Thầy có ghét em không? (17+)
Warning: OOC, NSFW, (?) tình đơn phương, thuốc ngủ, Học trò × Thầy giáo, Caelus chó điên tâm cơ, Nipple play,... Các tag sẽ còn cập nhật.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng thuận lợi kết thúc, đám học sinh ban nãy còn uể oải nằm bò ra bàn, giờ lại như được sạc đầy năng lượng, cười nói ầm ĩ kéo nhau xuống nhà ăn. Dan Heng đã sớm quen với sự thay đổi trạng thái xoành xoạch của bọn trẻ rồi, anh không để ý nhiều, cũng đứng lên dọn dẹp giáo án chuẩn bị đi nghỉ trưa. Thế nhưng khi anh cất đồ dùng vào cặp một nửa, thì nhận ra bên cạnh bàn giáo viên, không biết từ lúc nào đã có một bạn học đứng đợi sẵn.
- Em còn chỗ nào không hiểu về bài giảng của tôi sao?
Dan Heng vẫn tiếp tục việc đang dang dở của chính mình, thuận miệng hỏi cậu bạn kia một câu. Thiếu niên im lặng hồi lâu, đợi đến khi cả lớp học trở nên yên tĩnh, dãy hành lang cũng chỉ còn vọng lại tiếng trò chuyện ở rất xa.
Anh thấy lạ nên dời tầm mắt khỏi chiếc cặp đã được sắp xếp ngay ngắn của mình, nhìn bạn học nhút nhát bên cạnh. Cậu nhóc ấy có mái tóc màu xám tro, đôi mắt vàng kim đẹp tựa Sapphire, nằm tĩnh lặng giữa những lớp đất đá thô kệch. Trên gương mặt non nớt của thiếu niên đầy những vết bầm tím và băng gạc, chúng nhiều đến mức Dan Heng chợt thấy rùng mình.
Trái lại với dáng vẻ có phần thê thảm của bản thân, bạn học nhỏ cố gắng cười thật tươi, hai tay chìa ra một chai nước khoáng còn mới:
- Thầy ơi, em có thể đến phòng giáo viên với thầy sau giờ ăn trưa không ạ?
- Chỗ của tôi có gì thú vị đâu…_ Dan Heng bỏ lửng câu nói của bản thân, anh nhận lấy món quà “hối lộ” của thiếu niên.
…sao em không thử đi chơi cùng các bạn ấy.
Anh không sao có thể nói ra điều đó, vì ai mà chẳng biết đứa nhỏ này làm gì có bạn. Ngược lại, mấy vết thương trên người nó có khi còn do đám trẻ “nghịch ngợm” gây nên.
Dan Heng đã từng thử nghĩ xem nguyên nhân của vụ bắt nạt này là gì, nhưng anh nghĩ hướng nào cũng thấy không đúng. Caelus là đứa nhỏ dễ kết bạn, tính tình cũng rất tốt, thỉnh thoảng có hơi kỳ lạ, nhưng không phải ở độ tuổi này bọn trẻ thường sẽ rất khó hiểu sao? Thế nên trên phương diện giao tiếp, cậu ta không nên có thù địch mới phải.
Sau đó anh thử kiểm tra bảng thành tích, Caelus cũng chẳng phải kiểu con nhà người ta gì cho cam. Điểm tổng rất bình thường, loanh quanh ở mức trung bình khá. Vậy nên ở phương diện ganh đua điểm số, cậu ta cũng không thể có thù địch được.
Vậy chỉ còn, tình cảm? Đa số vụ bắt nạt cũng xuất phát từ tranh chấp tình cảm mà, phải không? Dan Heng thấy hơi đau đầu về chuyện này, đám nhỏ chỉ mới là học sinh cấp ba thôi đó. Đừng nói là đánh nhau tranh giành người yêu, vốn dĩ yêu sớm đã là sai bét nhè ra rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Caelus thật sự sẽ vì chuyện tình cảm tuổi học trò mà để bản thân chịu uất ức sao?! Anh còn chẳng thấy cậu ta qua lại với bạn học nữ nào ở mức trên tình bạn luôn. Ngoài năm tiết học trên lớp ra, phần lớn thời gian cậu ta đều chạy đến phòng giáo viên để kiếm anh cơ mà…
A?
