nỗi buồn của hoa hướng dương
Em chính là hoa hướng dương ... khao khát ánh mặt trời kia sẽ thôi chiếu sáng cho mình.
♪
Mỗi buổi sớm mai, sau khi thời gian dành cho cơn ngủ đã chạy hết phiên làm việc của nó, em thức dậy và chờ mong tia nắng đầu tiên len đến chạm lên, sưởi ấm những cánh hoa vừa chớm vươn vai. Như một lời chào buổi sáng, anh - nơi mặt trời bình minh - đến rất nhẹ nhàng. Anh khẽ hôn lên má em, nói vài điều gì đó ngọt ngào rồi cười nụ cười thật tươi, mà theo em nụ cười đó có thể làm hoảng hốt những con tim nhỏ bé, loạn choạng hay làm những bông hoa vừa bước tới ngưỡng tàn lụi có thể níu lấy được một chút sinh mệnh.
Cái ngày mà em biết rung động con tim lần đầu tiên, anh là người đã lướt qua và chiếu soi cho em một trời ánh sáng, ngần ánh sáng đó ấm áp đến lạ kì, khiến em cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì đáng sợ. Ngay cả những khổ đau, những bóng đêm tối tăm,... vì anh đã hứa sẽ ở bên em, nên em không hề bận lòng về bất cứ điều gì. Em cảm thấy thật may mắn khi có anh mỗi ngày, em không cần nghĩ ngợi gì cho tương lai. Cứ xem anh là tất cả ...
Anh đã luôn đến đây vào mỗi sáng như ta đã hẹn, và anh hứa rằng sẽ đánh thức em bằng hạt nắng đầu tiên ... lung linh ... le lói ...
Nhưng ...
Anh chỉ thất hứa vào những ngày mưa kéo giăng từ sáng sớm đến sập tối, hay là những hôm mưa bão bập bùng. Vì khi mưa đến ( khi ấy ), anh lại lặng lẽ nấp trên những tầng mây mưa, rồi khi mưa tạnh, anh lại nhẹ nhàng xuất hiện và cười nụ cười rạng rỡ như không có chuyện gì. Anh chỉ " xin lỗi " bằng cách ban phát tia nắng cho nơi mặt đất này. Này anh, sao trong giây phút màn mưa nặng hạt ấy gào thét anh không xé toạc nó để chiếu sáng chỉ riêng em ? , em lạnh lắm ! Sao anh không đến hông khô cho những cánh hoa em ? Sao anh cứ lặng im lúc em gặp những khó khăn rồi đến khi em tìm thấy được một chút yên ổn, anh lại trở về với em ?
Vì em không thể với tới anh, anh xa quá ... Có nhiều lần em đã cố gắng vươn tới, ngưng nếu đôi chân em rời khỏi mặt đất này, em sẽ héo khô trước khi em đến được nơi anh mất ...
Anh cũng không thể đến bên em sao ? Cũng đúng, anh sẽ đốt cháy mặt đất này thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi nằm ở hai đầu đoạn thẳng sao anh, mà cái khoảng cách ở giữa cho dù có dùng công thức nào cũng không tính được !
Áng sáng anh quá rực rỡ, nên dường như anh đã chiếu sáng cho tất cả những cô gái khác, anh dịu dàng với họ như anh dịu dàng với em, vì anh là mặt trời mà, làm sao trách được anh, nhưng em tự hỏi sao anh không chiếu sáng cho em bằng tia sáng rực rỡ nhất.
Anh có biết không anh, rằng đã có lúc em không màng chuyện mình có cháy tan lụi không ? khi mà lúc em dùng hết dũng khí để vứt bỏ xác thân này mà bay lên bầu trời xa xôi mà em mơ ước được chạm đến bao lâu nay để với tới anh.
Nên thôi, em sẽ quay mặt xuống nhìn mặt đất thay vì hướng lên bầu trời như những bông hoa khác. Để cho thân mình rũ rượi, để cho mình không còn một chút sinh lực.
Nỗi buồn sẽ nhanh tan biến thôi anh nhé, vì mặt trời sẽ ngủ vào buổi đêm, em sẽ hướng lên chị mặt trăng để sống mà không có anh, em sẽ trò chuyện cùng chị, chia sẻ niềm buồn vui cho chị, và chị sẽ lắng nghe thấu hiểu.
Nên đừng chiếu sáng cho em nữa, anh hãy chiếu sáng cho những cô gái khác mà anh thích, anh say mê và em, em sẽ yêu lấy "người biết nhìn em bằng sự dịu dàng", một người không cần trái tim mãnh liệt như lửa cháy, một đôi mắt mang đầy ánh sáng rực rỡ và lấp lánh và chói lọi và ...
Nhưng chắc rằng những cô gái đó cũng sẽ không chạm được trái tim nóng bỏng của anh đâu, vì trái tim cũng như thân thể chứa trái tim đó sẽ biến mất những lúc đêm đến - khi cái màu tối đen kịt cùng nỗi sợ đến lấp đầy mọi ngã - anh sẽ biến mất, dù cho có gọi đến khản cả giọng, anh vẫn ở đâu đó thật xa, khuất trên vũ trụ của tinh tú lấp lánh. Anh dễ thay đổi lắm đấy! Lúc đêm là lúc mà con tim những người con gái trở nên bé lại, em lại không thấy được anh kề bên, em thật sự không thể tập quen với điều đó dù ban đầu em thấy rất dễ khi vắng anh một xíu lát.
Này, anh có dám đi ngược lại tự nhiên không anh ? Anh có dám xé nát nơi màn đêm ấy để soi chiếu tia ấm áp cho em không anh ? Em biết rằng nếu anh làm thế anh sẽ bị tước đoạt đi ánh sáng vĩnh hằng của mình, nhưng dù anh có mất đi cái vẻ lấp lánh đó, em vẫn yêu anh mà.
Nhưng em biết anh không bao giờ làm thế đâu !
Em sẽ đi ngược lại tự nhiên, em sẽ yêu lấy mặt đất, yêu lấy những thứ em yêu chứ không phải những thứ yêu em, dẫu ánh sáng mặt trời là thứ ban cho em sự sống nhưng ánh sáng ấy không dành trọn trái tim của nó cho em, nó luôn muốn bao trùm lên mọi thứ chứ không bao giờ xem một thứ nào đó là duy nhất. Đó chính là trái tim của ánh sáng, vì nó quá rực rỡ, quá xinh đẹp và quá hoàn hảo nên không bao giờ nó thuộc về một ai.
Tạm biệt, cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top