Tập 1

Nhà tôi xưa nay có truyền thống nuôi chó. Sau khi những chú chó đấy qua đời, chúng tôi đều chôn sau núi nhà và bắt đầu xin chó mới về nuôi. Chuyện xảy ra bắt đầu khoảng 10 năm trước, sau khi Mixa-1 trong những chú chó đầu tiên mà nhà tôi nuôi-qua đời và được chôn sau chân núi. Kể từ đó năm nào cậu tôi cũng lên thắp nhan ngay ngôi mộ nhỏ của chú. Mixa do bà tôi xin từ nhà 1 người quen về nuôi. Lúc đầu chú rất háo ăn, mỗi khi thấy đồ ăn là đều thấy mặt chú. Nhưng càng lớn lên, Mixa không còn ham ăn như trước nữa. Khi ấy tôi chỉ 2 tuổi, chỉ biết hát biết đi nhưng không quan tâm nhiều nên cũng không nhớ rõ Mixa trông như thế nào. Tôi chỉ mang máng được là Mixa rất bự, mặc dù càng ngày càng không chịu ăn gì nhưng vẫn mập lên như thường, lông chú màu đen pha vàng hai bên, trông khá ngộ nghĩnh. Chính vì chú bự quá nên tôi bắt đầu đâm sợ. Từ đầu chẳng hề sợ tí nào nhưng càng ngày Mixa càng lạnh lùng, hay tru rất to, trở nên hung dữ hơn nên ai rồi cũng sợ. Riêng ông tôi, chú chẳng hề tỏ ra khác lạ gì, vẫn bám theo ông tôi như thường. Mỗi khi rảnh ông hay bắt ve, cho chú ăn và hay chơi đùa với chú. Có lẽ thế nên đối với chú ông tôi như là người cha thứ hai của nó vậy, mãi không muốn rời xa. Nhưng rồi chúng ta cũng không tránh được chuyện sẽ xảy ra. Một thời gian sau, Mixa qua đời. Trước lúc chết, buổi tối ấy chú ngồi cả đêm cào cửa phòng bà tôi, kêu ăng ẳng. Chắc có lẽ chú muốn nói lời tạm biệt với chủ của mình nhưng vì sao chỉ bà tôi được vậy? Chả ai có thể lý giải nổi. Sớm hôm sau, khi bà tôi bước ra ngoài là thấy ông tôi đã bỏ xác Mixa vào túi, chuẩn bị đem lên núi chôn. Mặc dù ai cũng buồn nhưng cũng phải để cho Mixa ra đi. Không có gì là mãi mãi cả. Sau khi Mixa qua đời không lâu, gia đình tôi lại đón thêm một thành viên mới. Đó là Xu. Tên này do tôi đặt vì hồi đó cứ quen miệng rồi gọi "Xu Xu". Rồi cứ như thế là chú tên Xu luôn. Xu lớn lên khá thuận lợi và cũng rất giỏi. Chú trông nhà là hết sảy. Tôi rất yêu Xu. Tôi hay hôn lên trán Xu một cái thật đã rồi mới chịu đi ngủ. Mặc dù hơi mất vệ sinh một tí nhưng tôi cũng không quan tâm. Xu khoẻ mạnh lớn lên một thời gian, nhà tôi, kể cả Xu, cũng vui mừng đón một thành viên mới. Đó là một con chó cái lăn từ trên dốc nằm trước nhà cậu tôi. Khi đem về nhà và nhốt nó trong cái lồng gà, tôi rất thích thú. Tôi hay chọc và lâu lâu còn thả nó ra chơi với tôi. Tôi và nó rất hợp nhau. Nhưng tôi vẫn không quên còn có sự tồn tại của Xu trong nhà. Tôi vẫn yêu thương đều và thường xuyên cho hai chú chó chơi chung. Lúc đó tôi cũng không biết đặt tên cho nó là gì. Tới lúc nó được 1 tuổi, tôi mới nghĩ ra cho nó một cái tên : Milu. Tôi đã đi hỏi những người xung quanh và ai cũng tán thành với cái tên đó. Thế là từ đó gọi nó là Milu. Nhưng Milu và Xu sống với nhau không được bao lâu thì có chuyện xảy ra. Núi nhà tôi rất rộng và có thể thông đi rất nhiều ngõ, vì vậy những chú chó trưởng thành hay lên đó đi vệ sinh hoặc là kiếm bạn tình. Trong một lần đi chơi, Xu vô tình ăn trúng xương có tẩm độc và đã qua đời ngay sau đó. Đến lúc chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Xu đã trúng độc từ lâu và cố gắng chạy về nhà nhưng khi bác sĩ đến thì đã không kịp nữa. Tuy rất đau buồn, mấy ngày sau đó dường như tôi sống như người mất hồn vì ít nhiều gì Xu cũng là một phần kí ức tuổi thơ của tôi. Tuy rất buồn nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì căn bản người chết không sống lại được nói chi đây là một chú chó. Sau đó, ba tôi và cậu tôi đem Xu lên trên núi chôn dưới gốc nhãn. Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn lên thấp nhan cho chú. Tôi thấy tội cho Milu. Ba mẹ tôi bình thường rất bận, không có thời gian chơi với tôi, vì vậy tôi rất hay tâm sự  với mấy chú chó của mình. Bình thường tuy Xu hay cà nanh mỗi khi tôi nựng Milu nhưng vẫn không giấu được Xu cưng Milu đến chừng nào. Sau khi Xu qua đời, Milu chắc chưa biết sau này không bao giờ được gặp người anh ấy nữa nên khi thấy xác Xu sắp bị lắp đất lên, Milu như cuống cả lên. Chắc nó nghĩ Xu và chúng tôi đang trêu nó nên cứ nhảy qua nhảy lại thậm chí nhảy xuống cái lỗ nằm cuộn vào lòng Xu. Thấy vậy tôi đã buồn còn buồn thêm, bèn ẳm Xu xuống nhà và chơi với nó. Thời gian cứ vậy mà trôi. Mỗi ngày Milu đều ngồi trước cửa nhà, nhìn lên núi như mọng đợi có thể gặp được Xu. Nhưng nó cũng dần hiểu ra 1 điều là Xu không bao giờ quay lại nữa nên mỗi ngày đều lên núi nằm cạnh mộ Xu, nhớ về người anh của mình...
Tobecontinue...
Thank you for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top