Giọt nước tràn ly
Tôi từng nghĩ bản thân là một con người nông nổi và hiếu thắng, từ những lần xích mích nhỏ nhặt với cha mẹ hay là tâm trạng cau có chỉ vì thua một ván cờ vua, tôi là một ví dụ điển hình cho thế hệ trẻ kì lạ bây giờ: nhiệt huyết, vô tư và đôi khi thiếu chín chắn.
Chắc là do suy nghĩ bảo thủ nên tôi luôn đặt bản thân lên hàng đầu trong các mối quan hệ rối rắm hằng ngày. Tôi chen hàng trong các đám đông bán đồ giảm giá, nổi nóng với người phục vụ quán cà phê một cách vô lí, hay là ngó lơ những người vô gia cư ở một xó xỉnh nào đó của thành phố New York rộng lớn này. Nếu như tôi không gặp nó, cái mái tóc rẽ ngôi ngu ngốc và đôi mắt cong như vầng trăng mỗi khi mà nó cười khanh khách, có lẽ tôi sẽ mãi là một thằng ích kỷ và nhỏ mọn trong một cái vỏ bọc vô dụng.
Những năm tháng tuổi trẻ xô bồ như những cuộn sóng vỡ oà trên bờ cát trắng, tôi trôi dạt vào những vô định và lặng thầm rối bời. Nhưng thật may mắn là bên tôi còn có cậu, cậu bạn cùng trang lứa bước chân vào phố thị phồn hoa. Trong một ngày tuyết trắng xoá và tôi lạc lõng giữa những người lạ mặt và cái bản đồ nhàu nát vô dụng, người con trai nhỏ nhắn với mái tóc rẽ ngôi đã nhỏ nhẹ giúp tôi. Có lẽ như cách mà sóng biển luôn luôn trở về với bến cảng , tôi gặp lại dáng người thấp thấp đó với tư cách là bạn cùng phòng ở cái ký túc xá chật hẹp của trường đại học.
Jimin là một con người lạ lùng với bản mặt tươi tắn và nó nói chuyện với mọi người một cách thật thân thiện. Nó thích ăn mì ramen vào giữa đêm khuya, nghe nhạc của Chainsmokers và lẩm bẩm lời hát của họ lúc lơ đễnh, thích mang tất xù lông và hay pha sữa ấm vào sáng sớm lúc tôi còn than thở sao mà nhớ nhà quá đi thôi.
Nó cũng rất hiểu tôi nữa. Người con trai đó biết tôi hay làm những trò tiêu khiển trẻ con, vô bổ và cư xử như một người mẹ về việc đó, hay cả thói quen tôi uống cà phê và ăn bánh bông lan cùng một lúc, cà phê không quá đắng và bánh bông lan không quá ngọt. Hoặc có lẽ bánh vị Jimin mua không quá ngọt và cà phê Jimin pha không quá đắng, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Từ khi nào tôi đã trở nên quá thân thuộc với cái bóng dáng thấp bé nhảy nhót lung tung trong căn phòng nhỏ xíu này, từ khi nào tôi cũng đã lẩm nhẩm giai điệu của bài "Paris" hay là "Closer". Từ khi nào tôi đã thôi càm ràm về thời tiết của cái thành phố đông đúc đến rợn người này, mà chỉ lầm bầm địa chỉ làm bánh bông lan và hãng cà phê mà Jimin hay mua. Từ khi nào nhỉ?
-:-:-:-:-:-:-
Tối hôm nay là một đêm chán nản và uể oải khi tôi bị đá bởi cô bạn gái năm nhất vì cái lý do rằng tôi quá vô tâm và "chẳng hiểu tâm lý phụ nữ chút nào cả!". Và nói thật, tôi không quan tâm cô ấy nhiều như tôi đã tưởng, nhưng tôi không thích sự ràng buộc hay là cái cách mà người yêu tôi lúc nào cũng hùng hổ mà yêu cầu tôi phải yêu họ. Nó khiến tôi cảm thấy áp lực.
Cái sự áp lực kì lạ đó đã khiến tôi kéo Jimin ra chỗ cầu thang thoát hiểm và nốc vài lon bia trong khi kể lể và chửi thề vài câu. Nó chỉ im lặng nhìn tôi và gật gật đầu, đôi khi bình luận vài câu động viên. Tôi cũng thích Jimin ở điểm này nữa, nó thật sự rất giỏi lắng nghe người khác.
Mái tóc hồng phất phơ bồng bềnh trong sao đêm, mắt nó óng ánh và mặt đỏ ửng vì 2 lon bia đã lăn lốc dưới sàn. Tiếng cười khúc khích như đang lay động ánh đèn thành phố hắt theo từng lời bông đùa tôi nói. Tôi chợt nhận ra là Jimin cười rất đẹp.
