p85: Lòng người.

" Khắm....?"

" Tin tao đi lũ chúng mày nên tìm cái gì che mắt là vừa"

" Oi con rắn xanh lè"

" Tao là rồng nha thằng đĩ!!"

" Vào chuyện đi, cả lũ chúng mày đánh lạc hướng con ngố, bốn mắt và rắn xanh lè đi theo tao"

" Đã bảo tao là rồng mà!!"

" Rin - san đi thôi "

" Đấy anh xem con nhà người ta nói đi, má đừng hòng tôi gả chị tôi cho anh!"

" .... Mày thử đi tao thách m tách tao khỏi Han đấy."

Lida - bị làm nền cho cuộc trò chuyện đã cạn ngôn với 2 khứa này.

" Các cậu tính làm j thế!?"

Đang chạy thì cô làm một quẹt suýt về chầu trời,may quá todoroki chạy tới tạo lá chắn.

" Nóng lạnh, mày cũng đi theo tao !nhanh!! bọn kia dụ con ngố qua đó ngay!!"

" Kế hoạch là j bakugo?"

Nhóm Lida, Rin, bakugo todoroki chạy ra phía sau cô. Trong khi đó nhóm còn lại làm trò con bò ra trêu cô.

Đúng như dự đoán, hana vung tay làm một quẹt cho nhóm đó nhưng được khiên Rin đỡ.

"Ngay bây giờ nóng lạnh!!"

Todoroki tạo ra một tảng băng lớn che mắt hana lại, Rin hóa rồng bay bế bakugo lên chỗ hana, lida chạy lên tảng băng tạo ra những bụi băng khiến cho choáng chút.

" Anh định làm gì chị ấy..."

" Làm việc tao nên làm"

" Nếu chết tôi giết anh "

" Đừng lo cách này không thành ta còn cách khác"

" ...... tôi tin anh...."

" Đừng làm tổn thương chị ấy đó."

"... ờ....."

Vụt

Bịch

"Huh!!?"

"Chào Han.."

"Kacchan...ugh tránh ra!"

Bakugo đã bám lấy cô, Rin và todoroki dùng mọi khả năng để cô mất tập trung.

"Tránh ra!!"

"Mày đau đúng ko?"

"Huh?"

"Mày đã chịu bao lâu rồi....sao không nói với tao....?"

"....ka-"

"Nếu muốn nói chuyện với tao hãy nói đi..."

"Tao nghe đây..."

Dưới đất thấy cô dừng lại liền xem tình hình, cảnh bakugo ôm cô phía sau khiến vài người ngầm ghép cặp đang vui nhảy múa.

"Ê lỡ đâu hanchan -"

"Deku im lặng coi! Có thể bakugo sẽ làm dịu cậu ấy lại!"

" Tớ không chắc đâu.... Han theo chủ nghĩa bố mày không cần đàn ông mà..."

"Ehem em Han nói 2 người đang hẹn hò mà!! Chắc chắn có khả năng lắm "


Rin - đang tìm kính che mắt: mé tìm đồ cũng trúng đạn là sao?

Bên trên bakugo trấn an cô lại, hana bắt đầu bình tĩnh, dùng tay kí hiệu mình ổn rồi không cần lo nữa. À ổn thì hãy bay xuống đi, em anh đang sợ muốn chết nè và tắt ngay cái mắt đen xì cái.

Nhưng nếu dừng lại thì Hana đã đéo phải hana, nhân lúc cậu thả lỏng cô đạp cậu xuống dưới mặc cho trúng chỗ đau nhất. Cậu lường trước liền ôm cô lại, hana bên trong vừa xô đẩy đám ố đen vừa điều khiển cố gắng đẩy thanh niên kia đừng ôm nữa.

Bakugo không hiểu chuyện gì việc quan trọng là phải ôm chặt cô lại. Cứ ôm mãi cho tới khi cô ngừng lại, bên dưới Rin cảm thấy không ổn, tại sao cô im lặng!!? Khoan đã!!?

" BAKUGO THẢ CHỊ ẤY RA!!!"

" HUH!!?"

" CHỊ ẤY BỊ NHẬP RỒI!!!"

