Chap 1 : Khởi đầu

Giới thiệu
Ý tưởng: được lấy từ " Tết ở làng địa ngục " và có một số chi tiết,tình huống tự nghĩ 💭
Truyện có nhân vật:
1.An
2.Hương Giang
3.Châu
4.Quỳnh Trang
5.Dương Linh
6.Chi
7.Duyên
8.Hằng
9.Sơn
10.Đại
11.Bách
12.Dương Huy
13.Tuấn
14.Quyên
15.Gia Huy

Tác giả
Jina và qanh
_______________________________
Cầu cơ báo ứng
Chap 1
Mở đầu câu chuyện,có một nhóm bạn 5 người là An,Duyên,Châu,Đại,Sơn.Các bạn chơi với nhau từ bé đớn lớn.Điểm chung đặc biệt là cả 5 người đều có chung một niềm đam mê với nghệ thuật.Thật may mắn khi cả 5 người đều trúng tuyển vào 1 trường nghệ thuật có tiếng.
Nhưng ngôi trường này có một quy định rất lạ : Các học sinh trong trường không được phép chơi cầu cơ gọi hồn vào ban đêm , những học sinh vi phạm quy định này sẽ nhận về những hậu quả khó lường ‼️


Một hôm,nhóm bạn này đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng vì đã đạt danh hiệu xuất sắc trong những vai diễn đầu tiên của mình tại trường.Vì có chút hơi men trong người nên họ muốn tìm kiếm một thứ gì đó kích thích,thú vị hơn.

Châu: Ngày vui như này hay kiếm gì chơi đi
Sơn: Chơi cầu cơ không bọn m
Đại: Nghe có vẻ thú vị đấy
An: Thôi đi,phạm luật của trường đấy.Chúng m không biết trường cấm chơi cầu cơ vào đêm rồi mà
Sơn: Lo gì,có sao đâu mà sợ.Mình chơi làm gì có ai biết đâu
Duyên: Lỡ bị ma ám thì sao?
Sơn: Bọn m không phải lo,tin t sẽ không sao đâu mà sợ

Mặc dù biết rằng đây là điều cấm kị của ngôi trường nhưng họ vẫn cố chấp tham gia trò chơi cầu cơ này.Những câu hỏi được đặt ra và họ đã gọi hồn thành công.Nhóm này sẽ chưa biết được hậu quả khó lường của nó trong tương lai..
Sáng ngay hôm sau
Đang trong giờ ra chơi bỗng Duyên buồn đi vệ sinh , cô đi xuống nhà vệ sinh nữ thấy bóng đèn chập chờn . Đến khi bước vào trong phòng vệ sinh , đi qua chiếc gương ở bồn rửa tay dòng chữ " Chúng mày sẽ phải chết " ban đầu cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều cứ đi vệ sinh tiếp nhưng khi đi ra bồn rửa tay , cô ngước lên chiếc gương một lân nữa dòng chữ ấy lại lập lòe hiện lên . Duyên nghĩ rằng có ai đó trêu mình nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều . Cô bước vào lớp học , kể cho 4 người bạn thân của mình nghe chuyện vừa bắt gặp nhưng chẳng ai tin cô nói cả .

An : Mày bị sao vậy , đừng nói linh tinh . Sao có chuyện đấy được.
Đại : Ừm đúng rồi , chuyện này mà cũng xảy ra được à ?
Sơn : Thôi bớt đùa đi mẹ , xem tâm linh nhiều quá rồi tính hù bọn tao à ?
Châu : Thật thì mày dẫn bọn t đi xem đi .
Duyên : Được , giờ ra chơi tiếp theo đi chúng mày đi với tao . Riêng An và Châu là được vào tận trong thôi , còn hai thằng mày ở ngoài .

Giờ ra chơi đã đến , nhóm 5 người bọn họ cùng nhau xuống lại nhà vệ sinh xem . Lúc này ánh đèn được bật sáng trưng chứ không chập chờn như những gì mà Duyên gặp phải .

Đại và Sơn : Đâu ? Chập chờn đâu ? Mày đùa bọn tao à ?
Duyên : Thật mà , vừa tao đi vao nó chập chờn nhưng chẳng hiểu sao bọn mày vào nó vậy nữa .

Đến lượt An với Châu đi vào nha vệ sinh nữ kiểm tra nhưng chẳng thấy có dòng chữ nào trên chiếc gương cả .

