p72: Năm mới cùng lớp A.
Haha tôi mất nick cũ rồi e nhưng tôi vẫn viết được.
Chào các độc giả thân mến là mình nè, ehe chuyện là mình chơi genshin roll bừa ra xiao không biết làm gì nuôi em, ai có tips j help me nha.
___________________
"....."
"Mẹ ổn không?"
Na-Uy nằm trên đùi hỏi.
"Ổn't"
Hana trả lời.
"À...."
Thấy câu trả lời ngắn gọn mà chứa đầy ẩn ý là hiểu rồi đó.
"....Mà mẹ ơi, sao ta lại ở trên đỉnh tòa tháp này vậy?"
Cái sợ thứ hai của Na-Uy là độ cao, một lần khi mới tròn trăm tuổi Na-Uy ngây thơ mà nhảy tự nhiên ở vực sâu.
"À mẹ muốn tâm trí bay bổng tí..."
"SẮP RƠI TỰ DO TỚI NƠI MÀ BẢO BAY BỔNG!!"
.
.
.
.
"Mẹ ổn chưa?"
"Cũng tạm...."
"Rồi về đi chứ ở đây mà ngồi."
Na-Uy bất mãn kéo cổ áo.
"Ừm...."
//Athena con muốn đổi mẹ...//
Dạo này Na-Uy để ý hana lúc nào ngủ là y rằng thức dậy đi đâu không biết. Nếu đi toàn kéo Na-Uy dậy nhưng đây lại một mình đi. Không lẽ bệnh mù đường của cô đã hết rồi ư!!?
"Mẹ này, con hỏi được không?"
Na-Uy quấn cổ nũng nịu hỏi.
"Hỏi đi?"
Hana đáp.
"Mẹ thường đi đâu mà 5h sáng mới về thế?"
Nghe câu hỏi không khí trở nên im lặng bất thường, Na-Uy nhận ra không nói nữa mà ngoan ngoãn nằm yên.
"Con lấy được nó chưa?"
"... Được rồi.... đây ạ"
Na-Uy lấy ra một cuộn giấy nhỏ được quấn bởi dây đen.
"Cảm ơn con"
Nó lấy xong mở ra.
"The last gift....."
"Mẹ có chắc mẹ làm được không?"
Na-Uy nhìn cuốn giấy mà lo ngại về cái giá.
" Đừng lo sống hơn 2000 năm ta đã tinh luyện cơ thể đủ để khắc phục rồi."
Quấn lại giấy, hana nhìn Na-Uy chỉ an ủi.
"Mẹ nhớ đó."
"Mẹ có lừa con bao giờ đâu."
Bàn tay trai sạn xoa đầu bé rắn. Na-Uy ngoan ngoãn cảm nhận bàn tay ấy.
"Thôi đi về nào mẹ sẽ học nó trong tháng này nhanh thôi."
Hana bậc lên cao xong parkour qua từng tòa nhà tới Yuuei, vì không mang theo tiền nên:))) hana đành một bước chạy về.
Về tới kí túc xá, nó ngồi bịch xuống đất do vận động quá sức, Na-Uy ở bên cạnh trườn xuống hóa lớn nhấc bổng cô lên.
"Haizz mẹ lại làm j nữa đây..."
"Đừng hỏi...."
Na-Uy thuần thục mở cửa đập vào mắt cả hai là lớp A đang chuẩn bị lẩu.
"Oh Hanchan cậu về rồi à? Cậu mua rau chưa?"
" Đây."
Mang túi rau xanh ra chỗ jirou.
"Ủa mà bà làm j mà để Na-Uy nhấc thế?"
*Bịch*
"Thả nhẹ thôi!! Mé nó.."
"Mẹ quên không mang tiền đi tàu nên mới có chuyện chạy về nhà đó."
Na-Uy kể tội hana cho jirou nghe.
"Nghiệp đó con hahahaha "
Katsuki khịa nó.
"Im đi cái tên đầu sầu riêng!"
" Cay nói mẹ đi cứ lăng nhăng ở đấy xách đít ra phụ cái!!"
Cậu không chấp nó, đi ra chỗ shoto mà đi làm.
"Haizz um vậy tớ đi giúp jirou nha"
Hana quay ra chỗ jirou hỏi.
"Được cậu ra đây đi"
Hana liền cấp tốc ra đó chuẩn bị đồ.
.
.
.
.
.
.
.
"Kacchan cậu ném cái dao ra đây được không?"
"Mày muốn giết người hả???"
" Dao Jiro dùng rồi tui đang cần dao"
" Hanchan đây tớ tạo ra 1 con dao rồi nè!"