Không lẽ… Chuyện Caelus bị bắt nạt, là do anh mà ra?
- Thầy Dan Heng? Sao thế ạ? Không được sao?_ Caelus nhìn anh đầy lo lắng, tự nhiên thầy ấy uống chút nước cậu đưa cho thì liền im lặng bất thường. Bạn học nhỏ không khỏi bồn chồn, đến cả đứng yên cũng không làm được, đã bắt đầu múa tay múa chân gọi tên anh rồi.
- Không, không sao… tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi._ Dan Heng giữ lấy bàn tay đang định quá phận, muốn sờ xem trán anh có nóng không của Caelus.
- Vậy…em có được…
- Được. Nhưng em phải ăn trưa xong đã rồi hẵng đến.
- Vâng ạ!
Thiếu niên gật đầu lia lịa, vui vẻ giữ lấy cặp của anh muốn giúp đỡ. Dan Heng tranh không nổi, đành chau mày nhắc nhở cậu ta chậm một chút, đợi anh nữa.
Chuyện Caelus bị bắt nạt xảy ra trước cả khi anh và cậu ta trở nên thân thiết thế này cơ. Nếu hôm đó anh không vô tình đến phòng kho lấy vài dụng cụ cho tiết thực hành, nếu hôm đó anh không vươn tay ra giúp cậu ta chắn một gậy… Chẳng biết giờ đây cậu nhóc này có thể phải chịu u uất đến độ nào nữa.
Anh không hối hận vì đã trở nên thân thiết với Caelus, càng không có ý định làm lơ chuyện này. Chỉ là, anh không phải chủ nhiệm lớp của cậu ấy, có một số chuyện không thể can thiệp được. Chỉ đành âm thầm điều tra, ở bên cạnh làm chỗ dựa cho bạn nhỏ này thôi.
Giữ đúng lời hứa với thầy Dan Heng, ngay sau khi giải quyết xong bữa trưa của mình, Caelus đã vội chạy đến phòng giáo viên.
Khi cậu đến nơi, cửa phòng đã đóng kín rồi, nhưng Caelus quen thuộc lấy chìa khóa trong túi, nhẹ nhàng mở ra rồi đẩy cửa bước vào. Vì đây là trường nội trú thuộc nhóm hàng đầu thành phố, chi phí đầu vào không dưới tám con số, nên trang thiết bị và cơ sở vật chất cũng vô cùng cao cấp. Mỗi giáo viên chủ nhiệm đều có phòng riêng, mà nội thất cũng trang hoàng, có cả bộ sofa, máy lạnh và chìa khóa phòng riêng.
Thiếu niên đóng cửa rất khẽ, sau khi chốt khóa cẩn thận mới tiến lại chỗ bàn làm việc. Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông đã ngủ say, cuốn sách thầy ấy đang đọc nửa chừng đặt trên bụng, đầu tựa lên lưng ghế, còn đôi mi thì khép chặt, hoàn toàn không chút phòng bị nào.
- Thầy ơi…
Caelus cúi người lo lắng mà gọi khẽ. Nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, hơi thở vẫn đều đều. Cậu cúi thấp hơn nữa, gần như chỉ còn cách đối phương chưa đến mười cen-ti:
- Dan Heng, giờ mà thầy không dậy, thì sẽ không kịp nữa đâu đó.
Đối phương vẫn im lặng.
Đến lúc này cậu mới nhìn đến chai nước đã uống hết một nửa trên bàn của Dan Heng. Sau đó khóe môi vẽ lên một nụ cười. Cậu đưa tay giữ lấy gương mặt ngủ say của anh, không kiềm lòng được mà hôn lên.
.
Chuyện Caelus yêu thầm thầy Dan Heng, chủ nhiệm lớp bên cạnh, đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Mỗi ngày, cậu đều chăm chú ngắm nhìn thầy ấy, lúc thầy điềm tĩnh giảng bài trên bục giảng, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Chất giọng trầm ấm vang lên đều đều, thế nhưng từng con chữ qua lời thầy ấy đều trở nên vô cùng sinh động trong mắt cậu. Dáng vẻ nghiêm túc khi chấm bài của Dan Heng cũng rất đẹp, yên tĩnh như một bức tranh, thỉnh thoảng lại gợn sóng khe khẽ tựa mặt hồ trong trẻo lúc sang Thu.
