Câu chuyện 2: Ký gửi linh hồn
Người đời thường truyền nhau rằng, những vong hồn chưa muốn rời xa người thân mình hoặc vướng vấn điều gì chưa làm! Họ thường ký gửi linh hồn mình vào những vật dụng thân thuộc của mình khi còn sống. Bởi vậy mà ông bà ta dặn chớ nên nhặt những đồ ngoài đường đem về nhà vì họ sợ rằng những vong linh ký gửi vào đồ vật đó sẽ quậy phá gia chủ không cho họ ăn nên làm ra, đều bị thất bại dẫn đến hậu quả họ phải tự tử.
Và câu chuyện ngày hôm nay, sẽ kể cho mọi người về câu chuyện người mẹ nghèo đã vô tình mà làm hại con mình chỉ vì nhặt một chú gấu bông vô tri vô giác, không ai nghĩ rằng bên trong sau con gấu bông đó lại là một vong linh đang ký gửi vào chú gấu vì một điều chưa thực hiện được.
Câu chuyện xin phép được bắt đầu...
Vào một buổi chiều ngày thứ bảy, sau một ngày bán ve chai, người mẹ chiều đi nhặt rác lượm ve chai. Bỗng nhiên, sau đoạn đường nhặt về, cô dừng chiếc xe đạp cũ của mình tại một nơi có thể coi là vừa có rác vừa có ve chai.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến...
Người mẹ trông thấy một chú gấu bông đang ngồi ngay chỗ cô đang nhặt ve chai
Nhưng người mẹ vẫn chưa có biết điều gì sắp xảy ra đến với con gái mình. Do nhà nghèo, mà sắp đến sinh nhật cô con gái nên bà không suy nghĩ vẫn luôn rất vui mừng vì tìm được món quà tặng đứa con gái, nên chiều đó người mẹ nhanh chóng mang chú gấu về tặng cho người con.
Kéttttt!!!!
Đến nhà người mẹ đậu xe ngay trước cổng nhà, lúc này đứa con đang ngồi học sau nhà, người mẹ vui mừng tìm được món quà tặng người con.
Bà mang chú gấu bông vào nhà.
Người con đang học bỗng nhiên từ phía sau có cảm giác như lạnh lạnh, thì...
( Người con nhẹ nhàng quay lại)
Chú gấu bông bỗng xuất hiện:
- Chúc mừng sinh nhật con gái 😊 ( Mẹ nói)
- Ơ! Mẹ tặng con ư, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con cũng có người làm bạn rồi hihi. ( Người con đáp)
Cô bé liền ôm con gấu bông vào lòng, tuy nhìn con gấu có vài đường rách và trông hơi đáng sợ, trong đầu cô biết rằng không phải mẹ mua mà làm mẹ lụm. Nhưng do nhà nghèo nên để mẹ zui và không làm phụ lòng mẹ nên cô vui vẻ hài lòng và rất hạnh phúc với món quà sinh nhật đáng quý.
Cứu! Cứu ! Cứuuuu!!!! ( Tiếng cứu nửa đêm)
Ting... ting... tìng... ting... tinh...
Đã là 23h, ngoài ô cửa sổ kế bàn học người con, là một khoảng cánh đồng rộng nhưng giữa ấy lại là những ngôi mộ và đêm nay trăng khuyết với mây đêm đỏ như máu đỏ rực, mây đêm càng dần âm u làm người nhìn khá sợ.
Cô bé đang ngồi học, gió bên ngoài thổi vào làm cho cô xởn gai óc khó thể nào chịu nổi.
Cô bé dần bút, cầm chú gấu bông mẹ mình tặng, mỉm cười với nó :
- Thôi khuya rồi, chị còn phải vô ngủ nữa và ngày mai chị chơi với em tiếp hen. Thui em ngủ ngon nhen.
Và thế rồi cô bé đặt chú gấu lên bàn, nó ngồi nhìn như muốn nói điều gì đó khi cô dần rời bàn học
Và rồi........ điều gì cũng sẽ đến......
Ò... ó.... oooooooo
Sáng hôm sau, khi cô bé ngủ dậy bên giường của mình, khii cô bé quay qua mở mắt thì...
Bên cạnh giường kế bên cô, thì ra đó là con gấu bông đêm qua. Cô bé hoảng loạn, vì giựt cả mình khi mở mắt mới sáng mà con gấu kế bên mình, cô nghĩ nó đáng lẽ nó nằm ở ngoài bàn học chứ nhưng sao nó lại ở đây??? Cô bình tĩnh lại và cho rằng đó chắc do mẹ mang về cho mình nên cô thở nhẹ và xuống giường.
