Lúc tôi gặp cậu

Lời tựa :

- Chuyện tình của tôi giống như Cảnh Cảnh và Dư Hoài làm người khác canh cánh trong lòng không nguôi nhưng rốt cuộc nó có kết thúc tốt đẹp hay không đến chính tôi cũng không biết

-Ngày ấy như một cơn mưa dù biết ta sẽ đau khổ nhưng vẫn khát khao được chìm trong đấy

-Nếu được trở lại ngày hôm ấy thì tôi ước mình sẽ nói cảm giác của mình cho cậu ấy biết

-Có phải tôi quá khờ dại khi không biết trân trọng cho đến khi cậu ấy rời xa tôi ?

-Có phải tôi quá ngây thơ khi nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi gặp dư hoài của tôi vào năm tôi trải qua 16 tuổi thanh xuân. Cậu ấy chuyển đến lớp tôi vào nửa học kỳ 1, cậu ấy vừa phải chuyển nhà vì do công việc của bố cậu ấy. 

Ngày cậu ấy chuyển đến lớp tôi là một ngày làm cho lớp tôi nhộn nhịp cả lên vì cậu ấy vừa đẹp trai và lại còn học bá nữa làm cho bọn con gái lớp tôi không khỏi rầm rồ bàn tán, và nguyên cả ngày hôm ấy những gì tôi chỉ nghe thấy là cả đám bọn con gái trong trường chỉ nói về cậu ấy còn bọn con trai làm tôi thì không khỏi ghen tị khi 1 người mới đến trong 1 ngày mà đã nổi tiếng cả trường rồi làm cho bọn đấy tức đến xì khói.

Lúc đây tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi chỉ thấy cậu ấy đẹp trai và học giỏi thôi nhưng tôi không phải hạng con gái con gái mê trai mà ngay lúc đấy thì cô chủ nhiệm lớp tôi lại phân cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi. Lúc đó tôi là đứa lớp phó học tập nên tôi không bất ngờ khi cô lại phân như vậy nhưng tôi cực kỳ hối tiếc con bạn thân đã ngồi bên tôi bao nhiêu năm mà bây giờ lại phải xa cách. Chỗ tôi cách nó được 10 mét mà tôi thấy như cách xa ngàn dặm.

  Cậu ấy ngồi vào chỗ với nụ cười nhẹ trên môi tỏ vẻ thân thiện nên tôi cũng chào lại xem như có lệ. Tiết học đầu tiên rồi đến tiết cuối cùng và một ngày cứ thế trôi qua.

Ngày tiếp theo, vào tiết đầu tiên tôi lục tung cả cái cặp sách mà chẳng thấy cuốn vở bài tập của mình đâu. Thôi xong tôi đã lấy lộn vở rồi sao? Bây giờ phải làm sao ? Phải làm sao ? Trong đầu tôi rối tung cả lên không nghĩ được gì nhiều.

Thầy vào lớp và nói :" Các em mở vở ra..."

Thầy còn chưa nói xong hết câu thì tim tôi đập loạn nhịp làm cho tôi cảm giác nó như đang cố nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả trán tôi. Cậu ấy thấy tôi như vậy là lần đầu tiên nên hơi hoảng loạn nhưng cũng hỏi tôi được 1 câu.

Cậu ấy :" Nè, cậu sao vậy ?"

Tôi :" Mình...mình quên vở bài tập ở nhà rồi phải làm sao đây ?"

Nghe xong câu đó cậu ấy đứng bật dậy và nói :" Dạ thưa thầy em chưa hiểu câu số 4 ạ. "

Cả lớp bắt đầu nổi ầm lên vì không biết vì sao cậu ấy học giỏi như vậy mà không biết bài làm dễ hiểu như vậy chứ.

Thầy giáo :" Thôi được rồi các em im lặng đi. Thầy hỏi em tại sao câu dễ như vậy mà làm không được ? Không phải em học rất giỏi sao ? "

Cậu ấy :" Dạ thưa thầy em chép lộn đề bài ạ. "

Sau đó thầy gọi cậu ấy lên bảng và giảng bài cho cậu ấy vì thời gian giảng bài khá là dài nên thầy không kiểm tra bài cũ nữa nên tôi thoát khỏi 1 kiếp nạn trực nhật 1 tuần.