"A cảm ơn momo chan"
.
.
.
.
.
.
"NÀO HÃY ĐỂ ' TIỆC MỪNG BUỔI THỰC TẬP THÀNH CÔNG KẾT HỢP VỚI BỮA LẨU CHÚC MỪNG NĂM MỚI"
"BẮT ĐẦU -!!"
" CHEERS!!!"
Tiếng cười rộn rã đón mừng năm mới, cả lớp sum vầy ăn lẩu, âm thanh lẫn không khí thật nhộn nhịp làm sao.
" Wow nấm ăn được chưa vậy ojiro??"
"Ờm chắc phải đợi chút nữa..."
"Heh mình đang thèm ăn nấm mà...."
"Mẹ lần nào cũng thế ăn hết nấm!! Không chừa cho ai hả!!!?"
"Xí im đi!!"
"Haha..."
Ojiro phân công trông hana có vẻ cậu ta khá ổn thỏa.
Bên kia nhộn nhịp không kém.
"Khi thời tiết ấm hơn thì chúng ta bắt đầu năm 2...."
Jiro phát biểu.
" Chỉ trong chớp mắt"
Asui nói.
"Haizz ta sẽ có đàn em ha?"
Hana bắt lời.
"Kiểu j chúng nó sẽ bận bụi với các anh hùng "
"Thế thì chúng ta sẽ không gặp nhiều sao?"
"Tùy thôi -"
"VÀ SẼ CÓ NHỮNG MẦM MỐNG TIỀM NĂNG- THÔI KHỎI- ĐI"
"Mấy Cậu Này! Chúng Ta Vẫn Còn 3 THÁNG NỮA!! ĐỪNG QUÊN MONG ĐỢI ĐẾN CUỐI NĂM CHỨ!!"
Lida lớp trưởng không quên nhắc nhở các bạn.
"THÔI ĐI, LIDA, MÓN LẨU SẼ MẤT HẾT CẢ VỊ ĐẤY!"
Mineta lớn tiếng bảo Lida ngừng lại không ăn lẩu không ngon.
"Vị nó có khác gì đâu?"
Shouto liền phản bác.
"CẬU .... BỘ HƯỞNG ỨNG THEO KHÓ LẮM À!!?"
"Đấy có phải là mỉa mai không? Bộ cuối cấp có vấn đề j à?"
Jiro tiếp lời.
"CHIỀU CAO!!"
Mineta nói lớn. Cả lớp cười phá lên trừ thanh niên nào đó, không khí bây giờ làm nó thảnh thơi phần nào nhưng nó đã quay về trạng thái cũ bất cần đời ăn đống nấm như chết đói.
"Từ từ thôi Hanchan cậu sẽ bị nghẹn nấm đó!!"
Momo bên cạnh nhắc nhở nhưng các bạn mong đợi j ở cái con này, ăn quên luôn người khác nói j thế là...
*Khụ khụ khụ khụ khụ*
"Biết ngay mà..."
Momo lấy nước đưa cho nó.
" Cảm ơn momo chan..."
"HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA TAO BIẾT NGAY MÀ CÃI CON LỢN RỪNG !!"
Đang yên đang lành thì tên nào đó cười phá lên như được mùa, khiến nó nhịn cực tức chiều nay tràn ra, máu đã tạo thành kiếm, nó cắn răng thề.
"BAKUGO KATSUKI HÔM NÀY TỚ KHÔNG ĐÁNH CẬU THÌ TÊN TỚ ĐÉO PHẢI LÀ AIZAWA HANA!!!"
Và ngay lập tức xông ra định chém ổng. Bakugo làm j ngu né đòn xong ngứa mồm trêu nó. Tức nước vỡ bờ hana liền lấy ngay cái kiếm thật ra rượt cậu vòng quanh phòng khách.
"TỪ TỪ THÔI BÀ NỘI!!"
"ĐANG ĂN MÀ!!"
"BÌNH TĨNH LẠI NÀO!!"
Cả lớp thấy không ổn liền chạy theo kêu nó bình tĩnh lại nếu không muốn bị kỉ luật.
"Midoriya .... chuyền cho tớ món ponzu với!"
"Ê TỪ TỪ THÔI !!"
"HAI CẬU THÔI ĐI KHÔNG !!!"
"TRỜI ƠI ĐỪNG RA BÀN LẨU!!"
"AI ĐÓ CẢN 2 NGƯỜI LẠI ĐI!!".
Nếu không nhờ ai đó cản thì 2 đứa choảng nhau mất bữa lẩu. Cả đám lại quay về ăn tiếp.
