p88: Tao cầm mã tấu chém mày AFO!!
Well Sau khi hana quay về thì bị mấy người kia kéo vào trong khai hết chuyện tình. Cô thì kể mấy chuyện như là tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ có tên chó kia vẫn đang hoành hành ở đâu đó quanh đây còn lại miệng câm như hến EH từ phe anh hùng sang phe cô vì cái bí mật động trời này phải cất đi không cho ai biết.
Cả lớp A: haha.... chúng em tàng hình rồi...
Xàm xí một hồi cô đưa ông về bỏ lại những con người muốn biết sự thật ra xa. Trên đường do một số thành phẩm của ai đó làm, khiến EH sặc nước miếng, đánh cô liên tục.Xu nữa là bị ông thắt cổ giảng đạo lý giữa đường phố.
Hana: đáng lẽ ra mình không nên lấy cái khăn chết tiệt này....
Đi được một hồi cô chán quá mở cổng ra ông lại véo tai vì dám không cho ông biết, cô từ lành lặn thành một con vừa mới thoát khỏi trại tâm thần.
"Đáng lẽ ra con không chữa trị cho bố..."
" Nói nữa là ta không nhân từ đâu..."
"... rõ...."
Hai người đã về tới kí túc xá. Bên trong Rin ngồi đung đưa nhìn cái điện thoại của cô mà cười tủm tỉm, ha tuy bị bắt ăn cơm chay không được xem BL nhưng cái máy vẫn lưu đống ảnh 'vô tình' của một số cặp đôi xấu số khi bị cô chụp lại.
*Cạnh*
Cả lớp lo lắng cho cô nay thấy cô dắt cả ông về khiến cả lớp vui tới mức sập sàn. Cô mệt mỏi nằm gục xuống đất EH nhìn cô mà thở dài.
" Biết ngay mà .....chữa cho ta xong giờ nằm đấy"
" Vâng vâng con biết rồi...."
Rin vác cô lên. Than thở người chị đầy nghiệp chướng rồi cứ xông vào cứu người bản thân thì như xác ướp.
"Xin lỗi mà...."
" Méo cũng do cái tính đấy mà suýt tắt thở! Lần sau cái thân ổn thì đi nhảy cầu em cũng cho đi"
" Cái mõm hỗn"
" Tin em cho chị nằm ngủ ngoài đường không?"
" Làm người rừng chán lắm làm người thành phố cho vui "
" Vui vui cái ***"
Deku đi tới thấy cô mệt lả định ra đỡ nhưng thanh niên nào đó nhanh tay vác cô lên như bao cát.
" Rồi khi nào mày mới thôi ngay cái tật bỏ bê bản thân thế?"
"Không thèm "
Hana bị lôi ra góc tường đứng quỳ. Con em hôm nay được một trận cười thoải mái đi về không quên khịa con chị một tí.
" Này ne san"
"J"
" Gặp lại rồi à?"
Một câu hỏi khiến lớp A hỏi chấm nhưng cô lại cười mũi hơi cay sụt sịt gật đầu.
" Thiệt tình.... Gắng lên"
" Ừm chị biết rồi "
" Cô biết chuyện này?"
EH hỏi Rin, con bé gật đầu xong đi tới mỉm cười.
" Giờ thì chị ấy nói cho ông rồi, tôi có thể gọi ông là Otōsan được không?"
"...."
" Tôi sẽ chặn hana khỏi -"
" Đồng ý, con gái "
Cô: tự nhiên bị đá ra chuồng gà...
Hai người bắt tay xong Rin cũng vẫy tay tạm biệt đi về thế giới thần. Cô ở đây ngắm nhìn bầu trời cứ như tương tư người vậy. Aizawa shouta đi tới xoa đầu cô, thì thầm vào tai an ủi, ông biết cô vẫn chưa hết buồn vì người kia đi không trở lại nhưng đây cũng là một phần giúp cô mạnh mẽ hơn.
" Không sao... Tuy con không gặp lại họ bên ngoài..."
"Họ sẽ luôn ở đây trong tim con..."
" Con biết mà... chỉ là... thiếu em ấy con hơi hụt hẫng...."
"Liệu tenko biết chuyện này có hận con không?"
".... Đôi khi sự thật luôn mất lòng... Họ sẽ tự hiểu điều đó mà "
Hai cha con ở đó tâm sự bên cạnh phòng bếp có hai ánh mắt dõi theo. Momo nhìn Bakugo đang ánh mắt cực kỳ suy tình mà ngẩn người. Đây là bakugo à sao lạ thế thường thì họ có nói chuyện mấy đâu mà có nói thì lúc nào cũng một hai ba chúng ta cũng đấm nhau nào.
