CHAP 2
Sau khi Cừu hoàn toàn bước vào trường, Bảo Bình mới an tâm lái xe chạy tiếp. Cô bấm một cái nút lạ cạnh bên tay lái, liền xuất hiện một cái đồng hồ.
"Chỉ còn 10 phút!"
Hốt hoảng đạp phanh thả dốc, Bảo Bình phóng xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Nguyền rủa cái trường này! Tại sao lại xây to cho cố vào, hại cả lũ bọn cô đi mất bao nhiêu lâu để tới bãi giữ xe...
Đang lao đầu chạy như điên sắp tới nơi, chợt có một chú mèo con nhỏ xinh chạy ngang qua...
- Noooo, mau dừng lại đó là em mèo dễ thương yêu quý!!!!!!!- Nhân Mã ngồi ở ghế sau liền bổ nhào lên trước vặn vô lăng chuyển sang một hướng khác.
Lực quá mạnh, vô lăng bung ra ngoài. Chiếc xe xoay vòng vòng tiến về phía trước không xác định được phương hướng.
- Á á á á á!!!!! Con Ngựa điên kia xem mi đã làm gì?!?! Đi chết điiii! - Bảo Bình trong tình trạng quay cuồng không ngừng xả rủa Nhân Mã dở hơi đang yên đang lành bẻ bánh lái.
- Có... có con mèo... phải dừng lại a....- Nhân Mã cũng chóng mặt không kém. Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, dần dần lao đến cái cột cổng trường trước mắt.
- Mau... tìm cách gắn vô lăng lại...!- Kim Ngưu la lết lổm ngổm trên ghế cố gắng vớ lấy cái vô lăng đang bị tung loạn xạ kia.
"RẦM!!!!!"
Tiếng động vang lên quá nổi bật, khuyến mãi thêm hàng khói bốc cháy nghi ngút lập tức gây được sự chú ý của toàn trường. Tất cả liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra.
- Ôi trời ơi... cái cột to thế kia bị tông cho sập luôn rồi!
- Cho dù lực đâm phải có mạnh đến đâu cũng khó có thể làm sập nó, rốt cuộc cái xe kia làm từ chất liệu gì thế?
- Cháy! Cháy rồi! Mau lấy nước cứu hỏa có lan ra trường bây giờ!!!
"Cạch." Cánh cửa lúc này đã biến dạng đến méo mó, Bảo Bình kéo Nhân Mã và Kim Ngưu đang bất tỉnh nhân sự lết thân ra ngoài, trên mặt lấm vài vệt bụi.
"Khụ khụ..."
Chiếc xe đã quay quá nhanh với vận tốc bay lên của tên lửa đương nhiên hai tên kia không chịu nổi ngất tại chỗ. Còn sở dĩ tiểu Bảo cô không hề hấn gì là bởi hồi còn nhỏ cô đã quá quen với việc được cha mẹ đưa lên không gian ngắm nhìn vũ trụ bao la rộng lớn, cha mẹ cô là nhà khoa học mà!
- Oaaaaa!!!! Mỹ nam, một dàn mỹ nam kìa!!!
- Đồng phục kia là của lớp S luôn đó!
- Aaaaa đẹp trai quá đi thôi!!!!
Lực lượng học sinh đông đảo tràn trề ngưỡng mộ liền lao vào ôm lấy ôm để những con người tội nghiệp kia. Bảo Bình thống khổ hét lên mệt mỏi. Con Cừu kia thật may mắn quá đi mà!!
Đến khi hiệu trưởng đến đám hám trai kia mới xách dép chạy .
- Hú hồn !-Bảo Bình nói
-Tưởng chết rồi chứ ! - Kim Ngưu nói
-Hên là cứu được em mèo dễ thương yêu quí !-Nhân Mã mừng rỡ nói
-Chị bị bu như vậy còn vui được hả ? - Bảo Bình nói-còn chiếc xe yêu quí của tui nũa !!! Huhuhu!- Bảo Bình xuýt xoa nhìn chiếc xe của mình mà khóc ròng.
-Tại sắp tông vào em mèo yêu rồi mà!!!-Nhân Mã tức giận nói.- Con người sống là phải nhân đạo!
- Nhân đạo cái đầu! Bẻ lái sang chỗ khác là được rồi, ai mướn tháo luôn cái vô lăng ra đâu!- Bảo hét lên phản đối.
Hai người cãi nhau,trừng mắt đến nỗi quên luôn Ngưu đang la hét.