"Ủa ai thấy Hanchan đâu không?"
Midoriya nhòm ngó xung quanh không thấy đâu.
" Cậu ấy bảo ăn no rồi và đi tắm đó."
Ojiro quay ra trả lời .
"À "
Meanwhile.
"OOOOOOOOẸ - UGH OẸ ...HA....HA ....UGH OẸ...... OOOOOẸ...UẸ..."
Trong phòng tắm, trái ngược lại lời ojiro thì người ấy đang nôn mửa tới mức máu lẫn bữa lẩu cùng ở trong bồn cầu. Tia máu hiện rõ trên lòng trắng của cô, khuân mặt trắng bệch như tờ giấy, cô ôm bồn cầu khoảng nửa tiếng rồi chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Mẹ.... đây mẹ uống nước đi...."
Na-Uy đứng nhìn chỉ thấy xót mãi thấy tiếng rội nước, thằng bé liền lấy cốc nước đưa cho cô uống.
"Mẹ cứ thế này mẹ chết mất... con xin mẹ bỏ cái thuật đó ra đi mẹ đủ sức hạ được hắn mà!!"
Na-Uy không nhịn mà nhắc nhở cô nhưng cái tính đó lại đeo bám cô.... over thinking.
"Nếu như.... mẹ không thắng được hắn thì sao... nếu lúc đó mẹ chậm một bước thì sao.... mẹ không can tâm...."
Na-Uy nghe chỉ muốn tát cô một cái, mẹ đã khổ sở thế nào nó biết hết, tại sao chỉ vì đám này mà mẹ một mực sẵn sàng hủy hoại thân xác để cứu lấy họ.
"Mẹ....hay mình về đi...con nhớ nhà...."
* CHÁT*
"Mẹ....!!?"Na-Uy không kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, cô đã tát nó con vật luôn coi cô là mẹ.
"NGƯƠI CỨ CẢN TRỞ THẾ , TUÂN LỆNH CHỦ NHÂN CỦA MÀY TÍ ĐI!!!"
Na-Uy ngây người, trước mặt mình không ngờ người mẹ luôn lắng nghe lời nói mình lại gằn giọng lên xưng hô như vậy.
".... mẹ xin lỗi.... mẹ... mẹ không biết làm gì nữa...." Nó định hình lại nhận thấy mình đã làm tổn thương thằng bé liền xoa vết tát liên tục xin lỗi.
Lại là câu nói đó...
Đã bao lên mẹ nói như vậy đã bao lần mẹ nghĩ mình không làm được. Na-Uy chỉ biết đếm không dám nói tiếng lòng sợ mất niềm tin.
Na-Uy lại gần cô, trườn lên bộ đùi mà cuộn tròn nằm đó.
"Mẹ... con sai rồi...đừng đánh con...."
Hana sưng tấy mắt, nhớ lại những đòn đánh từ chính người thân mình tạo ra khi còn ở thế giới thật. Nó run rẩy nhìn con rắn mà mình nuôi không nỡ đánh giống như mình cúi đầu van xin cha mẹ đừng đánh nó nữa.
"Mẹ xin lỗi... mẹ là người mẹ tồi... mẹ... mẹ không biết mình lại... mẹ xin lỗi..."
Nước mắt rơi xuống từng giọt lách tách trên thân Na-Uy, thằng bé xót mẹ, nâng đuôi lên quệt nước mắt cô đi.
"Mẹ không có lỗi, ngay từ đầu con không nên nói ra, mẹ yên tâm đi...con sẽ không nói về chuyện đó nữa..."
"Không con không sai..."
Nó nhẹ nhàng xoa đầu Na-Uy, cùng bên tay lau nước mắt.
" Ta cùng tắm đi, như xưa được không mẹ...?"
"Được... chiều con đó..."
Nó cố không ngấp ngứng đứng dậy đi vào phòng tắm.
*
Cả người ngâm trong nước ấm khiến hana thả lỏng cơ thể, xua tan những uất ức, Na-Uy bên này hóa lớn nằm sát bên cạnh nó ngâm mình trong dòng nước ấm.
"Mẹ định tối nay đi sao..."
"Mẹ phải gài bom vào trong để anh hùng đỡ tổn thất không nhiều..."
"Còn Dabi anh ta thì sao..."
"Mẹ nhắn cho chisaki rồi... Cậu ta đã gửi mẫu giả cho anh ta "
"Còn lại họ đã sẵn sàng chưa?"
"Tất cả còn thiếu một yếu tố nữa..."
Hana co người lại nhấn chìm mình vào dòng chảy để mỗi nửa khuân mặt.
"Là j vậy...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top