Nhưng rõ ràng trong vở cậu ấy không chép lộn bài nhưngsao cậu ấy lại nói vậy với thầy giáo chứ chẳng lẽ...cậu ấy làm vậy là đang giúp mình sao ?

Khi cậu ấy về chỗ tôi nở một nụ cười thật tươi và nói :" Cảm ơn cậu ."

Cậu ấy cũng không nói gì chỉ đáp lại tôi một nụ cười nhẹ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng lại cực kỳ nóng nên tôi mang cảm giác uể oải đi lên lớp và các tiết thì tôi không tập trung cho lắm chỉ mãi ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Tôi thấy cậu ấy rất đẹp mũi cao lông mi dài vài sợi tóc mái bay theo gió môi vẫn mang nụ cười nhẹ chăm chỉ chép bài đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu ấy như vậy nhưng mà ánh mắt của tôi bất giác không thế rời khỏi cậu ấy

Cậu bỗng cảm giác có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm nên bất giác quay qua tôi thì thấy tôi đang nhìn cậu. Cậu bất ngờ quay qua làm tôi giật mình nhưng sau đó cậu ấy lại nở một nụ cười thật tươi với tôi.

Người con gái cậu thích là như vậy trong sáng, nhiệt tình, xinh đẹp. Đôi ắt sáng như ngọc ẩn hiện dưới hàng mi cong vút đôi môi chúm chím mặt không một vết son phấn luôn giữ được nhiệt huyết vui tươi trong mình.

Hai chúng tôi cứ như vậy cười với nhau nhưng tôi cũng không biết mình cười vì cái gì nhưng tôi lại muốn khoảnh khắc ngưng lại bây giờ để tôi vó thể ngắm nhìn cậu ấy thêm

Trong 3 năm thì tôi và cậu ấy vẫn ngồi chung bàn với nhau cho đến khi lúc thi đại học xong thì cậu ấy lại đi du học ở một đất nước xa lạ mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới.

Trong ngày cuối cùng phải chào tạm biệt cậu ấy...

Cậu ấy :" Bạn nói cùng bàn 3 năm bây giờ mình sắp đi xa có thể không bao giờ gặp lại nhau mà cậu không thể nói câu gì an ủi sao ?"

Tôi :"Đi mạnh khỏe ."

Cậu ấy :" Còn gì muốn nói nữa không ?"

Tôi :" Hãy sống thật tốt. "

Cậu ấy :" Được rồi...tạm biệt cậu. "

Tôi thật sự muốn nói thật to là tôi yêu cậu, muốn nói hết tình cảm của mình cho cậu ấy biết nhưng lời chưa thể thốt ra thì nó lại mắc lại bởi cổ họng. Khi cậu ấy đi thì tôi quay lưng lại làm cho mình mạnh mẽ nhưng khuôn mặt tôi đã bị ướt đẫm bởi nươc mắt từ bao giờ. Vậy được thôi hãy để tôi mạnh mẽ một lần trước mặt cậy ấy.

Đứng trước ban công mình tôi thấy máy bay cậu bay trên đỉnh đầu. Bỗng điện thoại kêu "ting" một tiếng. Tôi mở điện thoại lên thì ra đó là tin nhắn từ cậu tôi mở ra coi 

" Ăn uống thật tốt, đừng hành hạ bản thân ."

Nhớ đi ngủ sớm, nhớ làm bài tập đầy đủ"

Đó là tin nhắn cuối cùng mà cậu nhắn cho tôi. Tôi ngẩng đầu lên trời lẩm bẩm một mình

"Cậu có còn nhớ ? Kỷ niệm chúng ta ngồi cùng nhau 3 năm."

Mối tình đầu của tôi như thế đã rời xa tôi mất rồi.

Một nơi nào đó ở Mỹ , cậu nhìn vào bức ảnh kỉ yếu lớp rồi tự lẩm bẩm một mình

" Cậu có còn nhớ ? Chúng ta đã vui vẻ như thế nào trong suốt 3 năm ngồi học cùng bàn ."

Trà Sữa :3 đã đánh dấu ^^

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tôi viết về một câu chuyện vườn trường nên có lẽ nó không được hay cho lắm, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi ^^

Làm ơn hãy nhấn THEO DÕI và BÌNH CHỌN cho mình để đọc thêm nhiều câu chuyện các bạn chưa bao giờ đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top