Phần 39:

- Boss?

- Preparation for action. _ Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại.

- Yes sir.

Tút... tút...

- Anh, có chuyện gì vậy?_ Gọi face time.

- Sắp tới có một buổi bán đấu giá từ thiện, em sẽ đi cùng cha thay anh._ Lăng nghiêm mặt nói.

- Biết rồi mà, em không phải đứa trẻ hay trốn đi chơi như trước nữa đâu. Mà sao anh không đi?

- Phía bên này vừa xảy ra chút vấn đề nên anh không thể trở về ngay được. Đừng lo, hôm ấy Hàn cũng được mời, nhớ chú ý tránh để lộ thân phận.

- Em biết rồi mà, anh!

- Được rồi, vậy gặp em sau.

    Đến ngày bán đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức trên một du thuyền vô cùng sang trọng. Tất cả các tập đoàn có tiếng đều được mời tham dự. Đây đúng là thế giới thượng lưu, là thế giới của những người giàu. Hạ thị cũng được coi là tập đoàn có tiếng tăm trong giới tài chính nên những công ty lớn nhỏ đều muốn hợp tác. Bọn chúng luôn lăm le lấy lòng, vừa đến đã bị đám người đó vây quanh trò chuyện, lấy lòng. Trong khi cha bàn chuyện làm ăn, Linh đi xung quanh một vòng, để ý đến từng người, cô có đầy đủ tư liệu về bọn họ nhưng nhiều quá để ý không hết. Trong đống tư liệu đó thì tư liệu của Đồng gia vô cùng ít. Điều duy nhất biết được là 5 năm trước, Đồng gia từ một công ty nhỏ không mấy nổi trội lại trở thành một công ty có nguồn vốn cao bất ngờ.

    Khi ra đến boong tàu, Linh bắt gặp ba hoàng tử của Tinh Tế học viện, còn có... Đồng Doãn Nhi. Thật ngứa mắt, cô ta mặc trang phục lộng lẫy đứng cạnh Tần Dực, khoác tay, ghé người vào cậu. Linh tức điên mà không thể làm gì vì thiện cảm của Dực đối với cô đâu có bằng "cô bạn hồi nhỏ" Đồng Doãn Nhi kia. Thấy Linh đi đến, Hạo Minh liền chạy lại kéo Linh qua. Cô bối rối nhìn Dực, ánh mắt cậu vẫn như vậy, không, nó lại lạnh thêm rồi, lòng cô thắt chặt, như hàng ngàn con dao đâm xuyên tim.

- Dực, cậu sao vậy?_ Đột nhiên Đồng Doãn Nhi lo lăng hỏi han khi thấy Dực chóng mặt, sắp ngã. Linh đã lo lắng định đưa tay ra đỡ nhưng rồi lại thôi khi thấy hai người đó thân thiết. 

- Thấy hơi chóng mặt, chắc không sao đâu.

- Không được, để mình đưa cậu đến phòng nghỉ, mọi người cứ tự nhiên nhé !_ Nói rồi, Doãn Nhi đỡ Dực đi, đi khỏi tầm mắt của Linh.

    Đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu, khi Hạo Minh vỗ nhẹ lên vai thì Linh chợt sực ra, chạy theo. Hỏi phục vụ thì biết hai người họ vào phòng nghỉ số 5 nằm cạnh hành lang bên trái. Linh mở cửa bước vào thì giật mình khi thấy cảnh tượng trên giường.

( Đoạn này nữ chính hiểu lầm đó, tập sau sẽ giải thích. Tiếp tục nào)

   Linh bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Cô lại trốn đi kiếm một góc nào đó để khóc. Mọi lần đều là Hàn hoặc Lăng đi tìm nhưng lần này người tìm ra cô là Hạo Minh. Sự lo lắng hiện rõ lên mặt, cậu đưa Linh chiếc khăn tay để lau nước mắt vì biết rõ cô ấy sẽ không để mình giúp. Hạo Minh đưa Linh ra boong tàu hóng gió.

-  Nếu có chuyện buồn thì cậu nên nói ra với biển, mẹ mình nói biển sẽ lắng nghe tâm sự của mình rồi đáp trả lại bằng sự an ủi. Nghe thật trẻ con phải không.

- Tại sao vậy? Tại sao không phải là mình chứ? Mình yêu cậu, cậu là đồ ngốc sao? _ Linh đột nhiên hét lên. Hạo Minh giật mình tự dưng thấy lòng vui vui, dù biết câu nói đó đâu dành cho mình. 

" Mình bị sao vậy chứ, biết rõ cô ta có ý đồ bất chính với cậu mà... nhưng thật sự đau quá, còn đau hơn khi chịu sự dày vò của cơn bệnh. Nhìn thấy cảnh đó, Dực cậu ấy mà lại đi làm chuyện ấy... mình phải làm sao đây. Thật sự phải từ bỏ sao?" 

(Đã bảo là hiểu lầm lớn mà)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top