1.Ánh sáng từ cửa sổ
-Hạnh Phúc là gì,tôi có thể có nó chứ ?
Tôi lê lết qua các cánh rừng,cơn đói và sự tuyệt vọng khiến tôi gục xuống.Xem ra,chẳng còn lại gì cả.Ngoại trừ một kẻ sắp chết.
Trong những âm thanh ghê rợn của khu rừng già,một sinh vật ghê gớm,đầy lông lá tiến đến gần tôi,đó cũng là lúc mà ý thức của tôi đang chìm dần vào một nơi tối tăm nào đó.
....
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó,hôm nay tôi đang tất bật nấu nướng để chuẩn bị cho một người.Ông ta xuống đến rồi,chỉ vội vàng dặn dò vài ba câu rồi lại đi ra ngoài sau đó biến mất.
Thế giới này thật kỳ lạ,từ khi tôi đến đây chẳng có gì là bình thường cả,dù tôi cũng không biết rằng sự bất thường đó đến từ đâu.
Tôi tiến đến phòng khách,lau dọn hầu như tất cả mọi thứ tôi tìm thấy.
À mà,có lẽ tôi chưa giới thiệu bản thân đúng không ? Tôi là Riel,một nô lệ từ vương quốc đất có tên là Lam Quốc Elegantal.Tôi bị bán cho một nhà thổ và phải phục vụ như một con đếm tại đó,cũng may mắn,tình cờ tôi trốn thoát được và được mang đến đây.
Lại nói về chủ nhân nơi đây,trong ông ấy giống một người sói,hay cáo gì đó có bộ lông đen tuyền.Lúc đầu tôi cũng khá sợ hãi khi gặp ông ấy,và giờ dường như tôi đang ở trong nhà ông ấy với tư cách là một người hầu.
Có vẻ như ông ta cho phép tôi ở đây với điều kiện là làm không công.
Tôi không có nhiều thông tin về ông ấy,ngày nào cũng như ngày đó,ông ấy thường đi ra ngoài và ở nhà rất ít,cũng không biết là ông ấy đi đâu,nhưng ông ấy thường về nhà vào mỗi tối.
Tôi bắt đầu đi ra ngoài và quét sân,những chiếc lá đang rơi xào xạc ngoài vườn.
Một bà lão đi ngang qua,trong có vẻ lam lũ,bà ta cứ lấp ló ngoài hàng rào.Trông cứ như một mụ phù thủy với gương mặt nổi đầy mụn cóc.
-Này cháu bé,cháu có nghĩ là cháu đang ở nơi mà cháu không hề thuộc về không ?
Giọng nói khàn đặc,già nua của bà lão cất lên.
....
Tôi không trả lời,có lẽ là vì không biết phải nói như nào,tôi cảm thấy mình không thuộc về bất kỳ nơi nào trên thế giới này cả.
Bà lão mỉm cười :
-Ôi con ơi,con đâu có câm đâu phải không hở con ? Sao con không trả lời ta,có phải là do tên đó ép buộc con không ? Thôi con không cần phải trả lời nữa,hãy để ta tặng con một món quà.
-Nhưng cháu...
-Ta chỉ là giúp đỡ cháu một chút thôi cháu bé.
Nói rồi bà ta để lại một con búp bê trên hàng rào,sao đó bằng một cách thần kỳ,bà ta leo lên một cái cối dựng sẵn ở đó rồi bay đi mất.
Tôi không thắc mắc những chuyện vừa xảy ra,tôi tiến lại gần bờ rào,cầm lấy con búp bê rồi cất nó vào túi.
Đến xế chiều,tôi thấy trước sân nhà có một bà lão mặc đồ sắc cam,sao đó bà ta liền biến mất,ánh chiều tà liền vụt xuống,chỉ ít lâu sau,một chàng trai với một bộ áo đen tuyền xuất hiện,sau đó màn đêm buôn xuống.
Cũng may là tôi đã nhanh tay cho củi vào lò,tôi đốt mấy cây đèn cầy để khắp nơi trong nhà.Sau đó liền vào phòng tắm,tiếp đó lại đi nấu nướng.Sau khi đã ăn xong,ông ta cũng trở về.
Trong khi đợi ông ta ăn tôi lại đi lên phòng khách,chợt thấy có một quyển sách trên bàn,tôi chỉ nghĩ rằng mình dọn dẹp chưa kỹ,bèn cầm lên.Nào ngờ sau đó,cuốn sách phát ra những tiếng động kinh dị,một con quái vật với hàm răng kinh tởm chui ra một nửa,sau đó nó há mồm ra.Miệng và răng nó đủ sức để làm đầu tôi lìa khỏi cổ.
Bỗng ông ta đột nhiên chắn trước tôi,chỉ bằng vài cú gõ bằng gậy đã khiến con quái vật kia tan biến.
Tôi khụy xuống,tận mắt thấy hậu quả của những việc vừa rồi.
-Tại sao...lại cứu tôi...một kẻ...*Riel hoảng loạn đưa tay lên đầu,mắt nhìn loạn xạ*
Tôi đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn ông ta,dù không thấy mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận hơi thở của ông ta rất rõ ràng.
-Ta cũng không biết,nhưng ta nghe nói con người sống với nhau...là gia đình đúng không,mà ta nghĩ gia đình thì sẽ không để ai bị thương.Mà nếu ngươi bị thương,ai sẽ là người dọn dẹp nhà cho ta ?Nhỉ ?
Ông ta vừa gọi tôi là gia đình ư ?
Trong khoảng khắc đó,ánh mắt của tôi bỗng xuất hiện vài tia sáng le lói.
-Tôi...là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top