Câu chuyện 1: Chuyến xe đêm khuya

Thế giới chúng ta sống có đến hai nơi, nơi đầu tiên là nơi ta sống có hơi thở, còn về nơi thứ hai chính là thế giới mà ta không bao giờ nhìn thấy được. Vì đó chính là thế giới tâm linh, một trong nơi mà ta gọi là khi người sống chết đi thì họ sẽ quay về cuộc sống của thế giới bên kia, có những con người luôn muốn khám phá hoặc nghe kể nhiều lần về tâm linh về câu chuyện mà ta gọi đó là kể chuyện người mà ta không thể thấy được ( gọi là "ma").
Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện về chuyến xe ( xe ôm) đêm.
Vào một buổi chiều thứ năm nọ. Một bác xe ôm đang ngồi chờ mong muốn có được cuốc xe để có tiền lo cho gia đình.
Bác đang ngồi trông, lúc này là tầm 18h chiều tối, trên đoạn đường hơi vắng người qua lại, bỗng phía sau xe có một cô học trò cầm chiếc nón bảo hiểm đi tới chỗ bác.
Cô gái bảo:" Bác có chạy xe không ạ???"
Ông bác liền quay lại vì quá vui cũng có người đi xe, ông bảo:" Ôi cô muốn đi đâu tôi chở cô đi, cô muốn trả nhiều điều được hết ".
Cô chỉ nhích môi mà cười, đáp:" Thế chú chở cháu về nhà được không, cháu chỉ đường cho."
Ông liền hào hứng:" Cô lên xe đi tôi chở cô đi về cho."
Nhưng trước khi lên xe cô gái ấy liền kêu bác xe ôm:
- Chú sập kính chiếu hậu xuống được không?
- Thế sao tôi chạy, à chắc do có nhiều người khi chạy xe cũng không thích để lên đèn đường chiếu qua kính làm người chối mắt khó chịu.
Thế rồi ông chở cô học sinh ấy bắt đầu đi, nhưng ông vẫn chưa biết mình đang chở một người mà đó không phải là người.
Kétttttt!
- Đến nhà cô rồi phải không?
- Dạ đúng rồi ạ cháu cảm ơn bác chở cháu về, bác lấy bao nhiêu ạ?
- Cho tôi 40 nghìn nha cô.
Rồi cô gái móc trong túi ra tờ 100 nghìn và đưa cho bác và bảo :" Bác cầm lấy khỏi thói cho cháu."
Ông liền vui mừng và cảm ơn cô gái ấy. Và ông bảo cô vô nhà đi, rồi ông đi ngay.
Sau một lúc ông ấy đi, người con gái ấy đứng bên ngoài nhà, cửa thì đóng, đèn thì tắt, xung quanh bắt đầu dần yên lặng, cô dần dần rơi giọt lệ và khóc:
- Mẹ! Mẹ mở cửa cho con đi mà mẹ, con sai rồi, con sai rồi! Mẹ mở cửa cho con vô nhà đi.
Vẫn tiếp tục hôm sau...
Bác xe ôm vẫn đang ngồi chờ khách, bỗng phía sau ông cảm thấy như lạnh... một cánh tay chạm đến vai ông. Tách,một tiếng chạm lên vai ông, ông quay lại thì dần như ông thấy được... thì ra là cô gái hôm qua ông chở về. Ông hỏi:
- Cô đi xe không?
- Bác đưa cháu về nhà được không ạ???
Bác ấy dần như thấy điều gì đó khá lạ, ông đã bắt đầu để ý đến trang phục cô ấy mặc ( áo học sinh, quần sơ mi, và cô còn đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm), bắt đầu ông thấy lạ lạ, nhưng lúc sau ông nghĩ có cuốc xe nuôi sống gia đình nên ông không nghĩ nữa và đồng ý chở cô ta về.
Như thường lệ cô gái liền bảo:
- Bác sập kính xuống được không?
Với câu hỏi cũ nhưng dần dần ông cũng làm và chở cô ấy về.
Kéttttt!!!
- Đến nhà cô rồi thôi cô coi vô nhà đi nhé.
Cô gái liền móc ra trong tui vẫn tờ 100 nghìn và bảo bác khỏi thói, ông ấy có để ý rằng trong nhà đèn thì tắt, cửa rào thì đóng, nhưng đã hơi muộn vì đã 20h nên ông cũng tranh thủ chạy thêm cuốc xe để về nhà.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến...
Lúc 18h.
Reng! Reng! Reng!
- Alo bà, bà gọi tôi có gì không tôi đang chờ khách đi xe
- Ông à, lát ông tranh thủ về chở tôi đi khám bệnh nha xíu nữa đến lượt số tôi rồi ông mau coi về rồi chở tôi đi.
- Ế quá bà ạ! Không có ai cả thôi để tôi coi xíu nữa không ai đi tôi về luôn.
Rồi sau khi ông cúp máy khoảng 10 phút sau. Ông không thấy ai đi nên ông đã quyết định dắt xe đi về luôn. Thì bỗng cô học trò đó với trang phục như hôm qua bước đến cầm chiếc nón trên tay liền xin ông:
- Bác chở cháu về được không??? Cháu sợ lắm bác chở cháu về nhé.