Lúc đầu cậu chỉ muốn được thân thiết với thầy ấy hơn một chút, nên mới kiếm cớ đến phòng giáo viên giờ nghỉ trưa. Nhưng mỗi lúc, tình cảm của thiếu niên lại càng lớn hơn nữa. Cậu dần dần muốn độc chiếm thầy ấy, giữ cho riêng mình. Thế nên lần đầu tiên bắt gặp thầy ấy ngủ gục trên bàn làm việc, cậu đã không khống chế được cảm xúc của chính mình. Cứ thế để lại một dấu vết nho nhỏ sau gáy thầy.
Chuyện đó vậy mà, lại không bị bất kỳ ai phát hiện ra, kể cả Dan Heng cũng chẳng hay biết. Vậy là, mỗi lúc cậu càng lớn gan hơn, những hôm thầy ấy mệt mỏi ngủ thiếp đi, Caelus lại ngồi đó suy xét, tìm cách để lại dấu vết của bản thân. Tự hào nghĩ rằng, chính mình đã độc chiếm được Dan Heng, chỉ có mình mới có thể làm những việc như vậy.
Nhưng mà, càng ngày thầy ấy càng ít ngủ trưa hơn, không rõ vì đã phát giác ra gì đó, hay chỉ đơn thuần là tinh thần khỏe khoắn. Caelus chờ đợi, rồi lại chờ đợi, nhưng chẳng được mấy ngày cậu liền mất kiên nhẫn.
Nếu thầy ấy không cho cậu cơ hội, vậy cậu chỉ đành chủ động tự tạo cơ hội cho bản thân.
Caelus cẩn thận đem cuốn sách đang đọc dở dang đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc đen rũ trước trán của Dan Heng. Cậu mải mê ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh, trong lòng cứ cảm thấy nhìn thêm bao nhiêu cũng chẳng đủ. Ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ, để lại những vệt nhạt màu trên tóc anh.
Cậu không giấu được khao khát tuổi trẻ, đang dâng lên từ tận đáy lòng, lén lút cúi người hôn lên môi anh. Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà lại có thể khiến trái tim cậu xao động, như có hạt mưa rơi xuống thấm đẫm mảnh đất khô cằn cỗi. Caelus thừa nhận bản thân là một thằng nhóc ngỗ nghịch và tham lam. Cậu chưa từng ngoan ngoãn như cách mà chính mình đối diện với Dan Heng, cậu luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thiếu niên dùng cả hai tay, trân trọng vuốt ve gương mặt anh, rồi cậu lại hôn xuống.
Lần này, Caelus nghịch ngợm liếm lên đôi môi mềm mại ấy, cắn mút lấy chúng, nếm thử hương vị ngọt ngào của Dan Heng. Những đụng chạm thân thiết như thế này vốn chẳng phải lần đầu tiên, cậu lợi dụng thuốc ngủ, cứ đôi ba hôm lại dạy người thầy nghiêm túc này vài trò không đứng đắn. Mà trong cơn mơ anh cũng dần quen, môi mềm vô thức hé mở, để cậu học trò thân yêu thuận lợi tiến sâu hơn nữa.
Caelus không vội vàng cũng chẳng hấp tấp, cậu mang phong thái của kẻ làm chủ cuộc chơi, tận hưởng từng chút từng chút một trên thân thể của người cậu yêu. Môi lưỡi đôi bên quấn quýt chẳng rời, hơi thở ấm nóng quyện vào nhau. Dù cho, cả đoạn thời gian đều là tự mình chơi tự mình vui nhưng khi rời ra, chút chau mày vì ngạt khí và gương mặt đỏ bừng của Dan Heng cũng đủ thỏa mãn dã tâm của cậu.
- Dan Heng, hôm nay thầy vẫn xinh đẹp quá… Vừa thấy thầy vào lớp, em đã không nhịn được… muốn cương lên rồi.
Cậu thì thầm đủ để cả hai nghe thấy, gương mặt lẫn vành tai đều đỏ ửng lên vì phấn khích. Chỉ tiếc là cái ghế này của anh cao quá, nếu không Caelus thực sự muốn thử để anh nếm thử hương vị của bản thân. Thiếu niên đẩy ghế ra sau một chút, còn mình thì chen vào đối diện anh.