An : Mày giỡn mặt với tao hả ?
Châu : Làm gì có đâu trời , thôi đi lên lớp , toàn gì không hết à .

Cả 5 người họ cùng đi lên lớp chỉ có Duyên là thắc mắc về sự tình vừa nãy

Duyên : * rõ ràng là có mà..*

Nhiều ngày sau
Một điều khác thường và kì lạ đã xảy ra với Sơn.Đêm nào Sơn cũng mơ thấy một giấc mơ đáng sợ khiến Sơn cảm thấy ám ảnh.Giấc mơ ấy là hình ảnh Châu bị dây cáp siết cổ rất chặt,xung quanh Sơn là gương mặt Châu trợn tròn mắt một cách đáng sợ.Không chỉ vậy,những điều bất thường còn xảy ra đối với cả nhóm bạn.Ngày hôm ấy,tất cả đều đi tập duyệt như bình thường.Nhưng điều không may xảy ra là Sơn đã bị một thứ gì đó rạch bụng chảy máu.Tất cả đều hốt hoảng khi thấy những vết máu ấy đang loang ra nhưng gương mặt Sơn lại chẳng có biểu cảm gì.Khi ấy Duyên chạy nhanh đi lấy hộp đồ ý tế.Đến gần chỗ Sơn thì Duyên bỗng đứng im,gương mặt trở nên lạnh nhạt.Chiếc hộp đồ ý tế dần rơi ra khỏi tay Duyên.

Châu : Này Duyên,m bị sao vậy?Mau mang hộp đồ y tế lại đây đi

Không một câu trả lời.Duyên như người mất hồn đi lên chỗ bục cao và rơi tự do xuống.Lúc ấy cả đám rất bất ngờ.Trông mặt ai cũng sợ hãi khi chứng kiến cảnh này.Mặt Duyên nát bét,trên sàn là một vũng máu lớn.Sơn từ từ ngồi dậy bò tới chỗ Duyên như chẳng có vết thương nào ở bụng.Rồi là cảnh Sơn nhấc đầu Duyên lên khiến ai cũng hoảng sợ.Cánh cửa được mở ra,các thầy cô và các bạn chạy vào đỡ Duyên dậy.Lúc ấy cả đám như được thức tỉnh.Khi nãy là hình ảnh mặt Duyên nát bét mà giờ chỉ là một vết thương nhỏ trên đầu Duyên mà thôi.Dường như nó chỉ là ảo giác của cả đám.Ai cũng thắc mắc,không hiểu chuyện gì đã xảy ra.Duyên và Sơn được dìu xuống phòng y tế của trường.

An : Quái lạ,sao nãy t lại thấy cảnh Duyên bị rơi rồi nát mặt nhỉ?
Châu : T cũng thấy thế mà sao giờ lại như này
Đại : Chắc do bọn mình nghĩ nhiều thôi,xuống phòng y tế xem chúng nó thế nào đi

12h đêm
Tại phòng của Sơn và Đại.Khi cả hai đều say giấc ngủ,bỗng ngoài cửa phát ra tiếng động bước chân đi qua đi lại.Sơn như bị mộng du đi tới nằm ngay bên cạnh Đại.Đại tỉnh giấc quay sang thì thấy Sơn đang nằm trợn tròn mắt nhìn mình

Đại : Này..này m bị sao vậy Sơn,tự nhiên xuống đấy nằm

Sơn như bất động,không trả lời Đại một câu.Bỗng ngoài cửa phát ra 3 tiếng gõ cửa "cốc...cốc...cốc".Chưa kịp hỏi xem là ai thì cách cửa như có một thế lực nào đó mở ra.Một "bản sao" của Sơn xuất hiện,trên tay là con dao 🔪 sắc nhọn.Đại đơ người ra chưa định hình nổi.Bản sao kia tiến tơi đâm nhiều nhát vào Sơn đang nằm,những nhát dao moi móc nội tạng của Sơn ra.Rồi lại là những nhát dao đâm liên tiếp vào mắt của Sơn.Đại hét lên,hoảng sợ vô cùng!Nghe thấy tiếng hét thất thanh,mọi người ở phòng bên cạnh chạy vào thì chỉ thấy Sơn đang nằm trong một vũng máu lớn,nội tạng bị moi móc hết ra,bên cạnh là Đại đang cầm con dao đầy máu.

Đại : Kh...không phải tôi làm
........
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top