" Vậy thì mày vẫn chưa yêu thật lòng đâu."
"Sao cơ?"
"Có lẽ cái cảm giác mà mày trải qua với cô ấy, chỉ là sự yêu quý nhất thời thôi."
Đáy mắt Jimin khẽ rung động, vài ngọn tóc loà xoà phảng phất dưới ngọn gió đêm.
" Khi yêu một người thật lòng ấy, mày sẽ muốn vì người đó mà cố gắng thật nhiều để hoàn thiện bản thân hơn, sẽ học yêu thương bản thân mình và yêu thương luôn cả những gì mà người đó gieo vào lòng mày. Mày sẽ yêu cả thói quen của người đó, tật xấu của người đó, tất tần tật."
Tiếng còi xe vang vọng inh ỏi đằng xa, tôi ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt.
" Mày sẽ yêu khi mày sẵn sàng Taehyung à. Tình yêu đôi khi chóng vánh như chong chóng gặp gió, nhưng nó đôi khi cũng đong đầy từng chút từng chút một như một cốc nước vậy, một ngày nào đó, giọt nước sẽ tràn li và mày chợt nhận ra rằng mày-
Vị bia đắng ngắt và tôi cảm thấy khô khốc nơi cổ họng.
- đang yêu."
Gió đêm lồng lộng và mặt tôi tê cứng vì cái lạnh xuyên qua từng hồi, tôi hít sâu một hơi và phả ra một làn khói mỏng. Nốc một ngụm bia, bụng tôi ấm lên khoan khoái và tôi khẽ khàng ngân theo giai điệu một bài hát cũ rích nào đó trong cái playlist lỗi thời của Jimin.
"Mày đang yêu à?"
Một câu hỏi ngẫu nhiên bật ra khỏi khoé môi và tôi chợt nhận ra rằng mình mong mỏi câu trả lời một cách thật vội vã, hơn tất cả các điều khác lúc ấy.
"Chắc vậy."
"Cái kiểu trả lời quái đản gì thế này? Chắc vậy?"
Jimin chỉ cười trừ rồi chán nản lắc đầu. Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn và đau đầu, bụng quặn đau từng đợt, có lẽ tôi đã uống quá nhiều bia rồi.
-:-:-:-:-:-:-
Từ dạo đó tôi không ngừng làm phiền Jimin về cái tình yêu kì dị mà nó đã trót dại tiết lộ cho tôi. Ai lại đi yêu một người mà không chắc chắn về tình cảm của bản thân như vậy.
" Người đó... đặc biệt."
" Đặc biệt như thế nào?"
"Người đó không phải là con gái."
Nhân vật tôi điều khiển trên màn hình bị đâm xuyên tim rồi ngã ra, bản nhạc an ủi cùng với dòng chữ "GAME OVER" hiện rõ trên màn hình đầy màu sắc. Giai điệu chói tai vang lên trong căn phòng im phăng phắc, đôi khi tiếng sột soạt lật sách của Jimin làm vỡ tan.
"Mày... thích con trai?"
"Chắc vậy."
Tôi ho khan vài cái rồi tiếp tục nhấn nút chơi như chưa có gì xảy ra. Có cái gì đó đang âm ỉ trong lòng ngực tôi, như những chùm pháo hoa li ti nổ tung trong tim rồi rơi rụng trên ánh mắt.
"Này."
Jimin khẽ quay đầu lại với cặp kính to sụ và vẻ mặt mệt mỏi. Chiếc áo len trắng bung chỉ ở ống tay và quần thể thao đã sờn màu. Nó khẽ lẩm bẩm tên vài chất xúc tác hoá học rồi ngước mắt lên nhìn tôi trên chiếc giường tầng.
"Gì vậy?"
"Cho dù mày thích ai, tao vẫn sẽ ủng hộ mà."
Rồi Jimin cười thật rạng rỡ với tôi. Nó khẽ đứng dậy rồi nhanh nhảu leo lên chiếc giường tôi đang nằm, ôm tôi thật chặt trong cái vòng tay bé xíu. Đáy mắt nó tràn ngập những vì sao dập dềnh, nụ cười tươi tắn hơn cả gió lộng mùa xuân.
"Mày là nhất Taehyung. Là số một đấy."
Pháo bông nổ tung trong lòng tôi một lần nữa. Rất, rất nhiều pháo bông khiến tôi nghe thấy tiếng bùm bùm trong tai và cảm giác ấm áp, bình yên lan toả trong lòng như bể sao trong mắt người đối diện.
Đó, chỉ cần vậy thôi.