Đôi tay cậu thuần thục, giúp anh cởi bỏ mấy chiếc cúc trên áo xuống tận nửa bụng, để lộ cả vòng ngực căng đầy. Tay Caelus chạm vào ngực anh, Dan Heng vẫn yên tĩnh nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cậu bắt đầu di chuyển xoa nắn bên ngực trái đầy đặn, rồi cọ móng tay lên nhũ hoa nhạt màu.
- Umh…
Chẳng rõ do cơ thể vốn nhạy cảm như vậy, hay đã bị cậu dạy hư, khi bị chạm đến anh giật mình rất khẽ, sau đó liền bày ra dáng vẻ hứng tình quyến rũ. Caelus liếm môi, ngắm nhìn đầu vú của anh dần cứng lại vì kích thích, không kìm lòng được mà trêu ghẹo, véo lấy nó.
-...ah…huh…
Dan Heng run rẩy trong vô thức, anh mơ màng giữ lấy tay cậu, cố gắng để đẩy ra nhưng rồi lại bị cơn buồn ngủ đánh bại. Caelus mỉm cười, cậu cúi người đến sát vành tai ửng đỏ của anh, hôn lên rồi liếm mút lấy chúng.
- Sao thế, Dan Heng?... Em làm thầy đau sao?
…
Không có tiếng đáp lại, có vẻ Dan Heng lại ngủ quên mất rồi. Cậu bất mãn, bàn tay xấu xa liền dùng lực, khiến đầu vú anh đỏ ửng lên đầy gợi dục. Dan Heng bị đau, đôi mày hơi chau lại, co người như chú mèo con. Anh nức nở, cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ là nửa tỉnh nửa mê mà quen thuộc rên rỉ.
- Đ..đau…đừng, tôi..đau mà..
- Em liếm nó cho thầy có được không? Dùng lưỡi thì sẽ không đau nữa.
Caelus dụi vào cổ anh, dụ dỗ lên tiếng. Cậu biết thuốc ngủ bản thân dùng không có tác dụng quá mạnh. Nó không khiến anh ngủ say, chỉ làm cơ thể anh mệt mỏi, mơ mơ màng màng không phân định được thực hay ảo, hoàn toàn bất lực trước những đụng chạm của mình. Dần dà, khi cậu từng bước dẫn dắt, anh sẽ rơi vào bẫy, nghĩ rằng tất thảy chỉ là giấc mơ. Nghĩ rằng chỉ có anh là không đứng đắn, lại có thể mơ đến những chuyện như vậy với học trò của mình.
- Em giúp thầy nhé, được không?
Cậu nhẫn nại nhắc lại, đồng thời cũng giữ lấy tay anh đặt lên hạ thân căng trướng của mình. Thỉnh thoảng cần có “ám hiệu”, Dan Heng mới dễ dàng thuận theo trong mơ. Đúng như dự đoán, anh ừ hử rất khẽ, tay cũng không cố kháng cự lại cậu nữa dần đổi thành thuận theo.
- Ngoan quá, thầy đúng là bé ngoan mà.
Caelus hôn dần xuống cổ anh, liếm mút để lại vài dấu vết ám muội trên làn da trắng sứ. Tư thế có chút khó khăn, cậu chỉ đành đỡ lấy eo anh hơi nhấc cao lên, để đầu anh tựa vào lưng ghế. Bữa trưa ngon lành dâng lên trước miệng sói, Caelus chẳng nỡ chối từ, cậu cúi xuống ngậm lấy ngực anh.
Đầu lưỡi nóng bỏng cọ qua làn da nhạy cảm, Dan Heng hơi giật mình, anh hít sâu một nhịp, yếu ớt muốn tránh đi nhưng không được. Cậu đảo lưỡi quanh nhũ hoa, xấu tính ngậm mút nó, nước bọt ướt đẫm bầu ngực nhỏ nhắn của anh. Cứ mỗi lần Caelus mút lấy, Dan Heng lại thêm một đợt co giật khe khẽ, những kích thích, mơn trớn bên trên chạy dọc khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc anh đã hoàn toàn khuất phục, hai chân mềm nhũn không còn sức, khóe mi đọng lại chút nước mắt.
