Chỗ ngồi
Mỗi khi tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên là tớ lại chạy xuống bàn cậu và chắc chắn là cậu nhận ra rằng tớ luôn chen vào giữa cậu và bạn cùng bàn của cậu để ngồi. Lý do mà cậu hay nghe tớ nói có phải chính là "tao thích ngồi giữa" không? Chắc chắn rồi.
Nghĩ lại thì lúc ấy tính chiếm hữu của tớ với cậu đã xuất hiện rồi. Tớ vào giữa ngồi, là vì chỉ muốn ánh mắt của cậu rơi trên người tớ thôi. Tớ không muốn cậu để ý ai khác.
Và cậu biết không, hồi đó tớ cũng không phát hiện ra điều này. Sự thay đổi về mặt cảm xúc này là quá nhỏ đối với tớ, tớ đã không hề phát hiện ra nó.
Nhưng tớ biết, đó không phải là thích.
Tớ chắc chắn đấy không phải là thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top