Để ý cậu

Tớ nghĩ mình là một đứa rất hay chạy đi xung quanh, tớ thích cảm giác được nói chuyện với mọi người, ngồi yên một chỗ đối với tớ mà nói là một điều gì đấy rất nhàm chán. Nhưng cậu có biết không, từ khi quen cậu, tớ mới biết rằng hoá ra chỉ ngồi một chỗ thôi cũng có thể thú vị đến thế.

Cậu rất ít nói, nhưng điều này làm sao làm khó tớ được cơ chứ. Từ lần đầu bắt chuyện phải vận dụng hết các kĩ năng trò chuyện vốn có của bản thân, đến sau này chỉ cần nói những câu chuyện bình thường nhưng không trở nên nhàm chán, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn rất nhiều.

Ban đầu, tớ nghĩ rằng cậu rất khó hiểu. Tại sao ư? Tại vì biểu cảm của cậu vô cùng ít ỏi, cậu không mấy cười, nhưng thỉnh thoảng sẽ cười mỉm, cười rộ lên lại càng ít đến đáng thương. Nhưng dần dần, tớ nhận ra, có lẽ tớ hiểu được hầu hết những cảm xúc của cậu, dù vẫn là khuôn mặt lạnh đó, thế mà chả hiểu sao tớ như hiểu được tất cả vậy. Tớ biết lúc nào cậu vui, cũng hiểu lúc nào cậu buồn. Biết lúc cậu chán, cũng thấy được lúc cậu cáu giận. Sau này nghĩ lại, tớ mới hiểu ra một điều - tớ quá để ý cậu. Vì quá để ý, quá quan tâm, nên mới chú ý từng chi tiết, từng hành động, từng ánh mắt và biểu cảm của cậu. Không phải là tính cách và cảm xúc của mỗi người đều sẽ được bộc lộ qua các hành động dù chỉ rất nhỏ sao? Nhờ đó tớ mới hiểu được cậu đấy biết không.

Chú ý những điều nhỏ nhặt làm tớ hiểu thêm về cậu. Lúc cậu vui tớ sẽ cùng nói cười với cậu, lúc cậu buồn tớ ở cạnh cậu. Cậu có biết là mỗi khi cậu buồn, tớ cũng rất buồn không? Những lúc đó, tớ thấy bản thân vô dụng biết bao khi chẳng thể làm cậu vui lên, những gì tớ có thể làm chỉ là yên lặng ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top