Chỉ là cái cớ thôi
Không hiểu sao, tớ bắt đầu tiếp cận cậu. Tớ nghĩ là do tò mò. Đối với tớ, cũng giống như với mọi người trong lớp, cậu quá trầm lặng. Có thể sự bí ẩn đó đã cuốn hút tớ, khiến tớ muốn trở thành bạn của cậu.
Hồi đầu lớp vẫn chưa chuyển chỗ các học sinh, tớ ngồi bàn đầu, cậu ngồi bàn cuối, cứ lúc nào giải lao, tớ đều sẽ chạy ra chỗ cậu.
Chưa quen cậu, tớ lấy cớ là xuống ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu, mong cậu nhìn sang tớ. Và cuối cùng sau nhiều lần lân la làm quen, tớ cũng trở thành bạn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top