-:-:-:-:-
Thằng nhóc mà Jimin thích học năm nhất và nó xuất sắc về mọi mặt. Kiểu người mà mẹ tôi sẽ không ngừng so sánh với tôi rồi thở than đủ điều, kiểu người sẽ khiến các giáo sư yêu quý trong những lần phát biểu và tham gia phong trào. Thằng nhóc trong câu lạc bộ nhảy và nó có cô bạn gái chung khoá với Jimin.
Jimin không nói cho tôi biết nhưng tôi hiểu qua các hành động ngốc nghếch và hiển nhiên của nó. Cái cách mà mắt nó chứa chan tình cảm nhìn về bóng lưng khuất dần của cậu nhóc đó, hay là cái cách nó luôn chăm sóc cho thằng bé một cách quá kỹ lưỡng. Từ những chai nước khoáng sau các bữa tập cho đến những phần ăn hậu hĩnh, từ ý nghĩ đến hành động, từ trái tim đến ánh mắt.
Tôi chợt nhận ra rằng mình đang đau. Không phải kiểu đau đớn thấu tim gan trong những câu chuyện tình yêu không kết cục, mà là một sự bí tắc dai dẳng và âm ỉ trong lòng. Nỗi đau này như đứng dưới một bầu trời rải rác mưa phùn, trước khi nhận ra thì quần áo đã ướt sũng và tôi quá mỏi mệt để tìm chỗ trú mưa, quá lạnh lẽo để có thể đứng dưới bờ ô của bất kì ai khác.
Tôi lao vào những cuộc tình một cách vô tình và chóng vánh. Tôi mặc kệ lời khuyên của Jimin về tình yêu chậm rãi và từ tốn. Tôi bỏ ngoài tai, vì suy cho cùng, nếu tình yêu là một cốc nước thì cốc nước của tôi trống rỗng, vì tôi không biết yêu một cách đúng đắn và trưởng thành, tôi không biết định hướng cảm xúc của bản thân-
Tôi chỉ muốn ở bên Jimin mà thôi.
-và để rồi tổn thương những người ngoài cuộc. Nên suy cho cùng, cứ buông bỏ tất cả đi.
-:-:-:-:-:-:-
Jimin nhận ra những đổi thay khác thường của tôi. Tôi sẽ về phòng rất khuya và rời đi rất sớm, bỏ mặc cà phê và bánh bông lan, bỏ mặc cả mì ramen và những đêm nghe nhạc hát thầm. Tôi nói chuyện qua loa và xa cách như một dòng sông khô cằn, thiếu sức sống và tẻ nhạt như một bức tranh không màu. Dần dà tôi cũng chẳng về nữa, tôi lê la ở những hàng quán ăn vặt và đường phố ngập tràn những ánh đèn lùng bùng chói cả mắt, tắt máy điện thoại và chôn nó dưới đống cặp sách nặng trịch, ngu ngốc ngó lơ cái nhói lòng khi thấy 16 cuộc gọi nhỡ từ cái tên thân thuộc.
Rồi khi đêm đã đậm đặc và mắt tôi nhoà đi vì thiếu ngủ, tôi lặng lẽ vặn cái nắm cửa quen thuộc và khẽ khàng bước vào phòng như một con mèo ăn vụng. Jimin có lẽ đã ngủ rồi và tôi thì không muốn mình trông như một thằng khốn không biết xấu hổ, muốn đi là đi muốn về là về.
Vậy mà đối diện tôi là một Jimin đầu tóc bù xù với cái áo thun xám nhăn nhúm. Sắc mặt nó tái nhợt và mắt thâm quầng một cách đáng lo, giọng khản đặc như có gì đó tắc nghẽn trong lòng:
"Mày đi đâu?"
Tôi bần thần nhìn người thấp hơn chằm chằm nhìn vào tôi với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt trách cứ. Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu len lỏi vào lòng tôi và bóp nghẹt tất cả những tội lỗi như mây tan.
"Đi trốn đời."
"Đời của mày thì có gì để trốn ?"
Bỗng nhiên tôi thật sự nổi giận. Jimin không hiểu, nó sẽ không bao giờ hiểu cái cách mà nó cười, cách mà nó vui vẻ gọi tên tôi, cách mà nó pha cà phê và ngân nga vài lời lẽ tình yêu sến sẩm khiến tôi nản lòng đến cỡ nào. Không thể quay lại mà tự nhiên như hai thằng ngốc chân ướt chân ráo trong cái thành phố vương ánh đèn điện vào lúc 1 giờ khuya, càng không thể trở thành một đôi tình nhân hôn nhau say đắm trong công viên rợp bóng mùa hè. Đứng dưới khoảng trời mưa phùn phảng phất mông lung, tôi không hiểu rằng mình đang chờ đợi cái gì.
