Chương cuối
Tôi là Levia - đứa con duy nhất của gia đình Barisol. Tất nhiên, tôi không hề có bất cứ anh chị em nào.
Mẹ tôi – Rahab Barisol qua lại với rất nhiều đàn ông, và tôi kết quả ngoài ý muốn của bà ấy với một trong số những người tình...À, tất nhiên, tôi cũng không biết bố mình là ai nữa.
Tôi được mọi người ca tụng là "đứa trẻ thiên tài nghìn năm có 1", kể từ khi tôi vào đại học ở tuổi còn rất trẻ. Sáu tuổi.
Tôi rất thông minh. Tôi là 1 thần đồng. Tôi thừa nhận điều đó.
Nhưng có 1 điều luôn khiến tôi tò mò.
"Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Trái tim con người là điều bí ẩn nhất mà tôi từng biết.
Tôi trông thấy 1 đôi bạn rất thân. Nhưng ngày nọ, 1 người trong số họ đem món đồ đắc tiền cha mẹ vừa mới mua, khoe với cô bạn của mình. Ghen tỵ và ghen tỵ đã dẫn cô ấy vào sự hận thù.
Cô đánh cắp nó từ người bạn thân, rồi bị bắt.
Mối quan hệ giữa họ đổ vỡ do vụ việc. Cuối cùng, họ ghét nhau.
Tôi nhìn họ; và tôi tò mò. Tại sao họ ghét nhau? Điều gì đã khiến họ ghét nhau?
Tôi tìm ra nguyên nhân, và sau đó ngạc nhiên; lí do mà cô bạn đó ăn cắp?
Đó là vì cô ấy có trái tim ghen tuông.
Vậy, tại sao cô ấy lại ghen tỵ?
Tại sao lại có [Ác ý] tồn tại trong cô ấy?
Thậm chí, cả những người khác cũng đã trải qua những điều tương tự. Họ làm hại nhau, họ giết lẫn nhau, họ ghét nhau.
Tôi tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm. Tôi nghiên cứu con người. Tôi muốn biết điều gì đã khiến cái ác tồn tại trong trái tim họ. Có 1 lí do?
Và rồi, tôi nhận ra, nguyên nhân dẫn đến chiến tranh và phạm tội không ngừng – nó không có trong thế giới này.
Chúng bắt nguồn tại 1 thế giới [khác] thế giới này! Chắc chắn. Đó là điều chắc chắn. Đồng nghĩa, tôi không thể tìm thấy nó.
...
Tôi thực sự muốn tìm ra nguyên nhân của nó!!
Tuy nhiên, trước khi bí mật được khám phá, tôi đã trải nghiệm điều đó.
Tôi bị lây nhiễm [Ác ý].
1 đồng nghiệp xúc phạm tôi bằng cách nói rằng tôi không xứng đáng được xem như thiên tài.
Hận thù nổi lên trong lòng chớp nhoáng khiến tôi như không còn là chính mình. Đôi mắt trở nên đục ngầu.
Sau đó, tôi tát vào má của cô ta. Phải, tôi đánh cô ta. Cô ta từ từ quay đầu lại. Kết quả là chúng tôi chiến đấu với nhau.
Đột nhiên, tôi bỗng nhận ra, tôi đã đánh người đồng nghiệp của mình. Tôi ghét điều này! Tôi đã bị lây nhiễm [Ác ý].
Chính xác thì, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Trong tôi có tồn tại [Ác ý]!
Làm sao mà...tôi thậm chí đã cho rằng tội phạm không nên tồn tại!
Nhưng, nếu 1 ngày bản thân tôi cũng trở nên độc ác giống chúng?
Tôi thực sự bối rối.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không lo sợ. Tôi làm sao thế này?
Tôi bây giờ, liệu có được xem như tội phạm?
Cuối cùng, tôi quyết định đến tìm 1 trong số các đồng nghiệp đang tham gia nghiên cứu về thế giới song song. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được 1 câu trả ở anh ta.
.
.
.
"Ô, có việc gì mà hôm nay tôi lại được hân hạnh đón tiếp cô vậy, Tiến sĩ Levia?"
Seth chào tôi với 1 nụ cười rạng rỡ trên chiếc ghế xoay của mình. Cả người tôi co rúm lại, cố gắng để giữ bản thân được bình tĩnh.
"Tôi đến đây 1 mình" – Tôi nói khẽ. Sau đó, nhìn sâu vào mắt anh ta "Có cách nào để chữa cái ác trong trái tim không?"
"Oh, Ý cô là [Ác ý]?"
Anh ta biết những gì tôi đang nghĩ.
"Tôi sẽ nói tất cả với cô" Anh xoay ghế, cầm sấp tài liệu trên bàn, đọc rõ ràng kết quả nghiên cứu của mình cho tôi nghe. Sau đó mỉm cười "Cô đã biết [Ác ý] vốn không tồn tại trong thế giới của chúng ta, phải không?"