-Dừng lại ngay còn không mau vào trường!-Ngưu nói, nhưng dường như chẳng ai thèm nghe. Ôi cuộc đời thật là bất công, một lời nói của cậu còn chẳng nặng bằng hạt bụi dưới mặt đất kia, chả đứa nào chịu để ý.
Bạch Dương lang thang ở trong kia chợt tìm thấy hai con người đang lườm nhau tóe điện, đấu khẩu ầm trời lở đất.
"Bốp!" Ngay lập tức hai cái đầu bị cú cho một phát đau điếng.
-Hai người rảnh rỗi đến mức đứng đây "khen" nhau vậy à?- Thanh âm kia nhẹ nhàng vang lên nhưng không hiểu sao lại hàm chứa vô vàn tia sát ý. Chỉ có thể liên quan đến việc đi học của chị ta!
Bảo lập tức lấy đồng hồ trố mắt há hốc mồm kinh ngạc.
- Trễ mất 2 phút rồi!
Ngay lập tức cô nhận ngay mấy cái lườm sắc lạnh của Ngựa và Trâu. Chết rồi, lỡ nói ra một trong những từ ngữ tối kị!
- Mấy người... được lắm...- Bạch Dương tối sầm mặt lại, trên trán đã nổi gân đen. Lần đầu tiên, duy nhất trong đời, cô bị trễ học bởi mấy tên dở hơi này!
Nhân Mã cùng đám kia tái mặt, toàn thân rét run bất giác lùi lại vài bước.
- A... a... đợi chị giải thích!...- Tiểu Mã lắp bắp nói, giơ tay che che.- Là đang chạy giữa đường chợt thấy con mèo... sợ va trúng nó nên mới bẻ lái xe tông vào cột thế này đây...
Trong một phút Bảo Bình và Kim Ngưu chợt cảm thấy Nhân Mã trở thành thiên thần cứu rỗi toàn bộ nhân loại khỏi nanh vuốt của tử thần. Thật là người chị đáng quý a!!!
Cả đám rưng rưng nhìn nhau như hàm ý: Sống rồi!
- Vậy ư?- Cừu ta ngay lập tức đổi giọng, vẻ cao hứng hơn trước.- Thế thì lại được, sao không nói sớm chứ? Thôi được rồi, mau vào trường đi. Lát nữa gặp ở lớp!
Nói xong cô quay người bước vào, để lại đám kia thở phào nhẹ nhõm, tung hô biết ơn Nhân Mã.
"Vạn tuế!!!!!"
................................................................................................................................................................
Một lúc sau, tại lớp học...
-Sao lớp này trống hoắc luôn vậy ? Hay họ chưa tới ?-Nhân Mã ngạc nhiên nói nhỏ với Bảo.
-Ai mà biết ?-Bảo Bình nhún vai. Không phải bọn họ trễ mất mấy phút sao?
Cô vội chạy ra nhìn bảng chia lớp rồi cả bảng tên lớp. Đúng địa chỉ rồi cơ mà!
-Hỏi Dương đi - Ngưu quay qua đảo mắt nhìn xung quanh.
-Ơ... con Cừu kia đâu rồi?- Nhân Mã ngơ ngác hỏi.
Bảo Bình liền phóng ra ngoài chạy đi tìm.
..............................................................................giải phân cách đưa đến chỗ tiểu Cừu ....................................Let's go😝😜............
Bạch Dương đã tìm được vị trí ngồi của lớp, loay hoay tìm mãi không thấy mấy đứa kia đâu.
" Em cần gì à?"
- Dạ...- Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một người phụ nữ trẻ trung trong đồng phục điển hình của giáo viên.- A... hóa ra là cô chủ nhiệm ư?
"Ừ." Người đó đáp."Em có sự quan sát tốt đấy!"
- Cám ơn cô.- Cừu đáp.- Nhân tiện em thấy việc ngồi nghe bài diễn văn kia không cần thiết và hơi nhàm chán, có thể thay bằng việc để em đi tham quan trường được không ạ?
Người phụ nữ kia dịu dàng cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
- Cứ đi đi, đây cũng là điều tốt.
Bạch Dương vui vẻ nói lời cảm ơn rồi chạy đi mất hút. Không đơn thuần cô làm vậy, thật ra...
"Meo..."
Một chú mèo tam thể chợt đi ngang qua chân cô, gương mặt được cho là "đáng yêu đến mức tan chảy".
- Aaaaaaaaaa! Dễ thương chết mất thôi!!!!!!!
Cừu ta hét lên như kẻ điên. Biết thế rủ thêm con Ngựa kia đến đây cho thêm vui!
