2.Thạch Anh Trắng.
-Tôi...là gia đình...của ông sao ?
...................
Đã một ngày trôi qua,ông ta cũng không cho tôi một câu trả lời thoả đáng.Mà dù vậy tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Ông ta lại đi ra ngoài và mất tích.
Hôm nay sau khi dọn dẹp,tôi chợt thấy con búp bê của bà lão phù thủy đặt ở trên bàn phát ra tiếng rên rỉ.
Tôi định tiến lại gần,nhưng rồi lại cảm thấy e sợ rằng sẽ có một thứ gì đó khủng khiếp như hôm qua lại đến mà cắn xé mình.Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi đến chính mình còn chẳng biết tự vệ.
Đem hết đống chăn nệm ra sân phơi nắng,tôi bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn.
Một giọt lệ lăn dài trên má của bản thân,tôi nghỉ rằng mình không nên ở lại đây lâu,dù gì đã hơn một tháng tôi ở đây.Và tôi cũng không muốn mắc nợ ai đó quá lâu.
Khi tôi vào nhà,tôi có chút bất ngờ khi thấy ngôi nhà đột nhiên sạch sẽ.Còn con búp bê thì bị đặt sai vị trí.
Tôi tiếng đến và ôm lấy con búp bê vào lòng,cảm tưởng như nó là người bạn duy nhất.
-Nè,phải mi làm giúp ta không ?
Con búp bê vẫn im lìm như một vật vô tri vô giác.Tuy nhiên tôi thì không nghĩ vậy.Nghe nói thế giới này tồn tại thứ gọi là phép thuật,nó rất hiếm,đến nỗi người ta biết là có tồn tại nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy.
Tôi lại ra vườn tưới cây như thường lệ.Những bông hoa toả hương ngây ngất cùng đàn bướm chao lượn.Một khung cảnh bình yên so với một ngôi nhà giữa rừng sâu như này.
-Nè,con người kia !
-Wao dễ thương quá !
-Các người là ai ?
Tôi hỏi với những giọng nói đang thì thầm.Chúng bỗng chốc hiện ra là những cô gái nhỏ bé với đôi cánh sau lưng.
-Nè nè,sao ngươi lại ở đây,ngôi nhà này là của một con quái vật đấy.
Chúng mỉm cười,chao liệng xung quanh tôi.
...
Chúng bắt đầu thì thầm vào tai tôi.
-Nghe nói ngươi bị vứt bỏ đúng không ?Tội thế nhỉ,có cần chúng ta giúp đỡ hay không ?
Tôi ấp úng không biết trả lời như nào thì bọn chúng lập tức hoảng sợ rồi bay mất.
Ông ta đã về,mọi khi thường không về sớm như này.
-Mừng ông đã về...*Riel cúi đầu kính cẩn*
-Ngươi không cần phải xưng hô như chủ tớ vậy đâu.*Xoa đầu Riel*
-Nhưng nếu tôi ở nhờ nhà ông,thì đơn giản là tôi đang cố gắng trả nợ...
-Nợ ?Con người các ngươi khó hiểu nhỉ.
Ông ta bước vào nhà,tôi liền đi theo sau.
-Đứng yên một chút nào.
Ông ta nói.
Tôi liền không cử động,ông ta liền lấy ra một chiếc vòng cổ.Điểm nhấn của nó là một viên Thạch Anh trắng được đục thành hình ngôi sao sáu cánh.
Tôi lập tức thục lùi lại,nói:
-Thưa ông,cái này thật sự...
-Đứng yên nào.*Lấy dây chuyền đeo cho Riel*
Sau khi ông ta đeo vào tôi liền có cảm giác nhẹ nhõm hơn bình thường.
-Xem ra màu trắng trong hợp với ngươi đấy,nhỉ ?
-Nhưng nó...
-Yên tâm,đây là bùa phép ta chế tạo ra,thạch anh trắng có tác dụng xua đuổi năng lượng tiêu cực và những thứ dơ bẩn rất hiệu nghiệm.
Đó không phải là điều tôi đang nói.Thật ra cái tôi định nói là tại sao ông ta cũng đeo sợi dây chuyền y như thế...
-Sao thế,không thích à ?
-À không phải,tôi thật sự rất thích,cảm ơn ông nhiều lắm...
À mà ta có cái này muốn cho ngươi xem.
Một làn khói đen bao phủ lấy ông ta,cơ thể ông ta dần biến đổi thành hình dạng con người.Một người đàn ông tóc trắng lịch lãm.
-Sao nào,nhìn ta có đẹp trai phong độ không ?
Tôi đưa đôi mắt đen vô hồn lên nhìn ông ta.
-Thưa...Ông...nhìn giống như là ông xé da mặt của một gã nào đó rồi đắp lên ạ.
Ông ta nhìn tôi rồi xanh mặt,nói :
-Thật độc ác...Mà thôi,ta cảm thấy dùng hình dạng này dễ nói chuyện với ngươi hơn.
"Với cái chiều cao hơn 2 mét đó thì còn khiến tôi phát sợ chứ nhìn chả có tý gì là dễ nói chuyện cả"-Tôi nghĩ thầm.
-Xin lỗi,thưa ông,đến giờ tôi phải lên phòng ạ.
Tôi quay đi,nhưng chợt khựng lại,Tôi hỏi :
-Thưa ông,tôi có thể hỏi tên ông được không ?
-Ngươi cứ hỏi đi.
-Tên của ông,là gì ?
Ông ta đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc,rồi nói
-Ta tên...Eugene.
-Thưa ông Eugene,tôi xin phép...
Eugene nhìn Riel đi lên phòng,chợt ông nhớ về một ký ức nào đó.
Một con sói đang bị thương,nằm trên đất,máu đang chảy đầm đìa.Một cậu bé với mái tóc trắng đã chạy lại và cầm máu cho nó.
-Yên tâm đi,ta giỏi về thảo dược lắm,ta sẽ giúp ngươi chữa trị vết thương.*Xoa đầu con sói*
Đứa bé tóc trắng trong nham nhở vô cùng nhưng lại thành thạo về việc dùng thuốc.
Con sói cũng rất ngoan ngoãn để cho đứa bé băng bó vết thương.
-Đúng rồi...ngoan lắm,cứ để thế này,một thời gian sau sẽ nhanh chóng lành lại thôi.
Ký ức vụt qua thoáng chốc.Eugene biết chắc đứa bé đó là Riel.Nhưng ông lại không nói ra.
-Chỉ vài năm không gặp,mà coi bộ em ấy thay đổi nhiều nhỉ...
Riel đi lên phòng đóng cửa lại,cậu nhanh chóng gục xuống rồi thiếp đi.
Giấc mơ kinh hoàng đó lại đến...
Warning : Chap sau có thể có mác 18+
Truyện này có thể xem là dựa trên cô dâu pháp sư nha,nhưng mình chỉ xin ý tưởng nhẹ về khúc đầu nên sẽ có chút giống,về sau mình xin hứa là tác phẩm sẽ khác biệt về nội dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top