chap 3

  Đôi khi yêu một người làm ta vô cùng rối loạn và tạo nên một loạt cảm xúc bất thường.Ko có họ ta như một đứa trẻ 5 tuổi đang chờ mẹ đi chợ về như đang chờ người ấy về.Nhưng con người lạ lắm!Lúc có ko hề quý trọng đến lúc mất mấy cảm thấy hối tiếc .

--------------------------------------------------

 Tách ra khỏi mọi người Diệp Ánh Quyên đến gần một gốc cây bàng lớn.Dưới gốc cây có một chiếc ghế đã cũ nhiều bụi bám,tay nhẹ nhàng phủi những vết bụi đó khỏi ghế,Quyên nhớ lại những   ngày tháng mà cô cùng với Tịnh Thanh và Dung Anh ngồi cười đùa vui vẻ cầm những chiếc bánh cupcake nói chuyện trên trời dưới đất với nhau và cả những ngày thơ mộng tuổi mới yêu của cô với Tuấn Duy,...tất cả dường như một nhất mơ vậy,một giấc mơ tươi đẹp mà cô phải thức dậy để rời xa nó sống với thế giới hiện thực.Cô thèm lắm!Thèm cái cảm giác mà mơ mộng và hạnh phúc mà cô từng có!Thèm sự ấm áp từ vòng ôm của Duy!Sự thèm thuồm đó nó như một chất gây nghiện mà cô muốn cũng không thể dứt được.

 Tách!

Từng giọt nước mắt rơi xuống mà như đang thể hiện nỗi nhớ không thể nói thành lời của Quyên.Nước mắt tuy rất mặn nhưng những giọt rơi trên má Quyên lại đắng vô cùng.Nghĩ lại trước kia giá như cô trân trọng người chàng trai bên cạnh mình hơn thì tốt biết mấy.Khi đó anh sẽ không cần vội vã băng qua đường để gặp cô thì chắc giờ này hai người đã có thể vui vẻ bên nhau rồi.Thậm chí Lâm Vy sẽ không ghét cô.Mọi người đều thoải mái mà sống....Hàng loạt những câu tự trách hiện lên trong đầu Ánh Quyên dồn dập.

 Tựa đậu vào thành ghế nhắm mắt lại cô như một lần nữa trở về quá khứ...

---------------------------------------------------

Ngày 11 tháng 2 cách đây khoảng hơn 3 năm

 "Quyên!Quyên!Mau tỉnh lại đi"(Dung Anh lấy tay tát vào mặt Quyên mấy cái)

"Làm gì tát nhiều vậy?Tát vậy sau này sao ai dám lấy tui"(Quyên ngồi dậy tay sờ lên chỗ tát xoa xoa)

"Dậy đi người ta đang làm lễ tổng kết ở trước sân kìa.Ra còn nhận thưởng hk1"(Dung Anh nói với  Quyên với gương mặt háo hức)

"Ra thì tui với bà chỉ được nhận HS giỏi thôi chứ cái nào nữa đâu"(Quyên)

"Thì cũng phải ra chứ"(Dung Anh kéo Quyên ra chỗ xếp hàng của lớp mà ngồi)

"Kính thưa quý vị thầy cô và các em thân mến!TRường ta năm nay đã.........bla bla bla.........."

"Đụ!Buồn ngủ quá!"(Lý Phước)

"Ngủ đi"(Lam Mỹ)

"Ko được!Mình phải tỏ ra là một HS nghiêm túc."(Phước)

"Nghiêm túc cái đầu ông"(Mỹ)

"Tại bà không nằm trong top 5 của lớp giống như tui nên mới nói vậy thôi"*(Phước)

"Hãy nhìn top 1 đi"(Mỹ chỉ tay về phía Thanh đang ngủ)

"Bậy!Người ta thức mà"(Phước)

"Nhìn xa thì tưởng mắt thật chứ nhìn gần..."(Mỹ vừa nói vừa lấy tay xé miếng dán mắt giả trên mặt Tịnh Thanh ra)

"Á!..."(Tịnh Thanh la lên thì bị Lam Mỹ bịt miệng lại)

"Làm gì thế?"(Thanh)

"SORY!Lỡ tay"(Lam Mỹ)

"Lỡ tay gì chứ?"(Thanh)

"Sau đây thầy sẽ phát thưởng cho các em được điểm thi cao nhất trong lớp"(Thầy Phi)

"Ể?Gần đến chế rồi(Thanh)

"Mời các em:

Nông Văn A lớp 10A

Triệu Từ Từ lớp 10B

Hàng Đồ Tốt lớp 10C

Bách Bạch Banh lớp 10D

Lục Khâm Hoàng lớp 11A

Trương Tịnh Thanh lớp 11B

............."