*ĐOÀNNNNNNNNG*

Từ lưng hana mọc ra những xúc tua nhầy nhụa đen xì, bọn chúng nhớt nhát như cắt đã cố định tại tòa nhà gần nhất, cặp sừng càng lúc càng nhô lên rõ rệt. Hana lúc này chẳng khác gì một con quỷ từ dưới âm phủ phái lên hủy diệt thế giới.

Cậu vẫn bám chặt vào cô, mặc cho cô đang tấn công lớp A bên dưới. Bakugo sờ nhẹ vào má hana ôm cô chặt hơn, mặc kệ cô phản kháng gầm rú như một con quái vô hồn.

" Han.... mày ổn không?"

" Gruu"

.... Từ trước mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt đó.... ánh mắt tràn đầy ánh sáng dần dần nó không còn nữa chỉ với ánh sáng le lói viền mắt...Han....tỉnh dậy và nói với tao đi. Sao lúc nào mày và Deku không nhờ vả tao.... Lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết. Mày và Deku luôn tỏa ra thứ ánh sáng thánh thiện đó.... Tại sao.... Hãy nói cho tao biết đi....

Trong lúc đó, cô đã xiên một lỗ qua bakugo khiến cậu phun ra máu. Rin thấy thế liền bay lên nhưng bị những xúc tua cản trở.

" Tránh ra!!!"

Bakugo không thèm để ý, mặt đối mặt, cậu biết mình phải làm gì tiếp theo, chỉ mong cách này tác dụng. Hana bị trói lại trong tâm trí nhìn gương mặt cậu, cô chua xót không thể làm gì.

Mọi người trong tâm trí đều bị nhốt, cô thì bị trói ép chứng kiến cậu chết, dần dần chìm vào trong bóng tối một lần nữa. Bên ngoài, bakugo nhìn cô một hồi lâu cất tiếng gọi tên cô.

"Hana....anh xin lỗi...."

Một ánh sáng bay tới chỗ cô, nó nhẹ nhàng gọi cô dậy khỏi bóng tối, Hana ngẩn người nhìn nó , thứ ánh sáng ấy bắt đầu di chuyển cô chạy theo nó mãi tới khi cô nhận thức được bản thân đã quay về bộ điều khiển.

Và cô đã được chứng kiến... Chứng kiến cảnh cậu ấy hôn mình, nó thật nhẹ nhàng... Nụ hôn ấy làm cô tỉnh giấc, ánh sáng ấy vì thế đã loan tỏa khắp tâm trí khiến bóng tối bay đi.

Tình yêu, tình bạn, đồng đội, gia đình là sức mạnh lớn hơn tất cả, nó nuôi dưỡng, phát triển, dạy chúng ta những bài học quý giá. Và thứ sức mạnh ấy có thể đánh tan mọi điều xấu xa, sự thối nát.

Cả người cô phát ra một ánh vàng, nó lóe lên khiến mọi người đều phải bịt mắt lại, Rin nhìn lên khóc nức nở ngã quỵ xuống, cuối cùng.... cuối cùng chị ấy cũng tìm lại bản thân rồi.

Những hạt bụi vàng bay xuống chạm vào bọn họ, nó thật ấm áp, tất cả vết thương đều tan biến đi, Mọi người không quan tâm vì.

"Mẹ nó khắm thật..."

Lida cất tiếng cả lớp quay ra với gương mặt cậu biết à. Rin đi ra với cái kính che mắt nhìn bọn họ mỉm cười.

" Thì đó, katsuki lần này chơi lớn một phen ha"

" Em nói đúng.... cậu ta bạo nhỉ"

"Ít ra chị t chưa thịt anh ấy"* nói nhỏ*

" Em nói gì cơ?"

"Không có gì"

Rin quay lên nhìn cả hai hạ xuống, cô vẫn đỏ mặt như trái cà chua. Còn bakugo vẫn ôm cô sau lưng, thế này Rin lại có cái trêu, chạy tới hát bài ca đồng dao mà các anh chị thời 9x hát.

" Katsuki và hana là một cặp đôi chim sẻ~"

" Rinnn!!!"

"Hahahahahahahahahhahahahahahahahaha"

"Không vui đâu!"

" Hanchan!"

"Deku-"

" Né ra...."