"Này Bakugo - kun"
"Sao..."
" Sao cậu và hana đến với nhau vậy...?"
" Nó bắt tao"
"À"
Momo bất lực cũng có phần buồn cười không thèm nói nữa đi về phòng mình, hai bố con rời nhau về phòng mình, cô vừa mới đi nửa bước bakugo chặn lại hôn nhẹ vào môi cô.
" Sao hôm nay cậu chủ động thế?" Cô đỏ vành tai hỏi cậu một cách trêu ngươi.
" Sao?Ta là người yêu mà? Bộ tao không được hôn người tao yêu chắc?" Cậu ta nâng cằm cô lên cười trêu ngươi lại.
Mẹ nó cô dính thính không trượt một phát nào, mặt đỏ như cà chua chín, Bakugo thầm cười cách này vẫn còn tác dụng chán. Cô cũng không chịu thua kiễng chân kéo cậu xuống hôn mạnh bạo hơn. Nụ hôn rời đi cô cũng nhanh chạy lẹ về phòng.
" Hòa nha tên đầu sầu riêng thúi" cô chạy đi bỏ lại cậu đang ngẩn ngơ sau đó bàn tay thô che đi cái khuân mặt đỏ nhưng cái tai bán đứng chủ.
" Mẹ nó... Em làm tôi yêu em hơn đấy Hana"
Hana mà nghe được chắc lấy ngay đơn đăng ký kết hôn mất. Nhưng cô chạy đi rồi có nghe thấy đâu, anh ta cũng về phòng tắt đèn.
Trời dần tối, khí lạnh bao trùm khắp hành lang, bóng tối bao trùm không gian chìm vào một giấc ngủ vô tận. Thời điểm thích hợp để làm lễ cầu hồn. Cô cầm trên tay một hũ bột, trên giường một cô gái với khuân mặt bị rách hình thập, tuy được rửa sạch tẩy sát nhưng phần nào vẫn thấy mắc ói.
Cầm hũ bột cô lấy ngay một ít rắc lên thi thể, lấy một nhúm tóc buộc vào một con búp bê vải, sau đó trong gầm giường lấy ra một chất lỏng cô chiết từ cái hũ lần trước dùng để gọi nhân tính oboro về. Hana cắn ngón tay cái tới ứa máu, quệt vào mặt thi thể và con búp bê nhỏ giọt chất lỏng vào con búp bê tế nó lên gần thi thể.
Gió thổi bung cả cửa sổ, mọi vật đều bay lên lơ lửng, ha thời điểm đã tới rồi, lấy một cây gậy được trang trí một chiếc vải gái trắng gắn chuông, liên tục lắc lắc cây gậy ấy không quên cắm nhang vào.
Nghi thức đã kết thúc. Cô đứng trước mặt một linh hồn mỉm cười, lấy tờ giấy vàng viết kết ấn xong ném thẳng vào mặt con ma ấy.
"Zô chào nha người lạ"
Lady Nagant:......
" Hum hello?"
Ta nghe thấy rồi.... Khoan đã!!?
"À chào cô! Tôi là Aizawa Hana "
Tại sao!!? Nhóc - Aizawa... là con quái mà!!?
Lady Nagant nghe thấy tiếng j đó....à tiếng lòng tự trọng bị bẻ ra làm hai hana ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Nhóc gọi ta có chuyện gì? Âm ti chưa kịp gọi tên đã bị gọi hồn rồi.
Cô khoan tay oán trách hana, con bé chỉ gãi đầu xin lỗi liên tục khiến cô tự hỏi là lời đồn có thật không nữa.
" Lady Nagant tuy đây là một yêu cầu ích kỷ nhưng.... Cô đồng ý làm một phần của cháu không...?"
Lady Nagant:....khoan bạn trẻ để mình phân tích đã..
Cháu muốn ta? Làm một phần của cháu!!? Ta quen cháu à?
"Cô muốn trả thù không?"
Từ Trả thù bỗng làm cô nhột sau đó là cả một luồn khí đen vây quanh Lady Nagant. Ha vậy là mình đoán đúng, nỗi hận thù có thể khiến ai cũng lu mờ con mắt.
Nhóc định gài ta ư? Luyện 100 năm nữa đi
" ..... tôi không đùa chỉ là mấy người như cô rất cần thiết trong tình hình này"
Và nhóc nghĩ ta đồng ý? Chứng minh đi! Ta muốn nhóc dâng hiến cả cơ thể này -
Chưa kịp nói hết câu, cô đã đi tới chạm vào phong ấn. Vậy là chơi trò giải phóng vậy.