Khi Caelus dừng lại, bên ngực trái của anh đã bị chơi đùa đến sưng tấy lên, đầu vú đỏ bừng lộ rõ sau lớp áo sơ mi trắng. Mà bên trong quần lót cũng đã sớm trở nên hỗn độn…
- Dan Heng, thầy xấu tính quá đi, lần này lại bắn trước em nữa rồi…
.
Tiếng chuông vào học vọng lại từ phía xa, từng hồi vội vã. Âm thanh réo rắt bên tai khiến đôi mày Dan Heng khẽ chau lại, từ trong cơn mơ màng anh chậm chạp tỉnh giấc.
Gần đây, tần suất cơ thể anh đột ngột “sập nguồn” xảy ra khá thường xuyên, mà Dan Heng cũng không biết nguyên nhân là do đâu. Rõ ràng công việc không mấy áp lực, thời gian biểu và sức khỏe của bản thân cũng không có vấn đề gì, nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa là anh lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tất nhiên là, ngủ trưa một chút cũng không có tác hại nào cả. Ngược lại điều đó còn giúp tinh thần anh thoải mái hơn vào các tiết học buổi chiều. Nhưng chuyện khiến Dan Heng phiền lòng, chính là cảm giác nhớp nháp bên dưới lớp quần lót mỗi khi thức dậy. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ…
“...”
Dan Heng chống tay xuống chiếc ghế sofa êm ái được bố trí trong phòng làm việc, có chút không nói nên lời mà ngồi dậy. Cơn đau đầu âm ỉ kéo cả cơ thể anh bị trì trệ theo, mất một lúc lâu thì tầm nhìn trước mắt mới trở nên rõ ràng hơn. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng bấy giờ liền phủ một màu đỏ hồng vì ngượng, anh không dám nhìn thẳng vào cậu nhóc đang ngồi đối diện mình. Chỉ có thể giả vờ chưa tỉnh ngủ, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác ngoài đang hờ hững che đi nơi xấu hổ.
- Thầy ơi?... Thầy tỉnh rồi ạ? Để em rót cho thầy cốc nước nhé.
Caelus vừa thấy anh ngồi dậy đã vui vẻ lên tiếng, cậu nhanh chóng cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn, sau đó đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy nước. Mà Dan Heng chỉ có thể tiếp tục giả điếc, hai tay vân vê chiếc áo khoác kia một hồi khiến nó trở nên nhăn nhúm.
Ai mà ngờ được, mới vừa lúc nãy thôi, anh đã mơ thấy bản thân cùng bạn học nhỏ này, làm mấy chuyện không đứng đắn cho lắm. Thậm chí còn vì hưng phấn quá độ mà khiến lớp quần lót bên trong trở nên ướt đẫm. Loại chuyện trái với luân thường đạo lý như thế này, sao có thể chấp nhận được chứ.
Đối tượng mà anh nhắm đến không xa không gần, lại chính xác là cậu nam sinh mà gần đây anh bắt đầu để tâm đến. Không những thế đối phương còn đang lù lù ngay trước mắt thế kia. Nghĩ thế nào Dan Heng cũng không thể tiếp nhận nổi tình hình này. Trong đầu anh bấy giờ cứ rối thành một đống bòng bong, vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa thấy bản thân đúng là ghê tởm hết thuốc chữa.
- Thầy ơi, không sao chứ? Mặt thầy đỏ quá nè.
Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên tai, cùng với đó là cái chạm rất nhẹ trên trán. Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Dan Heng giật bắn người, anh vô thức rụt người lại, theo phản xạ tự vệ mà hất mạnh tay đối phương ra.
Ngay sau đó, anh liền hối hận.
Cậu bạn nhỏ ấy vốn dĩ không thể hiểu được vì sao thầy mình lại đột ngột trở nên xa cách như thế, đôi mắt màu hổ phách như chết sững ngay tại giây phút đó. Bàn tay Caelus vô định giữa không trung, cậu không thu về, cũng chẳng thể chạm đến anh, chỉ đành uất ức mà giữ yên. Vẻ mặt háo hức như trẻ con lúc nãy lập tức trở nên vụn vỡ, những vết thương bên trên càng khiến nó u ám và thê thảm hơn.
- Tôi, xin lỗi… Tôi chỉ là có chút, giật mình thôi. Em không sao chứ?
