Sài Gòn một ngày ẩm ướt vì mưa
Đôi khi mình cần nhìn lại cuộc sống của bản thân lại may mắn đến nhường nào! Viết ra những dòng này để nhớ và biết ơn, để yêu thương và trân trọng. Đối với ba mẹ, mình là một đứa bướng bỉnh; một khi đã xác định mình đúng mình sẽ cãi lại cho bằng được. Nhưng nghĩ lại xem ra đường người ta chạm tới mình một câu mình lại câm như hến. Chẳng hiểu sao lại vậy nhờ? Chắc có lẽ do ba với mẹ quá chiều mình theo một cách nào đó, cho mình tự do nói lên ý kiến riêng, cho mình thể hiện cái tôi quá lớn đến mức nhiều lúc mình quên đi giới hạn của mình. Buồn cười là cứ mỗi lúc khó khăn ập tới mình lại cần sự giúp đỡ, chở che của ba mẹ đầu tiên. Đúng là "Con dù lớn thì vẫn là con của mẹ" ha :). À mà mình còn có một người chị mạnh mẽ lắm kìa, bả có thể không than thở chịu áp lực trong im lặng và không nói cho ba mẹ biết. Sao có thể làm được vậy ha, còn đối với mình điều đó khó làm lắm. Nhiều lúc mẹ cứ la "Than thở rồi có giải quyết được gì không?" nhưng mình cứ cười cười và nói "Ít nhất than thở thì con có thể chia sẻ với mọi người sự buồn phiền đó để rồi quên nó đi hoặc tiếp tục vượt qua nhưng đỡ mệt hơn đôi chút".
Sài Gòn một buổi sáng ẩm ướt vì mưa
1/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top