CHAP 1

  Người ta nói mười tám tuổi là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một con người và là độ tuổi đáng nhớ nhất.Đúng vậy...thật sự rất đúng vì khoảng thời gian mười tám tuổi là khoảng thời gian mà Tịnh Thanh,Dung Anh và Ánh Quyên không thể quên dù nó đã dày vò họ quá nhiều.

----------------------------------------------------

Ngày 23/4/2018

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

"Sao Tịnh Thanh ra lâu thế?"

"Bà cũng biết trước giờ là bã ra lâu lắm mà.Thôi để tui gọi bã"

Tít!Tít!

"Sao lại ko nghe mấy?"

"Để gọi lại"

Tít!Tít!

"Quyên!Anh!"Từ xa xa một cô gái có mái tóc màu nâu xoăn ánh kim với nước da trắng lên tiếng.

"A!Tịnh Thanh!Lại đây nhanh lên"

"Biết rồi"

Cô gái có tên Tịnh Thanh chạy đến chỗ hai người bạn đang gọi tên mình-Ánh Quyên  và Dung Anh.Bỗng trong lúc chạy cô đột nhiên cảm thấy một luồng khí rất quen thuộc.

Là anh?Chính là anh?Người mà cả cuộc đời mà Tịnh Thanh mãi không thể quên được và cũng là người mà cô không muốn gặp lại-Khâm Hoàng

 Đắm chìm trong nhưng dòng suy nghĩ mơ hồ thì bỗng có tiếng gọi kéo Thanh ra khỏi những dòng suy nghĩ buồn bã của mình.

"Trương Tịnh Thanh, bà không sao chứ?"(Quyên)

"Ờ...Không sao chứ hơi mơ hồ tí thôi"(Thanh)

"Thật sự ko sao chứ?"(Anh)

"Ko sao.Hôm nay tôi về nước để tôi mời 2 bà đi ăn.Hai người muốn ăn gì?"(Thanh)

"Hiếm khi Thanh mời tụi mình ăn phải ăn nhiều một chút"(Quyên)

"Ăn đắt tí"(Anh)

"Thật quá đáng!Tội túi tiền của Thanh"(Thanh)

"Thanh nhiều tiền gần chết"(Quyên)

----------------------------------------------------

 Nhà hàng RESTAURENT

 Ba người ngồi xuống tại bàn thứ 2 từ nhà bếp đi vào.Là một nhà hàng cao cấp nên vừa bước vào RESTAURENT khách hàng sẽ ngửi thấy mùi hương  dịu dàng  của hoa lài và mùi hương ngao ngát của hoa Hồng khiến cho mỗi người bước vào để cảm thấy mình thật sang trọng!

 Vì là 1 nhà hàng nổi tiếng nên RESTAURANT đến cái khăn cũng là hàng dệt bằng tơ tằm mịn và xịn.

"Hai bà gọi món đi"Tịnh Thanh đưa thực đơn cho Dung Anh và Ánh Quyên.

"Ái chà chà!Chả phải là Diệp Ánh Quyên sao?"Một cô gái có nước da ngâm ngâm mặc một bộ đồ đỏ hở ngắn bên cạnh là một chàng trai với dáng vẻ bình thường nhưng có vẻ là đại gia lên tiếng.

"Cô mà cũng đến được chỗ này sao?"(Cô gái da đen)

"Lâm Vy  cô lại có chuyện gì à"(Dung Anh)

"Chả có chuyện gì hết.Tôi và Thao Hiên chỉ lại chào hỏi kẻ lẳng lơ Diệp Ánh Quyên đây thôi"(Lâm Vy)

"Nè  PROSTITUTE cô có ý gì đó?"(Tịnh Thanh)

"Cô nói....tôi không hiểu"(Vy nhìn Thanh với vẻ khó hiểu)

"Cũng đúng.Không học chữ nào thì đâu thể hiểu được chữ của dân tri thức.Lâm Vy cô có thấy sự khác biệt giữa tôi và cô,giữa chúng tôi và cô,giữa dân tri thức và dân ổ chuột không có học không?"(Tịnh Thanh)

"Cô...."(Lâm Vy)

"Dung Anh nói cho con PROSTITUTE này biết nghĩa của từ đó đi"(Tịnh Thanh)

"Ừm....PROSTITUTE là gái mại dâm,nói đúng hơn theo cách nói phù hợp với cô là...ĐĨ"(Dung Anh)

"Các cô..."(Vy định dơ tay lên tát Thanh thì...)

 Rắc!

 Tiếng rắc nghe rất lớn,tiếng giống như là gãy tay.

"Em không sao chứ?"(Chàng traiThao Hiên kia lại cầm tay Lâm Vy hỏi han)

 Thì ra ban nãy khi Lâm Vy giơ tay lên định đánh Tịnh Thanh thì bị Ánh Quyên đỡ và bẻ tay.

"Các người thật quá đáng!Tôi sẽ kiện các người"(Thao Hiên)

"Cứ kiện đi xem các người dám kiện Ánh Quyên không?Có tôi ở đây thì các người kiện bằng cách nào?"(Tịnh Thanh)

"Diệp Ánh Quyên coi như cô hay.Người phụ nữ độc ác chính cô đã phá hoại cuộc đời của Tuấn Duy.Đồ độc ác.Chúng ta đi thôi Thao Hiên"(Vy dắt Hiên ra khỏi nhà hàng)

"Quyên đừng buồn"(Anh)
"Dù sao cô ta không nói sai.Chuyện của Tuấn Duy là mình có lỗi"(Ánh Quyên)

----------------------------------------------------

 Một năm trước tại bệnh viện

 Một chàng trai có mái tóc đen tuyền,gương mặt trắng bệch,hai mắt nháy lại nằm trên giường.Dương như có một chuyện rất khủng khiếp vừa xảy ra với chàng trai đó,anh mặc1  bộ đồ trắng của bệnh nhân bên cạnh là rổ đồ dơ.Trong rổ là một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài tay dính máu, cộng với những vết thương mà trênđầu, cơ thể chàng trai này có thì rất có thể anh bị tai nạn giao thông.

 Bên ngoài có ba cô gái, người nào người nấy mặt đều u buồn nhất là cô gái ở giữa.Cô gái này có mái tóc đen dài thẳng qua vai,cô mặc một bộ đồ học sinh chắc là học sinh cấp 3 của trường nào đó,nước mắt chảy liên hồi và miệng luôn gào thét-cô gái đó không xa lạ là Ánh Quyên và hai người bên cạnh là Tịnh Thanh,Dung Anh.

"Quyên bà đừng khóc nữa mọi chuyện như vậy không phải do bà."(Tịnh Thanh và Dung Anh ôm Ánh Quyên vào lòng)

"Tôi biết nhưng....huhuhuhuhu.............Tuấn Duy không phải anh nói sẽ chờ em sao?Không phải anh nói khi anh học xong sẽ đến tặng quà tình nhân cho em?Anh mau tỉnh dậy đi!Tuấn Duy!Tuấn Duy!...!"(Quyên úp mặt vào cửa kính gào to lên.TỪNG GIỌT NƯỚC MẮT DÍNH TRÊN CỬA KÍNH)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top