Tôi chậm rãi gật đầu: "Nhiều khả năng thứ đó ở 1 thế giới khác – thế giới mà mọi thứ trái ngược với thế giới này"
"Đúng vậy, tôi đoán suy luận của cô là hợp lí, Tiến sĩ Levia" Anh ta quay lại nhìn tôi lần nữa, đứng dậy, đối mặt với tôi. "Nếu nó bắt nguồn từ thế giới kia, đồng nghĩa thế giới đó sẽ đầy rẫy những điều ác, đúng không nào? Thế giới đó là nguồn gốc của [Ác ý]?"
Tôi im lặng. Tự hỏi cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu.
"Bản thân chúng ta cũng đang tồn tại trong 1 thế giới khác, hoặc 1 chiều không gian khác, chúng ta hãy tạm gọi họ là "bản thân khác" của mình. Họ làm những chuyện trái ngược với ta nhưng họ vẫn là ta. Nói nôm na thì, họ là "sinh đôi" của cô, tôi và tất cả mọi người. Và vì thế giới đó là nơi bắt nguồn [Ác ý] nên họ chính là nguyên nhân của bóng tối tồn tại trong trái tim mỗi chúng ta."
Seth thư giãn dựa lưng vào ghế " Cô biết điều đó có nghĩa là gì không, Tiến sĩ Levia?"
Tôi vẫn im lặng. Để anh ta tự trả lời câu hỏi của mình.
"Để chữa [Ác ý], cô phải loại bỏ "chính bản thân mình" ở 1 thực tại khác"
"Loại bỏ?" – Tôi nhướn mày, tỏ ra không hiểu với những gì anh ta vừa tuyên bố.
"Nói cách khác..." – Seth cười toe toét - "Cô phải giết chết "sinh đôi" của bản thân thì mới có thể chữa khỏi [Ác ý] trong cô được~".
.
.
.
.
Sau nỗ lực cùng sự cố gắng, cuối cùng tôi cũng gặp được "bản thân khác" của mình và cố gắng loại bỏ nó.
"Cô muốn gì?" Tôi thấy được khuôn mặt đầy ngạc nhiên của cậu ta giống hệt với tôi. Cậu ta trườn lùi, mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu đã cố giữ bình tĩnh. "Tôi không có bất cứ thứ gì cô muốn..."
Tôi không trả lời. Tôi chỉ đang nghĩ.
Tại sao "bản thân khác" lại trái ngược với tôi đến thế?
Tôi là 1 thiên tài và là niềm tự hào của nhiều người, lại có 1 "sinh đôi" yếu ớt và bất lực. Hình như đó là 1 chàng trai, nhưng tại sao lại đi mặc váy của phụ nữ?
Tại sao tôi lại có 1 sinh đôi kinh tởm như vậy?
Có đúng cậu ta là nguồn gốc của [Ác ý] trong tôi?
Có thật không? Thứ yếu ớt và kinh tởm đó?
...
"...Cậu không nên tồn tại"
...
Ai nói đấy? Phải tôi nói không?
Mặc kệ đi! Tôi đã cố gắng để đến được đây, tất cả chỉ để có thể giết cậu ta. Bởi vì tôi chắc rằng [Ác ý] của tôi sẽ được chữa khỏi nếu giết "người em song sinh" đó.
Tôi sẽ được chữa lành.
"Ác quỷ" sẽ không bao giờ tồn tại!
"Bản thân ác" sẽ không bao giờ tồn tại.
Thậm chí...
Thậm chí...
...Cả bản thân tôi?...
...
Điều gì xảy ra nếu tôi hạ cánh tay đang giữ con dao nhọn hoắc này xuống?
Không phải tôi đang cố gắng để chữa khỏi [Ác ý] của mình hay sao? Vậy nếu tôi giết cậu ta, chẳng khác nào tôi trở thành thứ người mà trước giờ tôi ghét bỏ?
Không! Tôi không muốn!
Tôi...chắc chắn sẽ trở thành [Ác] nếu hạ cánh tay này xuống.
Seth lừa tôi !!! Anh ta lừa tôi !!!
Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không để bị mắc lừa! Sẽ không để anh ta cướp mất vị trí của tôi trên thuyền hộp. Thế giới của tôi...rõ ràng...đang dần băng hoại...nếu không thoát khỏi đây...ngay bây giờ...thì...
.
.
.
Tôi nhìn xuống con người đang run rẩy dưới chân...
Chậc...tôi đoán, mình không thể bỏ mặc cậu ta thế này rồi...
"Nè..."
Cậu ngẩn đầu lên, bắt gặp cánh tay tôi vươn ra trước mặt.
"Muốn sống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top