Dan Heng lúng túng giữ lấy bàn tay cậu. Anh không biết nữa, chỉ là biểu cảm đau thương trên gương mặt của Caelus thật sự làm anh thấy sợ. Dan Heng không nỡ đẩy đứa nhỏ này ra xa mình, chỉ sợ lỡ một hôm nào đó nó ngoảnh đầu tìm kiếm, lại không có cách nào tìm thấy được anh. Khoảnh khắc đó ắt hẳn sẽ rất đau lòng, như thể giữa bóng tối vô định, Caelus vươn tay muốn nắm lấy chút ánh sáng cuối cùng. Còn anh lại là kẻ máu lạnh, tự tay mình dập tắt chút hi vọng mong manh ấy.
- …Thầy ghét em rồi, phải không ạ?
Câu hỏi của Caelus được cất lên với giọng điệu nhẹ bẫng tựa lông hồng, chẳng hiểu sao đến tai anh lại như hóa thành lưỡi dao. Thái độ thờ ơ như đã sớm biết, điều đó trước sau gì cũng phải xảy ra của cậu càng làm Dan Heng run rẩy hơn. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với cậu bạn nhỏ này, khiến cậu ấy lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng như vậy? Dan Heng xoa nhẹ lên mu bàn tay hơi ửng lên của cậu, xuống nước dỗ dành.
- Tôi chưa từng nghĩ như thế, Caelus. Tôi chưa từng ghét em.
- Rồi thầy cũng sẽ ghét em thôi, phải không…
- Tôi không ghét em Caelus. Sẽ không bao giờ ghét em đâu.
Dan Heng hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định đưa tay chạm lên mái tóc màu xám tro của cậu. Anh xoa nhẹ, tóc Caelus đem đến cảm giác rất mềm mại, giống như lông mèo vậy. Cậu cũng rất ngoan ngoãn cúi đầu để cho anh sờ, cả hai cứ như vậy, im lặng một lúc lâu. Mãi cho đến khi Dan Heng dừng lại, chuyển sang cầm lấy cốc nước, không biết nên giải thích từ đâu.
- Chỉ là… tôi đã có vài giấc mơ kì lạ. Xin lỗi Caelus, tự dưng lại vì chuyện đó mà tôi lại khiến em lo lắng.
- Giấc mơ đó, có liên quan đến em sao?
- Cũng, cũng có một chút.
Anh cúi đầu nhìn cốc nước trong tay. Bây giờ chỉ mới 2 giờ chiều, còn tận 90 phút nữa mới có tiết của anh lận. Về nhà thay quần áo rồi mới trở lại… có kịp không nhỉ?
- Trong mơ, em đáng ghét lắm sao?
- …
- Vậy là, đáng ghét thật sao?
- Không có.
Dan Heng lắc đầu, vành tai thành thật liền ửng lên vì nhớ đến vài tình tiết xấu hổ. Anh vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Người đáng ghét trong giấc mơ đó, rõ ràng là anh mới phải.
- Em trong giấc mơ của thầy cũng không đáng ghét luôn ạ?
Caelus hỏi lại lần nữa, có lẽ cậu đã vui vẻ trở lại, khóe môi còn không kiềm chế được mà vẽ nên một nụ cười. Dan Heng ngước mắt lên nhìn, bỗng dưng có chút ngứa ngáy trong lòng. Anh hắng giọng, cốc nhẹ lên trán cậu một cái, khiển trách:
- Caelus, nếu không có tiết thì nên về nhà đi, đừng để gia đình lo lắng.
- Vâng ạ. Hẹn thầy ngày mai gặp lại.
Cậu không giận vì Dan Heng lảng tránh câu hỏi cuối cùng, ngược lại rất hợp tác diễn một vở thầy trò thâm tình. Sau đó làm đứa nhỏ hiểu chuyện mà dọn dẹp cặp sách đứng dậy ra về. Có điều cánh cửa vừa đóng lại, khóe môi cậu đã vội không giấu được nét cười thỏa mãn.
Caelus liếm môi theo thói quen, lấy điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh “chiến lợi phẩm” lúc Dan Heng ngủ say. Từ góc độ nào thầy ấy cũng luôn xinh đẹp như vậy, cứ từ từ thôi rồi cái ngày mà cậu thu lưới, bắt gọn một mẻ cá to sẽ không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top