'Y'
Đôi mắt cô giờ chỉ còn lòng trắng mạch máu sáng lên di chuyển thẳng vào tay phải nơi cô đang chỉ vào Lady Nagant.
Lady Nagant bị một lượng ma thuật lớn chảy qua cơ thể, cái gì đây sao cô có thể cảm nhận được nó vậy, dù không có thân xác. Hana tiếp tục phóng ra một lượng lớn khiến cơ thể ma dẫn theo một lượng ma thuật lớn ra ngoài bắt đầu có tình trạng rạn nứt cơ thể vô hình.
Khoan đã- ah...a ...xin đó....
Không có động tĩnh gì, lady Nagant biết mình còn một đường sống duy nhất nhưng lần này sẽ y như đó cô không muốn, vẫn can chịu cái thứ sức mạnh này.
// Cứng đầu//
"Tôi không phải như bọn họ đâu"
Ha ta nghe câu này quá nhiều rồi...ah...cho dù có chết ta cũng không về phe nhóc đâu...
"Tôi.... tôi không phải...."
Sao mèo cắn mất lưỡi à?
Lady Nagant đắc ý nghĩ mình thắng nhưng không Hana nói một câu knock out cô ngay lập tức.
" Tôi muốn cô sống... không muốn cô nằm đó..m.. làm một phần cơ thể tôi được không?"
Sức mạnh được truyền vô ngừng lại cô nhìn lady với ánh mắt tội lỗi.
" Cô sẽ được cầm quyền điều khiển cơ thể... Tôi cũng không hẳn ở trong này nhiều -"
Vậy là vật chứa?
"Đúng vậy...."
Lady giờ hiểu nó, nhưng cô muốn hỏi thêm một lần nữa, sự trao đổi này cô cần niềm tin hơn là giải thưởng.
Bù lại ta sẽ được cái j?
" Tùy vào mong muốn của cô, tôi sẽ đáp ứng nó...."
Vậy thì giết hắn ta sẽ làm một phần của nhóc.....
"Đúng lúc ghê vì tôi mai đi giết tên chó đấy "
Lady và cô sau đó đã bắt tay, giống như mọi người, cô ấy đã chấp nhận làm một với Hana.
Linh hồn chuyển dịch vào cơ thể vật chứa, cũng là lúc cô nhìn thấy quá khứ 'tốt đẹp' của linh hồn ấy.
"Ha.... chào mừng cô..."
Cơ thể lại bài tiết nhiều dịch mồ hôi, linh hồn của cô ẩn chứa tiềm năng lớn, quả này cô sẽ rút ngắn được thời gian,
Thời gian giết hắn.
"Mệt à?"
Lady Nagant sau khi vào thấy trước màn hình cô thở dốc. Tính ra trong này rộng hơn cô nghĩ có cả cây hoa anh đào nữa và..... Rồi cô hiểu tại sao con bé nói mình sẽ đáp ứng nhu cầu.
Nghe thấy giọng Lady cô chỉ gật đầu, đứng dậy thu dọn tất cả và ngay lập tức nhảy lên giường ngủ. Sau khi vô tâm trí, hana đi tới giới thiệu Lady Nagant trước mặt mọi người trong cơ thể.
"Tôi là N rất vui được gặp cô lady Nagant"
"N? Tên lạ thật..."
Hana đi tới chỗ khác gặp acnologia. Ông ta biết cô ra đây làm gì lập tức gật đầu.
" Cảm ơn"
" Chính ra ngươi chưa dùng sát long thuật gần đây"
" Tôi cũng ngứa người lắm, nên mai tôi sẽ dùng nó và tất cả sức mạnh khác"
Nghe tới đây Lady Nagant có chút mệt mỏi ngã xuống, cô vẫn nói chuyện với acnologia, N quyết định bế cô ấy lên cho cô dựa vào thân anh đào.
Lady Nagant cảm giác ấm áp nhẹ nhàng hơn, cô thấy lũ trẻ lần trước đã bắt tay mình mà không nhuốm máu trên tay, thật ấm áp không bị ràng buộc, cô cảm nhận sự tự do mình mong muốn.
N quan sát Lady Nagant, có vẻ sau khi chiết xuất tất cả và giúp cô thoát khỏi ràng buộc của Hắn, cô ấy đã nở nụ cười trong vô thức khiến N hài lòng. N đi tới cánh cổng mà cả lũ làm cầu nối tới tâm trí tên chó kia, hắn vẫn chưa nhận ra hay đang quan sát.
N không can tâm liền dùng chút ma thuật làm ẩn những chỗ dễ lộ ra, nếu không thành công cô sẽ là người khâu lại.