" Oh~ nhìn người nào chiếm hữu kìa ~"

" Im đi em vợ "

Hana càng đỏ mặt hơn tới mức Rin thấy đầu cô có thể nấu trứng tráng được rồi. Cả lớp vây quanh hỏi han cô sao không, nhìn cái mặt đầy máu (cái sừng biến mất) cơ thể đéo có chỗ nào lành lặn, cô đứng như thể rất bình thường khiến mọi người trừ Rin nghĩ rằng cô chắc ở trạng thái dùng hết năng lượng của não rồi tạch luôn.

"Nè Rin, AFO hắn ta ở đâu vậy?"

Cô quay ra hỏi con em, Rin nhìn chị vẫn là gương mặt táo bón ấy.

"..... thôi em lạy chị cái người như này vác mã tấu cũng méo được đâu về đi khổ lắm cái con này"

" Nhưng mà -"

" Đéo nhưng nhị gì hết, đi về là đi về"

Bakugo cốc đầu nó một quả, xong định bế nó đi thì bị Rin chặn lại. Với ánh mắt đó bakugo biết nên đã bỏ cô lại cho Rin để em cõng cô.

Hana: sao cảm giác hai người này thông đồng với nhau trao đổi mình à....

Hai người kia: kèo ngon không thể bỏ được xin lỗi han/ ne san.

Lớp A thành công đưa 2 đứa báo thủ về UA, trên đường đi bộ cô gục trên vai Rin nhìn con đường, trời vẫn mưa, nhưng giờ nó nhẹ nhàng hơn cô không quan tâm những giọt mưa đang làm ướt cả cô lẫn Rin, đơn giản cô và Rin vốn bẩn rồi tắm nước mưa cũng được sử sạch cái người một thể.

" Cảnh này quen nhỉ Rin"

"Ừ... lúc đó là chị cõng em sau một trận ẩu đả"

Hồi ở Fairy Tail , cô và Rin khác hội, Rin ở Sabertooth , còn cô ở hội fairy tail. Cả hai từng chiến đấu trong đại hội ma thuật, trận đấu giữa các sát long nhân ha, lúc natsu, gajeel đấu với song Long thì cô và Rin cũng đẫm máu không kém, 2 người như chó với mèo xô xát nhau đéo đứa nào chịu thua đứa nào đánh mãi 2 bên đành phải quyết định thắng thua bằng cách dùng lacrima để xử lý ( trong tập 168 sau khi trận đấu 100 vs 1 đấu), và nó rất tệ vì Rin không phục hồi ma thuật trong khi cô lại tràn đầy ma thuật.

Cảnh cô cõng Rin là lúc bọn họ đánh thắng hai con rồng cùng hệ của họ, Rin bị gãy chân còn cô thì bị một vết chém ở sườn eo bên trái. Cả hai cố gắng đi tới chỗ Wendy để xử lý vết thương. Haha lúc đó cô vẫn chưa mạnh chữa trị nên đành nhường chỗ cho Wendy và sherria .

" Những kí ức đẹp... không biết họ thế nào rồi ta"

" Chị có thể gặp họ mà, rảnh tới mức khi họ gọi chị xuất hiện từ đâu luôn"

" Nhưng bây giờ nhiệm vụ 100 năm cũng kết thúc rồi....natsu và Lucy cũng thành cặp.... chị không biết khi họ thấy chị họ sẽ phản ứng như nào..."

" Này.... Chị và họ là một gia đình... họ sẽ không bao giờ quên chị đâu tin em đi, Rogue lúc nào cũng lải nhải khi chị không tới đó."

" Thằng bé ấy vẫn như ngày nào nhỉ..."

" Haha chị nên nhìn thấy cậu ấy liên tục quay đi quay lại đi buồn cười lắm "

" Vậy sao.."

" Muốn thấy thì về thăm họ một lần đi "

".... ừm cũng được..."

Con đường sao nó dài ghê, cô chưa từng sống chậm lại cảm giác nó lạ thật. Không biết bao lâu cô ngắm nhìn đã bắt đầu nghe tiếng của dân chúng. Ngước lên thì đã bị ném đá vào đầu.

".... Chị đi đây"


" Bà nội!!ở đây!"

" Đéo"

" Má nó thay đổi nhanh thế cái con này!"

" Mẹ nó chưa hóa long cắn người là may rồi đấy!!"

" Con quái này!"

Thế lại cãi nhau một lần nữa lần này nó làm ngạt cả dân chúng lẫn lớp A. Cô đi đéo được Rin thì kéo cô như kéo co. Bên tâm trí cả lũ ngăn hana chạy bằng cách.

