Tears
"Chức mừng cậu nhé Dongbeom, mấy hôm nay trận nào ra sân cũng được MVP hết."
"Ừ, nhưng mình không có thắng Chaehwan à."
Lee Chaehwan nghe tiếng thở dài từ bên đầu dây bên kia mà buồn nẫu cả ruột. Người cậu thương nhất dường như đang tự ti, buồn bã. Kim Dongbeom của cậu đang cảm thấy mất niềm tin vào bản thân và cho dù khoảng cách có là mười mấy cái múi giờ thì Lee Chaehwan vẫn có thể cảm nhận rõ rành rành được.
"Dongbeom à đừng buồn nữa xác xuất có 10% thôi thì cũng có thể mà. Hành trình kì diệu của Drx năm ngoái cậu không nhớ sao? Miracle run... Họ thực sự đã làm được. Anh Geonhee rồi cũng sẽ dẫn dắt các cậu đến với chiến thắng."
"Hè năm ngoái, Drx đã đánh bại chúng ta."
Giống như rót thêm một giọt nước làm tràn chiếc ly kí ức, Kim Dongbeom nhẹ nhàng nhắc tới vòng loại khu vực của mùa hè năm ngoái. Hành trình kì diệu của Drx được xây với những viên gạch đầu tiên là thất bại của họ. Kết quả mùa hè hạng ba đã làm họ rất tự tin nhưng họ vẫn không thể chiến thắng trước ngưỡng cửa đến với chung kết thế giới và đành phải dừng lại ở đó...
Sau cùng thì mọi người lần lượt rời đi. Lee Chaehwan đến Mỹ và Kim Dongbeom đến với Drx.
"Cậu có biết tớ đã nghĩ gì khi tớ đến Drx không Chaehwan ?"
Dongbeom hỏi, Chaehwan chỉ biết im lặng.
Cậu ấy cũng không muốn nói cho Dongbeom biết vì sao cậu ấy đến NA. Nhưng vào những lúc đau khổ nhất trong đời, thói quen của họ vẫn là vẫn vén ra những vết thương sâu sắc trong tim cho nhau xem và từ đó chữa lành cho nhau. Kim Dongbeom chuẩn bị làm điều đó như cũ nhưng Lee Chaehwan sợ mình không thể tiếp nhận được.
"Hãy để nó vào ngày mai đi." Lee Chaehwan che mặt. Thực sự quá khó để nói chuyện với Kim Dongbeom kiểu này. Dù cậu ấy có buồn đến mấy cũng không thể ôm cậu ấy trong lòng an ủi. Lee Chaehwan cũng không muốn ôm mặt khóc một mình.
"Tớ nghĩ tớ sẽ tìm đến Kwanghee hyung, hai người tụi tớ có thể khóc cùng nhau." Kim Dongbeom cúp máy và đó là cuộc gọi cuối cùng của hai đứa trước khi Lee Chaehwan trở về Hàn Quốc.
***
Sau một buổi scrim mệt mỏi, Drx lại tiếp tục thua. Lần này đối thủ của họ là một đội LPL tầm trung nhưng do vận hành quá rời rạc và những sai lầm làm mất nhiều lợi thế đầu game nên họ không thể thắng dù chỉ một ván. Park Seokhyeon còn mỉa mai chính mình với các anh là chơi game khờ như vậy đáng lẽ mình nên về nhà đi học giống chúng bạn thì hơn. Còn Kim Kwanghee thì ngày càng trầm lặng, ăn cơm xong ngay lập tức cày rank, không nói chuyện với ai và chỉ thấy có mặt lúc họp đội.
Kim Dongbeom là kiểu người một nửa. Tức là cậu ấy không thể quá buồn nhưng thành tích của cả đội như vậy thì cũng có mấy ai được vui. Và không khí tẻ nhạt của đội làm tâm trạng cậu bị ảnh hưởng ít nhiều. Đến cả Yoo Suhyeok nhiệt tình cũng không còn liên mồm nói chuyện và "bắt chấy" cho người đi rừng của mình nữa, Dongbeom chẳng thể tìm đến ai.
Ngay cả những ngày tháng bị ghét ở LSB tâm trạng mình cũng không tệ đến thế này...
Cậu ước gì có Lee Chaehwan ở bên cạnh.
Một Lee Chaehwan sẽ trêu chọc cậu, sẽ cười đùa với cậu và để cho cậu ôm. Bởi vì Lee Chaehwan chính là true therapy của cậu.
"Mình chỉ khóc một chút thôi, vì ngày mai mình sẽ sớm gặp lại Lee Chaehwan".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top