Nói chuyện xong với acnologia, cô đi tới chỗ N, đi qua thấy Lady Nagant đang nằm ngủ mà vui mừng.
" N"
"Sao".
" Trận này dốc toàn lực, đấu trường là bầu trời"
" Biết rồi..."
"Vẫn giận à"
"Đừng đẩy mình vào rắc rối nữa, ta không phải là người trông trẻ đâu"
Hana mỉm cười ôm cô ấy đằng sau, N hưởng thụ cái ôm đó rồi quay ra nhìn hana đã thiếp đi.
" Cái con bé này..."
Nghiệp chướng trong người đã được loại bỏ, N không cần lo việc đó nữa. N bế cô nằm ngay chỗ anh đào, lại một lần nữa một nụ cười vô thức lại hiện lên, cái cây này chính là chỗ dựa ấm áp mỗi khi ai cảm thấy không ổn .
" Thiên địa sao..... trận này thú vị rồi đây"
Nghe đến đây cô đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Một buổi tối mệt mỏi đa phần là do cô sử dụng quá nhiều sức lực và nước bọt để giao kèo còn lại để đó hết. Ai muốn hỏi cái xác? À thì nó đã được cô ném ngay lập tức về nơi Rin tìm thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba giờ sáng cô lại tỉnh dậy, đã hồi phục sức lực nhưng cái thân thì chưa gì đã bẩn. Bây giờ thời gian là vàng bạc, cô không nhanh thì mọi thứ cũng về không.
Nhanh chân chạy ngay tới phòng tắm sửa soạn người, sau một lúc kim chỉ vào số 10 cô đã đi ra ngoài với bộ đồ anh hùng.
Nhưng mà...
"Lúa mì thật họ chơi cả dây điện luôn..."
Lúc đi ra phòng khác cả chỗ đều giăng bẫy điện đủ loại, đồ báo động và mật mã nữa. Vcl đây là giam lỏng chứ đéo phải bảo vệ, may là người hoá lỏng mới thoát được mấy cái bẫy.
Cô ngắm bầu trời một lúc lâu sau đó nhìn lại kí túc xá, cứu người giờ là chuyện ưu tiên đặc biệt là anh hùng, AFO vẫn còn nhiều thuộc hạ ở khắp thế giới. Cô không thể vừa phân thân vừa cứu họ được chi ít cứu người ở vùng đất đó rồi thông báo cho tất cả anh hùng trên thế giới vậy.
"Acnologia..."
Tới lúc rồi..
*Vụt*
Năm giờ sáng , denki dậy, đi tới thang máy định xuống thì qua thấy phòng cô mở cửa.
Denki:.....nam mô a Di Đà Phật...
Đừng bảo cậu biến thái, denki quyết định vào phòng cô xem ...căn phòng được gấp gọn gàng nhưng mà người không thấy....
Toang rồi....
Toang thật rồi.....
Cái con quái đấy đâu rồi!!...
Con quái vật to bằng con người đâu!!
Bất ổn quá bất ổn!!
"Bình tĩnh bình tĩnh chắc cậu ấy đi tắm thôi hahahhahahahah...."
Denki tự nhủ rằng cô đi tắm nhưng ngay sau đó lập tức đá đít cái lí luận đó đi. Vì ngay trên bàn có một tờ giấy bị dao cắm.
Denki hít một hơi sâu cầm tờ giấy.....
"HANA LẠI CHẠY RỒI!!! CON QUÁI VẬT CẦM MÃ TẤU RỒI!!!"
"NÓ CẦM MÃ TẤU CHÉM AFO KÌA!!!!!"
"CẢ LŨ DẬY MAU!!!!"
"CẬU ẤY LẠI ĐI CHÉM NGƯỜI RỒI!!!"
Lớp A tỉnh dậy chạy ra phòng khách thấy thiết bị không sao lại nhớ ra cô có thể hóa lỏng...
" Denki.... cậu ấy bảo đi đâu?"
"Để xem......vcl... cậu ta đang bay tới Mỹ!!!"
" WTF!!!? "
"Sao cậu ta đi được!!?"
"Cậu ấy là rồng mà...."
"Ừ nhỉ...."
"Chết mẹ rồi...."
Cả lớp A bất lực mong cô đừng làm lố không lại cười trong nỗi đau mất. Rin đúng lúc tới vui vẻ chào cả nhà thì....
"THẰNG CHÓ NÀO!!!!!"
Rin - nạn nhân của đống bẫy đã đánh denki - vô tội.
Momo - Linda là người bày ra im lặng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top