" Mày thì hiểu gì về tao? Tao có nhiều thứ ở trong đầu hơn là mày nghĩ đấy. Ít ra tao không nghĩ về một thằng nhóc vô dụng suốt ngày, càng không nghĩ về những thứ nhảm nhí mà cái đầu ngốc nghếch mà mày nghĩ ra."
"Vậy tại sao lại không thể nói ra? Tại sao mày lại không nói với tao? Chúng ta là bạn thân mà."
"Không phải."
Tôi nhìn Jimin một hồi lâu. Cổ họng tôi đau rát và tôi khẽ khụt khịt mũi, tầm nhìn mờ mịt nhìn thấy Jimin đứng sững lại, mắt nó mở to và khuôn mặt nhợt nhạt bập bùng từ ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ.
"Đừng coi tao như bạn thân của mày, Jimin."
Tôi gắng gượng nói, chỉ để nghe giọng mình vỡ ra trên cái tên thân thuộc.
-:-:-:-:-:-
Tôi nhìn Jimin thật lâu. Người nó bê bết mồ hôi, quần áo thấm đẫm nước mưa và mắt nó đỏ một vành. Mũi sụt sịt và giọng khản đặc, nó khẽ hỏi tôi một câu.
"Mày đến đây làm gì ?"
Chuyện là sau khi ngồi chửi thề lầm bầm với đống toán học vô bổ sau giờ, tôi nghe thấy những lời nói không đầu không đuôi, những tiếng cười khúc khích lăng mạ-
"Nghe nói là đàn anh Jimin mới tỏ tình với hậu bối cùng khoá đấy."
"Bị từ chối rồi mà."
"Kinh thật."
-và sau đó thì tôi ở khu cầu thang thoát hiểm của trường, chăm chăm nhìn vào một Jimin đầu tóc rối bù khóc sưng cả mắt, co ro một góc trong chiếc áo thun mỏng tang.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jimin rồi thẩn thơ huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng. Nó thì im lặng dựa vào vai tôi, tiếng sụt sịt khẽ dần. Vài ba phút sau thì tôi cũng chẳng buồn huýt sáo nữa, phó mặc cái không khí ẩm bức bối này cho tiếng mưa rào ngày càng nặng hạt ngoài kia. Chúng tôi cứ im lặng thật lâu, những ý nghĩ dần êm dịu lại như nhịp mưa rơi và trong một khoảnh khắc, tay tôi đan vào tay của Jimin thật chặt.
Từ ý nghĩ đến hành động, từ trái tim đến ánh mắt.
" Tao không thích cái định nghĩa nửa vời về tình yêu của mày, Jimin."
Nó khẽ bật cười, một nụ cười thoảng qua như làn gió, nhưng cũng xua đi mây đêm trong lòng tôi phần nào.
"Vậy thì mày hãy tìm ra một cái định nghĩa tốt hơn đi."
Tôi đằng hắng, làm cái điệu bộ ra vẻ bác học khiến cho Jimin cười khúc khích và nói một cách cứng nhắc khuôn khổ:
" Tình yêu giống như là một cốc nước bị nứt vậy. Nếu mày không liên tục đổ nước vào trong cốc ấy hả, thì nước sẽ nhỏ giọt ra ngoài hết và chẳng còn gì ở lại cả."
Jimin chỉ mỉm cười rồi khẽ khàng vuốt mái tóc của tôi, cái vẻ mỏi mệt đã rũ đi hết, chỉ còn lại sự âm ỉ lặng lẽ vương vấn đâu đó trong cái khản đặc của tông giọng nó.
"Mày nói đúng. Cơ mà bỏ cái giọng vô cảm đấy đi, nghe thật là kinh khủng!"
Chúng tôi bật cười khanh khách trong cái lạnh của cơn mưa đầu hạ lấm tấm trên quần áo và hai tay đan chặt vào nhau.
" Tình yêu của mày đối với thằng chết tiệt kia đấy, cho dù nó cứ đong đầy cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tràn ra ngoài được, nó chỉ có thể vơi dần và cạn kiệt trong cái vết nứt mà tim mày vừa gánh chịu."
Tôi nhẹ nhàng nhìn vào mắt của Jimin, đôi mắt hoe hoe đỏ, tay vô thức chậm rãi vuốt đi những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mi.
" Thời gian còn dài mà, mày không cần phải vội. Quên đi không dễ nhưng không phải là bất khả thi. Sẽ có lúc mày sẽ quên đi hoàn toàn những thứ đã từng và sẵn sàng yêu một người mới, nó đến muộn, nhưng nó sẽ đến."
Tay tôi siết thật chặt bàn tay nhỏ bé bên cạnh, bỗng dưng tôi thật sự rất muốn khóc.
" Khi đó, hãy buông tay cùng nhau đi."
Hoàn
QL
25/7/2018
(о'∀'о)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top