- Ơ! Cô thông cảm cho tôi nhé, tôi phải về chở bả đi công chuyện rồi, thôi cô kiếm cuốc xe khác đi nhé.
Cô gái liền nói giọng nghẹn ngào:
- Bác chở cháu về với, đường vắng không ai qua lại và cả chuyến xe ôm không còn nên bác chở cháu nhé. Về trễ mẹ cháu lo và la cháu mất.
Thế rồi do vì nhìn hoàn cảnh bấy giờ nên bác xe ôm liền đồng ý chở cô gái cuốc cuối rồi về luôn.
Trên đường đi ông lần này đã bắt chuyện với cô học trò đó. Ông đang nói chuyện thì gặp một anh chàng đang dắt bộ xe ông liền ngừng lại và hỏi:
- Xe của cháu bị gì vậy sau dắt bộ.
- Cháu không biết nữa hình như nó hư gì rồi.
Ông ta liền đá chóng xuống và coi dùm cậu ta, trước khi coi ông quay ra sau bảo cô gái:" Cháu ngồi yên đây nhé, bác coi xe dùm cậu ta sao không chạy được."
Anh chàng ấy vô cùng sững sốt và nhìn ông ta với ánh mắt không biết ông ta đang nói chuyện với ai???
- A!!! Thì ra xe cháu ai chơi tháo bugi ra nên nó không chạy được... chú lắp vô cho cháu rồi cháu lên chạy thử xem sao.
Anh chàng đề máy và nó hoạt động lên.
Anh liền cảm ơn bác lái ấy rất nhiều.
Ông lên xe và quay ra sau nói :
- Cô cho tôi xin lỗi nhé, sửa dùm xe dùm cậu ta, nên tôi trễ tí, thôi tôi chở cô về.
Cậu chàng đó hỏi:
- Khoan chú ơi!!! chú nói chuyện với ai thế ạ, cháu có thấy ai đâu sak chú nói được ạ.
Người tài xế lúc bấy giờ khá sững sốt nhưng vẫn nghĩ đó là cậu ta nói chơi liền bảo:
- Cháu giỡn hoài, chú đang chở cô này về nè, thôi chú đi nha.
Xe lăn bánh tiếp tục đi....
Trên đường đi Bác tài xế hỏi cô:
- Tôi chở cô 3 bữa rồi mà chưa biết tên, cô tên gì vậy
- Dạ cháu tên Hân, năm nay cháu 24 tuổi ạ
- À cô Hân, cháu nhỏ hơn con chú 2 tuổi.
Rồi bác xe ôm và cô đó trò chuyện suốt đường đi, nhưng điều lạ rằng là suốt đường ông dường như có một cái cảm giác có rất nhiều người để ý ông.
Étttt!!!!
"Đến nhà rồi cô"- Bác xe ôm bảo
- Cháu cảm ơn bác rất nhiều, cháu gửi tiền chú ạ ( Cô móc ra 100k như thường lệ đưa cho bác và kêu bác khỏi thói), và đây có thể là lần cuối bác chở con về ạ
Do là vội, nên bác ấy móc trong túi 100k mà là 2 tờ chung với tờ hôm nay là 3 tờ 100k nên bác cảm ơn cô gái ấy nhưng không để ý cho lắm về lời nói sau của cô ấy.
Sáng hôm sau, bác tài xế hôm qua cứ tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng trước nhà cô gái hôm qua chở về.
Thì có một người phụ nữa trạt 40 bước ra bảo:
- Ông kia,ông làm gì rình mò trước nhà tôi vậy, tôi để ý 3 bữa này chiều nào ông cũng lảng vảng trước nhà tôi và nói chuyện thì thầm gì vậy???
Ông đáp:
-Cô đang tìm chiếc nhẫn của tôi, chắc lúc mà đưa cô trong nhà này về tui không dám đeo mà móc ra móc vô thì nó rớt ở đâu rồi. Mà 3 bũa nay tôi hay chở cô gái trong nhà này về mà?
- Tôi sống ở đây một mình mà ông chở ai về
- Thì tôi chở cô con gái của cô về, cô bé không biết đường về mà cũng chiều nên tui cho cô bé về nhà. Nè tiền cô bé đưa tôi tôi còn giữ nè.
Nhưng khi ông móc ra trong tui thì

Ông giựt mình hoảng hốt vì tiền cô ấy đưa bữa ông còn thấy đó là tiền VNĐ thế mà giờ biến thành tiền âm phủ, ông liền hốt hoảng mà quăng xuống đất.
Bà mẹ của cô gái ấy lúc bấy giờ mới hoảng hốt và hiểu ra thì ra là...
" Mời ông uống nước"_ người mẹ nói.
Bác tài xế lúc bấy giờ tay rung rung cầm cập, cổ họng ông nghẹn ắng lại, như có gì vướng ở cổ, một lúc lâu ông mới gặng è è mà nói ra hơi được.
Người mẹ hỏi:" Ông đã thấy gì cơ, ông kể tôi nghe với?"