Đang ngồi học trên bàn, cô cứ suy nghĩ về chuyện sáng nay, người con gái ấy bỏ bút xuống mà cứ nhìn trầm trầm vào nó, càng lúc càng nhìn thẳng hơn, càng lúc nhìn vào...nhìn vào và nhìn thì cứ như nó hiện lên một cái ánh sáng gì đó... rồi bỗng có một bàn tay chạm lên đầu cô cứ lắc lư lắc lư mỗi lúc càng mạnh càng mạnh... A... A.... A......a...a.a.a.a.a.a.a!!!!!!!!!!!!!!! Bỏ tôi ra!!!! Bỏ tôi ra đừng .... đừng......
Người mẹ bỗng hoảng hốt đang bên ngoài, mà bỏ hết tất cả chạy vô xem đứa con thế nào....
- Thư... Thư !!! Con sao vậy .. con thế nào thế ... có sao không ??? Sao vậy?? con có sao không....Ban ngày mà con mớ mộng du ngủ hả con?? Thấy chưa.. hôm qua mẹ kêu con ngủ sớm rồi mà không nghe... rồi giờ con sao rồi... tỉnh chưa?... ( Người mẹ nói)
Người mẹ chưa nói xong, cô bé mặt mài nhạt như không có máu vậy. Cô bé cứ thở hổn hển hổn hển... rồi bỗng nhiên xách con gấu bông đó đi thẳng ra ngoài không nói lời nào trước ánh nhìn của người mẹ.
Vì quá sợ hãi và lo lắng, mà vì thế cô bé đã quyết định mang vứt bỏ con gấu bông đi trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của người mẹ.Nhưng cô không ngờ hành động này không có giúp ích gì được cho mình cả. Và càng lúc một căng thẳng và càng đáng sợ hãi một tăng hơn.
Sau khi vứt ra sau vườn ngay dưới cây chuối, cô bé quay lại về vô nhà.
Ngồi xuống bên cạnh mẹ, cô liền thở rất như là nặng nề.
- Thư.. con nghe mẹ nói nè... con sao vậy? ... con .. con không thích con gấu bông đó hả?.... sao con lại đem giục bỏ nó vậy ?? Hay là mẹ mua cho con con khác nha!!
- Dạ không phải vậy đâu mẹ! Có một cái gì đó lạ lắm.. con gấu bông không phải là một con gấu bông nữa... nó như là một cái gì rất là lạ.... Ủa mà sáng mẹ để con gấu bông chỗ giường con ngủ hả?
Người mẹ mới sững sốt và ngạc nhiên và chỉ biết lắc đầu và vô cùng thấy khá sợ ....
Cô bé nói tiếp:" Con nhớ tối hôm qua con đặt nó ngay bàn học của con rồi con đi ngủ... nhưng sáng nay ngủ dậy con thấy nó nằm kế bên con...với hồi nãy con đang học bài.. nó còn thò tay lắc cái đầu con quá trời lun á mẹ..."
Người mẹ cũng sợ nhưng để làm giảm cơn sợ của con mẹ bảo:" Chắc do con hay thức khuya học bài với ăn uống chưa đủ chất nên sinh ra là bị ảo giác hoang tưởng thất lung tung thui không có gì đâu ... con đừng sợ"...
- Không !!! Con thấy thiệt mà mẹ ... không có bị ảo giác đâu mẹ... bên trong con gấu bông có ma đó mẹ.. mẹ tin con đi mà...
- Thui để mai mẹ mua đồ về tẩm bổ cho con nghen... còn giờ thì vô trong tắm rửa cho tỉnh đi nè...!!!
Màn đêm dần buông xuống... có thể nói rằng đêm là khoảng thời gian làm ta khá là lo sợ... Liệu linh hồn mà ký gửi vào con gấu bông có thực sự làm hại hai mẹ con họ hay không ? Ta hãy cũng tiếp câu chuyện thui nào...
Và rồi chuyện gì đến cũng lại xảy ra đến với họ.... trong khi hai mẹ con đang ngủ rất ngon. Bỗng nhiên! Đứa con liền ngồi bật dậy, hai con mắt từ đen chuyển lên thành tròng trắng và thành lại tròng đèn... người con dường như lúc này không con là Thư của người mẹ kia nữa, cô như có ai đó điều khiển... cô liền đi xuống giường
Éttttt !!!! Tiếng cửa đưa qua lại mở ra vô khiến người nghe cảm giác rùng mình.