" Thôi bình tĩnh nào anh bạn"

" Chúng ta cần hồi phục đấy ở lại đi"

" Làm người rừng chán lắm làm người thành phố đi"

" Thôi nhịn tí đi chẳng mất lòng ai mà "

" Người như hủi thế này đi đánh tên kia mất mặt lắm"

" Chết luôn cho cháy "

Cả lũ quay ra đánh N không thương tiếc Mahou thì nhẹ nhàng giảng đạo lý cho cô , đi chém bây giờ không thích hợp chúng ta cùng về trường ăn ngủ xong thì đi cũng được.

" Vậy nhá thôi nhịn dân tí nha nha"

"Ờ cũng được"

Cảm hóa thành công cô và Mahou quay mặt điều khiển cơ thể quay đầu lại định nói mình ở lại.

Bẹp, một vỏ chuối vô mặt cô người ném không ai khác là dân chúng . Hana đéo nói một lời điều khiển cơ thể một mạch đi tiếp.

" TỪ TỪ HANA QUAY ĐẦU LÀ BỜ,QUAY ĐẦU LÀ BỜ, NHỊN NHỊN ĐI!"

" Ở cửa hàng tạp hóa là một ý tưởng tuyệt vời đếch cần phải nhịn bọn nó "

" BÌNH TĨNH COI! NGHĨ ĐI! ĐỘNG NÃO HỘ CÁI!"

" Mày là bộ não của tao đó Mahou"

"À xin lỗi quên mất"

Bên này do cô vẫn thẳng thừng đi tiếp nên Rin chơi liều, lấy ngay cỏ naku cho cô hít lấy hít để. Và tất nhiên cô ngửi xong như một con nghiện nằm bệch dưới đất run lên như một đứa động dục.

Lida, Deku - những người chứng kiến cảnh tượng, não đã ngừng hoạt động.

" Rồi mấy người làm tiếp đi"

Rin vác cô như bao cát. Cô vẫn run rẩy, Rin chỉ vuốt nhẹ lưng khiến cô chìm dần trong giấc ngủ. Tất cả cô nghe được là tiếng của uraraka và một tiếng nói quen thuộc.

" Cảm ơn chị đã cứu bọn em "

Không biết bao lâu naku hết tác dụng cô dụi mắt mình mở to ra đã thấy mình ở trong kí túc xá lúc nào rồi. Cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh, mọi người đã đi từ lúc nào rồi, chắc họ đi tiếp tục công việc.

Cô lại cảm nhận sự đơn độc,... nó thật đáng sợ cô co người lại mới nhận ra bản thân đã được quấn băng kín thân trừ phần khuân mặt chỗ nào đều có băng gạc. Người lại tỏa ra mùi sả hương, thơm quá mùi này cô ngửi mãi cũng không ngán.

Định đứng dậy kiểm tra tình hình thì cánh cửa lại mở ra.

" Haizz cuối cùng cũng xong -" Jiro vừa mới về sau trinh sát, mọi chuyện đều ổn không có gì to tát cho tới khi cô mở cửa ra thấy hana tỉnh dậy nhìn mình.

" Alo! Mọi người về đi! Cậu ấy tỉnh rồi!!"

Cô méo mó đéo hiểu chuyện gì, trong vài phút ngắn ngủi cái cửa bị đá không thương tiếc người này từ đằng sau đằng trước nhảy vào ôm cô. Hả là sao là như nào ai đó giải thích cho tôi cái.

" Ne san!!!"Rin cũng bay từ đâu méo thấy ôm bụp một cái.... Một tiếng cạch...chấm dứt cái lưng của cô.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Oi cái lưng tội nghiệp nó không làm gì sai mà để nghiệp thế này!!! Hana đau đớn nằm liệt dưới đất mặc cho Rin lắc lắc cô như xúc xắc.

"Lưng tôi....."

"Xin lỗi"

" Cho hỏi nè.... Sao người chị có mùi sả hương thế?"

" À lúc chị còn trong cơn phê, nên nhân cơ hội bọn này tắm cho chị"

" Tớ là người ý kiến lấy sữa tắm, dù j mùi này nó hợp với cậu."

" Vậy à... Cảm ơn "

" Rin nè chị muốn nói chuyện một mình "

" À... Mọi người."

" Cũng được "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top