- Thì 3 bữa nay, tôi chở một cô gái, cô ấy chiều luôn nhờ tôi chở về giùm, cô ấy bảo cô tên Hân, năm nay 24 tuổi, mà điều lạ là mỗi lần chở về cô ấy hơi không dám vô nhà mà cứ như muốn khóc vậy đó.
- Thì ra ông là người thấy được con gái tôi ư, ngày mai là đám giỗ nó rồi, nó mất do tai nạn mà lỗi là do tôi....
Rồi cô ấy bắt đầu kể nhớ lại...
Tối hôm ngày 8/5/2019 lúc 23h00
"Mẹ mở cửa cho con đi, con sai rồi, con biết lỗi rồi con không dám như vậy nữa đâu, mẹ mở cửa cho con đi mà" _ Cô Hân bảo
_ Tao không có đứa con như mày, đi học mà giờ này mới về, đi học hay đi chơi, về giờ này được thì đi đâu kiếm chỗ ngủ đêm nay luôn đi đừng về nữa.
_ Mẹ tha con đi mà...do học đến 7h mà không có xe buýt ...nên.. con đi bộ về mà, con biết lỗi rồi mẹ tha cho con đi, mẹ mở cửa cho con đi!!!😢🥺
Xong rồi đèn trong nhà tắt, người mẹ không nói một lời, khung cảnh xung dần như tối thêm, tất cả nhà đều yên ắng không một tiếng động nào.
Méooooo..... meoooo....
Tiếng mèo kêu làm cho cảnh đêm khuya thật đáng sợ bên ngoài.
Cô gái liền rung sợ ngồi trước nhà, tay rung cầm cầm, cô mới gọi cho từng người bạn của mình mà xin ngủ :
- Alo Quyên hả?? Mày cho tao ngủ ké nhờ đêm nay được không, tao nằm dưới đất cũng được.... alo... alo... sao tắt rồi nhỏ này
- Alo Thảo hả?? Có ở nhà không. Đêm nay cho tao ngủ nhờ bữa được không... không sao tao nằm cạnh cũng được mà... thui không cho thì thui tự nhiên cúp ngang à nhỏ này...
- Hey Dung à?? Mày có nhà không đêm nay cho tôi qua ngủ ké được không.... được à ... oke nè mà bà qua rước tôi được không, giờ không còn xe buýt sao qua... oke nè tui đợi hì..
Rồi 15p trôi qua Dung qua rước Hân, nhưng chuyện rồi cũng đến, do không có đèn đường, hai cô gái đi trên chiếc xe máy. Thình thịch  thình thịch, cũng ngay trên con đường mà bác xe ôm đón cô, thì éccc... đùngggg.... tai nạn rồi bà con ơi.... một chiếc xe tải đã đông thẳng vào chiếc xe và hai cô tử vong ngay tại chỗ....
" Thế đó chuyện là như vậy đó, ông hiểu rõ ra sự tình chưa.."- người mẹ kể
- Tất cả là lỗi do tôi... Nó cần gì, nó muốn gì nhưng tôi vẫn không nghe nó... tôi vẫn quá khắc khe với nó... nếu như tôi chịu nghe con bé và cho nó vô nhà thì không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay híc...híc..híc
Bác xe ôm chỉ biết im lặng mà gật đầu thấu hiểu
( Hồn hình ảnh người con đanh đứng trông ngóng xem mẹ mình )
Sau đó người mẹ cùng ông xe ôm đứng trước cổng nhưng dường như cô cảm nhận được đứa con mình đang mong chờ mình rất nhiều bên phía cổng rào
Người mẹ:
- Mẹ xin lỗi.. mẹ đã sai rồi, vì do lỗi mẹ..phải chi mẹ nhận ra và hiểu hơn. Con hãy tha lỗi cho mẹ nhé, mẹ xin lỗi...
Cổng rào bắt đầu dần dần mở ra, một ánh sáng chiếu rọi vào và đứa con mỉm cười và đi theo ánh sáng đó dần biến mất trước mắt người mẹ. Người mẹ vừa hạnh phúc vì gặp được con lần cuối và đau buồn khi thấy con ra dần dần xa mình.

Qua đó, mọi người thấy được thế giới bên kia cũng giống như thế giới của mình, cô gái dường như con dướng vấn điều gì đó nên chưa muốn ra đi siêu thoát và kết thúc câu chuyện thật có hậu làm sao khi cô gái chấp nhận buông bỏ mà đi siêu thoát để người đọc sẽ có thể hình dung và cảm nhận được câu chuyện, người có duyên thì họ sẽ thấy được người thế giới bên kia và hãy sẵn lòng giúp đỡ họ. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ hãy luôn thấu hiểu con mình đừng vì chút nóng giận mà không biết điều gì xấu sẽ xảy ra, hãy thấu hiểu và yêu thương khi ta có thể.

Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình, mình sẽ sưu tầm và nghĩ ra thêm ý tưởng viết thêm thật hay mong mọi người ủng hộ và đọc hết câu chuyện tâm linh mà mình viết .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top