Bóng Dáng Dưới Ánh Đèn Đường
Bố mẹ tôi làm việc ở công sở, họ lần nào cũng vùi đầu vào làm việc và dường như chẳng để ý gì đến tôi. Từ khi tôi còn bé tí, họ thường xuyên không về nhà và chỉ giao tôi cho người giúp việc trông giữ, thành ra lúc đó tôi đã thiếu cái gọi là sự quan tâm của bố mẹ.
Nhưng lâu dần rồi cũng quen, cuộc sống trôi qua trong căn phòng lạnh lẽo cùng đống bài tập chán ngán khiến tôi dần cảm thấy mất đi sức sống, tôi luôn ghen tị với những đứa trẻ được chết đi hoặc bị giết trên báo đài đăng, vì tôi cũng muốn được chết như chúng nó để thoát khỏi cuộc đời vô vị này.
Tối hôm chủ nhật, bố mẹ tôi vẫn không về nhà. Hôm nay bà giúp việc ấy bảo rằng sẽ đến nhà tôi vào tối nay, vì bà ấy nghe đồn rằng gần đây khu vực nơi tôi sống có những cuộc án mạng đáng sợ xảy ra, nên bà ấy rất lo cho tôi. Tôi cũng không để ý lắm, tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn nhảm nhí mà thôi.
Khu phố bây giờ chìm vào tĩnh mịch, xung quanh không một bóng người qua lại, đèn đường chớp nháy ngoài đêm khiến tôi bỗng chợt thấy lạnh sống lưng, tôi cảm giác được đêm nay có chuyện không lành xảy ra.
Tôi trấn tĩnh bản thân mình và nghe nhạc để xua tan đi nỗi lo ấy, qua một lúc mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút.
Biết đâu bà giúp việc đang đến cũng nên, tôi tiến đến phía cửa sổ nhìn sơ ngoài đường phố, một bóng dáng lạ ngoài đường đã gây sự chú ý của tôi.
Đó có lẽ là một người đàn ông cao ráo. Ông ta đứng dưới ánh đèn đường không động đậy, ánh sáng chiếu cứ chớp rồi vụt tắt mãi, khiến tôi không thể nhìn rõ mặt hắn. Nhưng tôi cảm giác được ánh mắt của tên đó đang hướng vào nhà, ngay trên cửa sổ phòng tôi.
Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi, trên tay hắn còn cầm theo một cây rìu rỉ máu.
Tim tôi vụt thắt lại, co bóp đến khó thở. Tôi vội vã kéo rèm che đi, sau đó vụt chạy xuống lầu khóa lại tất cả cửa ra vào và cửa sổ, đảm bảo tên đó không thể vào nhà tôi được, sau đó sẽ điện cảnh sát để họ đến viện trợ.
Nhưng bỗng chợt có tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh vang lên một hồi nhưng nó bắt đầu kêu lên liên tục, như thể có ai đó đang thúc giục tôi bước ra mở cửa. Âm thanh ấy càng ngày càng lớn, nó như đang tra tấn lỗ tai tôi, tôi sợ đến nỗi khóc ngất đi. Âm thanh ấy được một lúc sau thì dừng, mọi thứ lại dần chìm vào trong sự im lặng...
Khi tôi tỉnh lại là lúc đang ở bệnh viện, bố mẹ tôi cũng ở đó. Mẹ tôi khóc nấc lên và ôm chặt lấy tôi, bố tôi bàn bạc với bác sĩ điều gì đó, tôi dần lấy lại ý thức của mình và nhớ lại tất cả những điều xảy ra với mình.
Chợt tôi nhận ra rằng mình chẳng khác gì một thằng chết nhát cả, mặc dù tôi rất muốn được chết đi, nhưng tôi sợ lắm. Tôi chỉ muốn một cái chết không đau đớn mà thôi.
Một vài vị cảnh sát tiến đến và gọi tôi theo để tường thuật lại mọi chuyện trong đêm ấy, sau đó họ cho tôi xem một đoạn video được quay lại bởi camera trước cửa nhà tôi.
Tất cả trong đó đều rất bình thường, cho đến khi có một người phụ nữ xuất hiện.
Là bà giúp việc nhà tôi. Bà ta sợ hãi cố nhấn chuông, như thể đang chạy trốn ai đó. Bất thình lình một tên lạ phóng đến chặt đầu bà thành 2 mảnh, máu văng hết lên cả cánh cửa gỗ cùng khuôn mặt của hắn.
Không ai khác chính là ông ta, người tôi gặp dưới ánh đèn đường. Hắn nhìn lên camera nhà tôi nở một nụ cười điên dại, rồi rời đi.
Gia đình tôi đã chuyển đi qua nơi khác sống, một nơi an toàn hơn cho tôi. Họ cũng về nhà thường xuyên và dành tình thương hơn cho tôi.
Mặc dù đã trải qua nhiều năm kể từ khi ấy, nhưng tôi luôn nhìn thấy khuôn mặt tên sát nhân đó ẩn hiện quanh trong nhà tôi, nhưng cũng có lẽ hắn ta thật sự đang ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top