 Trên sân khấu là một hàng HS giỏi  với điểm thi cao nhất và được những HS ở dưới gọi là SÚC VẬT.

"Sau đây thầy mời các em có hạng cao nhất lớp:

Nông Văn A lớp 10A

Triệu Từ Từ lớp 10B

Hàng Đồ Tốt lớp 10C

Bách Bạch Banhlớp 10D

Di Kì Kì lớp 11A

Trương Tịnh Thanh lớp 11B

............."

"Mới lên luôn đó"(Tịnh Thanh ở dưới chưa kịp để phần thưởng xuống chỗ ngồi)

"Cái này ng ta thường gọi là quỷ cái"(Mỹ)

"Chán thật!Ko biết chừng nào mới lên nhận thưởng đây.Muốn về quá"(Quyên)

"Trai đẹp kìa"(Dung Anh)

"Đâu!Đâu!"(Ánh Quyên ngồi bật dậy)

"Kính thưa các thầy cô và các bạn,các em HS thân mến!Em là Dương Tuấn Duy hiện học lớp 12A.hÔM NAY EM THAY MẶT LỚP EM.......................bla bla"

 Đó có lẽ là lần đầu tiên Ánh Quyên gặp Tuấn Duy và cũng là lần đầu rung động trước người khác giới.

"Nè,cô nương"(Thanh đi xuống ôm đóng quà phát thưởng)

"Thiên thần..."(Quyên vẫn còn mơ mơ)

"Hu!Hu!Tội nghiệp bạn tui mới từng này tuổi mắc bệnh hiểm nghèo!Nói gì cũng không thể phản ứng lại.Hu!Hu!"(Dung Anh)

".............."(Quyên)

"Nè!Để ý người ta rồi đúng không?"(Thanh)

"Làm...Làm gì có"(Quyên)

"Làm gì thì làm lẹ đi.Người ta chỉ còn năm nay thôi đó"(Thanh)

 Nghe Thanh nói vậy trong lòng Quyên cũng có ý định vì dù sao ng ta năm sau cũng đi rồi, phải tranh thủ.Dù là biết thế nhưng chỉ mới gặp lần đầu...anh ta còn chưa biết cô là ai nếu...Không thể bỏ cuộc được là câu nói hiện rất rõ trong thâm tâm của Quyên hiện giờ.Cô đã quyết tâm theo đuổi chàng trai này,không ai có thể cản cô được cả.Cô-Diệp Ánh Quyên nhất định sẽ làm cuộc đời mình hôm nay bước sang một trang mới.

---------------------------

 Ở sảnh hành lang

"Bạn gì đó ơi!"(Một chàng trai chạy đến tay cầm một phong bì)

"Bạn gọi mình đó hả?"(Thanh quay người lại)

"Đúng vậy!"(Tay cầm phong bì đưa lên)

"..."

"Đây là phong bì thầy Phi nhờ mình đưa cho bạn"

"À...Ừm...Cảm ơn"(Thanh)

"Vậy không còn việc gì nữa tôi đi"

"Khoan!Bạn tên gì?"(Thanh)

"Lục Khâm Hoàng lớp 11A"(Chàng trai quay lại chỗ Thanh)

"Được!Tôi nhớ cái tên này."(Thanh mỉm cười)

"Bạn là...?"(Hoàng)

"Trương Tịnh Thanh lớp 11B"(Thanh)

"Thì ra bạn là Tịnh Thanh..."(Hoàng)

"Sao vậy?"(Thanh)

"Không có gì!Rất vui được quen biết biết bạn"(Hoàng)

"Rất vui được quen biết"(Thanh)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top