Sau nhà... trong làng khói sương mù và trong đêm khuya
Thình thịch... thình thịch....
Tiếng bước chân dần đang tiến đi lại rất gần rất gần... một gần thêm....
Cô bé Thư đang lại rất gần nơi mà cô bé vứt con gấu bông sáng nay. Cô bé chợt ngồi xuống bên cạnh nó . Cô bé chợt giựt phắc lại và thấy mình đang ngồi cạnh con gấu bông....
Người con vô cùng hoang mang, nhưng lần này trước mắt cô lại là một cô bé nên cô cũng thấy bớt phần lo sợ và ngồi cạnh hỏi thăm....
( Do quay qua người mẹ không thấy đứa con đâu nên liền giựt mình mà xuống giường và liền đi ra sau vườn do trong đầu cô cứ nghĩ con mình sẽ ra đó)
Sau khi cô ra, cô thấy con mình đang ngồi cạnh con gấu bông. Nhưng cô định chạm vào kêu con mình nhưng có một cái gì đó đã làm cho cô không thể nào đụng tới được. Cô đứng cạnh mà nghe con mình nói chuyện với con gấu bông đó....
Cô bé bắt đầu trò chuyện với con gấu bông đó...
- Em tên gì vậy??
-.......
- à chị tên là Thư... mà tên của em đẹp thiệt đấy! Ủa mà nhà của em ở đâu?
-........
- Ủa mà sao em nhớ mẹ của em mà em hok về nhà thăm mẹ đi......... ừa chị hứa là chị sẽ không vứt em nữa đâu .. chị hứa mà.... chị hứa sẽ dẫn em về nhà với mẹ mà em yên tâm nhé😊
Rồi bỗng nhiên người con lăn tùng ra xỉu không còn động tĩnh gì nữa, người mẹ liền đỡ con mình vừa ôm vừa xoa vừa lo sợ mặt như hoang mang lo sợ như không biết gì xảy ra cả... và cô chỉ biết nhìn con gấu đang ngồi đó thui....
Sáng hôm sau, người mẹ cùng đứa con đi đến nhà nơi mà con gấu hôm qua kể cho cô bé. Người mẹ nhìn thấy một người phụ nữ đang quét sân nhưng sắc mặt khá là buồn. Người mẹ bảo:
- Cô ơi! Có phải đây là con gấu bông của con gái cô không dạ? Tôi nhặt được nó ở bãi rác hôm bữa và bằng một cách nào đó tôi nói ra có thể chị sẽ sợ... nhưng chính vậy mà cô bé đã chỉ dẫn mẹ con tôi đến nhà cô và mang chú gấu bông này trả lại cho cô.
Người đàn bà liền bỏ cây chổi xuống đất, ôm chằm con gấu bông và nhìn nó và gật đầu " Phải đây là con gấu của con tôi nhưng sau khi con tôi mất do bệnh và cô giúp viết thấy nó cũ quá rồi và rách vài chỗ nên bà ấy đã vứt bỏ nó đi!"
Bé Thư nói:
_ Em Tiên bảo là em ấy khi còn sống rất thích con gấu bông này do đây là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho em ấy. Em nhiều lần rất muốn về thăm cô nhưng sợ làm cô sợ nên em ấy không dám về. Em đã kí gửi linh hồn mình vào con gấu để có thể ở bên cạnh cô và nhìn thấy cô mỗi ngày, luôn thật hạnh phúc nhưng do cô giúp việc vứt đi nên cô bé khó có thể nào về gặp cô được.!!
Người mẹ của bé Tiên lúc này chỉ biết khóc và ôm chặt chú gấu bông này vào lòng như hình ảnh người mẹ đang ôm chằm bé Tiên vào lòng vô cùng thật ấm áp.
Mọi người cũng biết qua đó cô bé kí gửi linh hồn của mình vào chú gấu bông để nhờ được giúp đỡ để giúp mình về thăm mẹ. Đấy là một câu chuyện có một cái kết thật có hậu. Qua câu chuyện trên, chúng ta học được bài học rằng, trên đời cũng có người tốt và người xấu, linh hồn cũng vậy cũng có linh hồn tốt và linh hồn xấu, không phải tất cả sự kí gửi là điều tốt cả. Do vậy mọi người hãy chớ mà nên nhặt những món đồ bên ngoài đường về, và hãy luôn cẩn thận và những người thân đừng nên vứt những món đồ mà người thân thuộc mình mất đi chớ nên vứt bỏ vì đó có thể là nơi mà người thân mình sẽ ở bên và quan sát chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top