Chap 8: Sự thật về con quỷ
Ở kí túc xá
Tuấn được đưa về kí túc xá.Sau vài tiếng cậu đã tỉnh lại
Tuấn: Chuyện...chuyện gì vậy?Sao mọi người bao vây hết ở đây?
Đại: Thấy mày ngất ở trong rừng nên đưa mày về đấy
Tuấn: Vậy à,cảm ơn!
Châu: Nhưng tại sao mày lại ngất trong rừng?Mày có ở trong nhóm làm nhiệm vụ hôm nay đâu?
Tuấn: Chuyện này khó nói lắm!
Chi: Thôi dù gì cũng muôn rồi,mọi người về ngủ đi để ngày mai chúng ta còn làm nhiệm vụ tiếp nữa.
All: Ừm..
Sau khi tất cả đều ra ngoài chỉ có mỗi Chi ở lại
Chi: Chuyện này là sao?Mày nói đi
Tuấn: Nhưng..
Chi: Tao sẽ không kể cho ai!
Tuấn:Thực ra là do tao cảm thấy tao không giúp ích được gì nên tao muốn đi theo giúp đỡ
Chi: Sao mày ngốc vậy?Mày làm được nhiều thứ tại sao lại nghĩ mình vô dụng?Đừng nghĩ như vậy nữa..!
Tuấn: Ờ..ờ
Chi: Thế sao mày lại ngất?Chả lẽ mày lại bị quỷ đánh ngất à?
Tuấn:💭 "Có nên kể ra không nhỉ.."
Chi: Nói đi
Tuấn: Thực ra là tao đã chứng kiến thấy...Dương Huy giết Quyên..
Chi: Cái gì?Dương Huy giết Quyên á?
Tuấn: Đúng vậy,chính tao đã thấy tận mắt!Và sau đó tao đã bị ai đó đánh lén và ngất đi trong rừng
Chi: Không thể như vậy..
Tuấn: Mày..mày đừng kể cho ai nhé!Tao sợ không ai tin tao và chúng nó sẽ nghĩ là do tao tự dựng chuyện nếu tao chưa có bằng chứng
Chi: Ờm..tao biết rồi.Mày nghỉ ngơi đi.Tao sẽ tìm hiểu thêm!
Chi và Tuấn không biết rằng cuộc nói chuyện này của họ đã bị một người bí ẩn nghe được..Liệu đó có phải kẻ đã đánh ngất Tuấn hay không?
"..."
Quyên: Á..chuyện gì vậy?Sao mình lại bị thứ gì đó kéo đi thế này
Quyên bị một thế lực ma ám kéo đến căn nhà hoang trong rừng.
Tuấn:💭 Đó chẳng phải là Quyên ư?Nó bị gì vậy nhỉ *Đi theo*
Ở căn nhà hoang..
Quyên: Aaa..đau quá *bị đập vào tường*
Quyên: Cái gì vậy?Mình không thể di chuyển được..
Quyên: c-có ai không...cứu với..có ai không..
Dương Huy: Chẳng có ai cứu được mày đâu..chẳng ai biết nơi này cả..Hahaha
Quyên: Dương Huy!Sao mày ở đây,mau cứu tao đi
Dương Huy: Oh!Mày vẫn chưa hiểu chuyện à Quyên,chẳng ai cứu mày được khi con quỷ đang đứng trước mặt mày đây.
Quyên:Hả ý mày là..
Dương Huy: Mày nhận ra thì cũng đã muộn rồi
Ngay lập tức Dhuy lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào bụng của Quyên.Sau khi Quyên dần dần chìm vào cơn mê do mất máu quá nhiều.Dhuy bẻ cổ Quyên lìa hẳn ra.Hắn ta hút máu cô như một con thú thèm khát máu người.Hắn ta thoả mãn cơn thèm khát bản thân bằng những giọt máu tươi ấy.Nụ cười hé dần trên môi.Hắn lấy con dao móc mắt của Quyên ra rồi nhét vào miệng của Quyên.Dhuy moi quả tim của Quyên ra nhai ngấu nghiến.
Tuấn: Này!Dương Huy mày làm gì vậy?T-tại sao mày lại giết Quyên
Dhuy: Oh!Một vị khách không mời mà đến sao
Tuấn: Tao không ngờ mày chính là con quỷ nguy hiểm mà bấy lâu nay cả đám không hay biết
Dhuy: Giờ mới biết sao hahahaha
Vừa dứt câu,Dhuy lao nhanh tới đâm dao vào Tuấn.Nhưng với phản xạ nhanh của Tuấn thì cậu đã né một cách rất gọn. Cậu lấy ra từ trong người một cái thanh gỗ dài đập mạnh vào đầu của Dhuy.Tuấn đá nhiều nhát vào bụng của Dhuy.Hắn ta cũng không kém khi dùng dao rạch vào mặt Tuấn.Cậu lao đến bẻ gãy tay Dhuy nhưng không có tác dụng gì khi tay của Dhuy có thể tự chữa lành. Lúc này giọt máu từ từ chảy từ đầu Dhuy ra.Hắn bắt đầu choáng váng.Con quỷ trong người hắn như đang vật lộn tranh giành thân xác của hắn.Hắn ta ôm đầu và nằm quằn quại.Tuấn thấy vậy chạy nhanh ra ngoài để thoát ra khỏi khu rừng nhanh nhất.Nhưng không may mắn như vậy.Một người bí ẩn đã xuất hiện và đánh lén vào sau gáy Tuân.Cậu ngất xỉu và bất tỉnh..
"..."
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top