Chap 4
*Sáng hôm sau*
Rin tỉnh dậy và thấy kế bên mình là Ran cậu hốt hoảng bật dậy ngồi ôm đầu và ráng nhớ lại xem hôm qua mình đã làm gì?
Và cơn đau đầu ập đến hóa ra hôm qua cậu uống rượu nên mới như vậy.
Cậu nghĩ trong lòng.
*bây giờ nếu mà Ran tỉnh dậy thì phải giải thích như nào đây*
Trong lúc cậu bối rối Ran tỉnh dậy và nhìn cậu với ánh mắt vẫn còn mơ ngủ, Ran bò đến chỗ cậu và ôm eo cậu rồi ngủ tiếp.
Cậu đơ người nhưng cũng ôm y rồi không biết từ khi nào cậu ngủ thiếp đi.
Đến buổi chiều hôm ấy Ran tỉnh dậy. Thấy Rin nằm bên cạnh anh nhớ đến hôm qua trong lòng bỗng thấy vui vẻ.
Anh gọi Rin dậy.
"Rin à? Dậy đi em chiều rồi đấy! "
Rin đẩy tay anh ra và nói.
"Biết rồi anh né ra đi"
Ran thấy kì lạ nên hỏi Rin.
"Em thấy không khỏe sao? "
Rin tức giận trả lời.
"Không sao tôi ổn, à mà chuyện hôm qua là do tôi uống rượu nên anh đừng hiểu lầm đấy"
Ran nghe xong thất vọng trả lời.
"Ừm... Anh biết rồi... "
/ lời nói riêng của tác giả/Tình cảm hai người này thật phức tạp.
Sau hôm đó là hai người không ai đếm xỉa đến ai như thể chẵn là gì của nhau.
Bỗng một hôm Rin muốn tạ lỗi nên đã mua một cái pudding siêu to tặng Ran mà không có nên cậu quyết định tự làm.
May cho cậu lúc này Mikey có bảo Ran đi theo ảnh một lúc không biết là chuyện gì nhưng đi khá là lâu nên cậu sẽ có thời gian.
Và...
Tối Ran trở về và thấy trong nhà bếp lộn xộn cả lên anh nghĩ có ăn trộm nên đi tìm Rin.
"Rin ơi! Có chuyện gì trong bếp vậy em?"
Rin vừa tắm xong đi ra trả lời.
"Sao đấy!? Tôi nấu ăn thôi mà làm gì mà phải hoảng?"
Ran thất thần một lúc rồi hỏi cậu.
"Em nấu gì thế? "
Rin im lặng một lúc rồi bảo.
"Anh đi tắm đi rồi tôi cho anh xem"
Ran nghe lời cậu đi tắm mà không nói thêm cái gì nữa.
Ran tắm xong ra Rin đã dọn sạch tất cả anh khá yên tâm nên không để ý đi đến tủ lạnh mở tủ ra đột nhiên anh thấy... Một cái xô to có vẻ có gì trong đó em xem thử ra là pudding.
Anh nghĩ trong lòng.
*Chắc là Rin tự làm để ăn một mình không rủ đây mà*
Đột nhiên Rin đi nhanh tới chỗ anh đóng vội tủ lại và nói .
"Ai cho anh xem? "
Ran ngơ ra rồi bảo.
"Vậy là em tín ăn một mình thật"
Rin bất mãn trả lời lại.
"A..ai nói em ăn một mình chứ? "
"Cái...cái này là em làm cho anh ăn đó"
Ran bất ngờ hỏi lại.
"Làm cho anh hả!? "
"Thật là vinh dự nha~"
Rin trả lời.
"Đúng thì...sao? "
Ran ôm lấy cậu và nói nhỏ vào tai cậu.
"Rin à, anh yêu em"
"Rất rất rất nhiều"
Rin cũng ôm lấy anh và nói.
"Em cũng yêu anh nhiều"
Ran thấy bất ngờ và hỏi lại cậu.
"Em yêu anh theo loại quan hệ nào?"
Rin suy nghĩ một hồi và trả lời.
"Yêu theo kiểu tình yêu nam nữ đó được không? "
Ran vui vẻ đáp lại.
"Được chứ em nói gì cũng được"
Ran hôn Rin thắm thiết nhưng lại nhẹ nhàng.
Cái kết:cả hai đã chấp nhận tình cảm của nhau nhờ chiếc bánh pudding và chiếc pudding đó đã an phận trong bụng của hai anh em họ
Hết rồi nhen:3
Đừng có chờ nữa đọc truyện khác đuy:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top