Điên cuồng lao đến toan ôm lấy con vật nhỏ, thế nhưng lại dọa nó sợ chạy mất.
- Ơ...
3s ngồi phịch xuống đất ngây người ra. Không hiểu sao trong đầu Cừu ta lại xuất hiện dòng suy nghĩ bản thân bị quần chúng mèo ghét bỏ tột cùng.
Nghĩ đến đây mặt cô đen lại, thu mình lại một góc ngồi "tự kỉ".
"Mèo ghét ta... Ta đã làm gì sai? Tại sao mèo lại ghét ta? Huhuhu thật khổ quá đi mà! Tình yêu từ một phía đau quá..."
Trong khi đang chìm đắm với hàng loạt suy nghĩ "đau khổ", chợt một thanh âm trầm ấm vang lên, thế nhưng ý câu lại trái ngược hoàn toàn:
- Này, sao cậu còn chưa về lớp?
Bạch Dương khó chịu ngóc đầu lên. Cái gì thế kia? Da trắng nõn, tóc xám bạc dài mịn, dáng người thanh mảnh cao ráo, mắt phượng sắc sảo...
- Này, đừng tưởng mình đẹp mà lên mặt với người khác! Với lại mặc nhầm đồng phục nam rồi kìa, mau đi thay đi coi chừng bị hiểu lầm đấy!
"Phập!" Một câu nói vô tình vừa rồi như chạm đến nỗi đau tột cùng của người kia. Đối phương lập tức hóa đá.
- Ê... tôi là con trai đấy...- Thiếu niên kia nhíu mày nhắc nhở.
Bạch Dương đã nhận ra điều gì đó. Oa, từ giờ có trò vui để chơi rồi!
Cô nhếch mép cười, vẻ mặt vô cùng ngây thơ:
- Thế sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là hoa khôi của trường nữa đấy!
- Cái gì?!?- Thiếu niên kia tái mặt. A... thật là đáng buồn quá mà!
- Thật bất lịch sự!- Thiếu niên kia bực bội buông miệng mắng, sau đó quay người bỏ đi.
"Hì." Cừu ta bụm miệng cười. Gương mặt giận dỗi của cậu ta đúng là thật thú vị mà! Một tên thụ chính hiệu!
- A... nhưng mà mèo vẫn không thích lại ta...
#Màn tự kỷ tập 2.
................................................................................................................................................................
Tại chỗ Bảo Bình lúc này...
- Chết tiệt, hình như lạc rồi!- Bảo Bình tức giận mắng một câu. Cái trường gì mà xây rộng lắm thế, đi muốn gãy cả cái chân!
Vội vàng lấy ra cái thiết bị dò đường, cô nhanh chóng khởi động máy.
"Bíp. Bắt đầu định hướng... Mục tiêu cần tìm hiện đang đứng ở hành lang dãy X, khu C... Bây giờ hãy đi thẳng 200m..."
Tín hiệu máy dần hiện lên trên màn hình. Thật may là cô đã nhớ tới thứ này!
Mải mê dán mắt vào màn hình, Bảo Bình va vào một người khác không hay.
"Bốp!"
- A... đau...- Cô xuýt xoa cái đầu tội nghiệp của mình.
- Đi đường sao lại dán mặt vào cái máy kia vậy?- Một giọng nam lạnh lẽo vang lên khiến Bảo Bình chợt ngẩng đầu lên. Một thiếu niên tuấn mỹ điển trai ngời ngời đầy cao ngạo.
Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi áo vài cái, chỉnh sửa gọng kiếng rồi ném cho cô một cái lọ kì quặc.
- Uống đi cho bổ mắt!
Nói xong hắn thờ ơ bỏ đi không hề trách móc chuyện cô va phải hắn vừa rồi. Đúng là người tốt, đã vậy còn đưa cô thuốc miễn phí!
- Khoan!... Có gì đó sai sai...
1 phút ngây người của tiểu Bảo.
.
.
.
.
.
.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Tên khốnnnnnnnnn!!!!?!?!!! Dám kêu ta đây bị mù!! Đáng chết! Đáng hận a!!!!!!!!
Thanh âm phẫn nộ ngập tràn của cô vang vọng cả một khoảng sân. Cô đã nhớ kỹ mặt tên này, lớp 1 năm nhất cùng với cô, đợi lát nữa gặp sẽ cho biết mặt!
Tức tối nghiến răng nhặt cái máy dò đường kia lên, Bảo Bình đè nén cơn giận lại tiếp tục đi tìm Cừu.
................................................................................................................................................................
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top