bỏ. 'Ước gì hai người đó không sinh mình ra'. Là thứ đang tràn ngập trong đầu Ryuki bây giờ.Nỗi cô đơn bị người máu mủ của mình bỏ rơi đang ngày càng gặm nhấm đi cảm xúc của cậu hằng ngày, cho nên khóc là thứ mà hiện giờ cậu chỉ có thể làm để giải tỏa cái thứ tiêu cực đó đi.Cái chết là thứ mà Ryuki cũng đã từng nghĩ đến, chỉ cần giải thoát thì mọi thứ sẽ chẳng còn lại gì. Rồi thời gian trôi qua dần thì họ cũng sẽ quên đi mà thôi.Nhưng bản thân của cậu lại đấu tranh dữ dội với tâm trí của chính mình mà không cho phép điều đó xảy ra. Chưa kể giờ đây Alice đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.Mọi thứ dường như đã chuyển sang một chương mới hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top