Chương 5
Hạ An vẫn chưa hay biết suy nghĩ sâu xa của bạn học Hứa, nghe lời mời cùng đi cantin ăn trưa tỏ vẻ thân thiện của Hứa Uyên xong liền ngượng ngùng gật đầu đồng ý.
Cantin trường Bình Minh trong giờ ăn trưa vô cùng nhốn nháo, xếp hàng xếp hàng, gọi bạn gọi bạn, tiếng í ới nói cười của bọn học sinh sau 4 tiết học tra tấn dệt nên một mảnh ồn ào náo nhiệt.
Hứa Uyên dẫn Hạ An đi mua cơm, còn trượng nghĩa chia sẻ kinh nghiệm cỉa mình cho Hạ An, "Món sườn chua ngọt là món tủ của cửa sổ số 2, món gà kho là ngon nhất cửa số 1, cửa số 3 có cá hấp hành ăn ổn nhất. Ngàn vạn lần đừng bao giờ kêu món vịt xào sả hay sườn nướng ở cantin, chúng nó có độc."
Hứa Uyên nghĩ nghĩ xem còn sót gì không, dặn tiếp "Đồ ngọt thì có sữa chua, nước ngọt, snack với cả kem trong tủ bán hàng tự động là ăn được, chớ có mua chè hay bánh gì nhé, cũng có độc nốt đấy!"
Hạ An nghe bạn cùng bàn chia sẻ bí quyết sinh tồn ở cantin, hơi gật đầu, Hạ An nghĩ bạn cùng bàn mới là cô gái khá nhiệt tình cởi mở, cũng khá giống với nhỏ bạn thân của Hạ An.
Đợi tìm được chỗ trống ngồi xuống, Hạ An đưa cho Hứa Uyên lọ sữa chua lúc này mình mua, nói khẽ "Cám ơn cậu nha."
Hứa Uyên cười cười, Hạ An lớn lên xinh đẹp, tính cách ngượng ngùng chăm chỉ, có lẽ còn học giỏi, một bộ con ngoan trò giỏi thật ra cũng không phải kiểu bạn mà Hứa Uyên hay giao du, nhưng một tuần phải lẻ loi ở trường không có tiểu đồng bọn, Hứa Uyên không ngại chỉ cho Hạ An một chút thường thức ở trường Bình Minh, dù sao nhìn cô bạn mới này cũng thuận mắt. Hứa Uyên vừa ăn sữa chua vừa nói cho Hạ An về những việc cần chú ý ở trường, ví dụ như buổi trưa không cần đi lên sân thượng một mình, vì có nhiều nam sinh sẽ lên đó hút điếu thuốc đỡ thèm, bọn nó thấy con gái một mình thì sẽ đùa giỡn, có khi còn động tay động chân rất quá đáng, tỉ như cái chỗ rừng nhỏ sau thư viện hay có đánh nhau ẩu đả, không có việc gì thì đừng ra đó , tỉ như cổng sau trường hay có tụi lưu manh trường khác qua lại, bọn nó thích trấn lột tiền, trêu đùa nữ sinh đi một mình, tỉ như sơn móng tay trang điểm gì đó càng là chuyện thường, yêu sớm miễn đừng gây ra to bụng thì cũng chẳng giáo viên nào để ý.
Hạ An nghe nghiêm túc, những điều Hứa Uyên nói đối với cô đều có ích, để cô không vì mới tới mà gặp rắc rối hay đi nhầm chỗ mà bị nam sinh trêu đùa, thậm chí hôm nay Hạ An còn định đi cổng sau về nhà để đến trạm xe buýt gần hơn cổng trước một chút.
Như vậy có lẽ về sau chịu khó đi cổng trước, Hạ An nghĩ, lại cảm thấy may mắn hôm nay gặp được Hứa Uyên. Còn được biết nhiều tiểu bí mật như vậy.
Tuy nhiên Hạ An vẫn có chút thắc mắc nhỏ về trường, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng không phải kì thị hay so sánh, nhưng mà cô vẫn rất muốn biết, vì sao trường Bình Minh cùng trường học cũ đều là trường trọng điểm trong thành phố, nhưng phương diện quản lí lại bên rộng bên chặt, trường này nghe ra quả thật được quản lí theo kiểu nuôi thả học sinh, nhưng thành tích chung và tỉ lệ học lên của nơi này vẫn rất cao. Cha mẹ Hạ An chắc chắn vẫn chưa biết về việc quản lí của trường, hai lão cứ đinh ninh trường trọng điểm đều quản thúc học sinh rất nghiêm khắc, như trường mà Hạ An từng học, chỉ có như vậy học sinh mới sẽ chăm chú học tập.
"Tỉ lệ học lên và thành tích của trường mình khá cao, tớ cứ nghĩ sẽ cùng trường cũ của tớ sẽ nghiêm như nhau." Hạ An không giấu nổi tò mò vì chuyện này.
Đối với câu hỏi này của Hạ An, câu trả lời của Hứa Uyên chính là ném tiền, hiệu trưởng và nhà trường đưa ra rất nhiều học bổng, loại xịn nhất là bao ăn ở đi lại, nhà xa thì miễn phí kí túc xá, miễn tiền sách vở tiền học, còn có trợ cấp một khoản tiền mỗi tháng trong suốt 3 năm. Học bổng này là dùng để đào những học sinh mà trường cảm thấy có tiềm năng thi đậu đh hàng đầu trong nước.
Học bổng thứ hai là dành cho top 50 người thi đầu vào có điểm cao nhất của trường vào mỗi năm, miễn học phí 3 năm, dùng để đào học sinh giỏi, gia tăng tỉ lệ học sinh giỏi thi vào trường, học bổng thứ 3 là cho top 3 đứng đầu mỗi khối, dùng để thưởng cuối năm học, một số tiền cũng kha khá nhiều để kích thích các học sinh duy trì thành tích tốt.
Học bổng thứ tư là tự xin, học sinh thành tích tốt nhưng gia cảnh nghèo khó có thể tự làm thủ tục xin trường, nhưng phải giỏi khoảng top 3 của lớp, thành tích ổn định được giáo viên chủ nhiệm chứng nhận mới có quyền xin loại học bổng kiểu này. Vì trường sẽ phát học bổng mỗi một học kì để chi viện cho học sinh đạt đủ điều kiện, nếu học sinh lọt khỏi top 5 thì học bổng sẽ bị cắt ngay và cơ hội xin lại sẽ thấp hơn. Trường cho phép dao động thứ hạng một chút, nhưng không thể tụt hạng quá nhiều, vì tụt một hạng thì cơ hội vào đại học trọng điểm càng giảm, trường sẽ không phí công bồi dưỡng học sinh không có giá trị hồi báo. Ban giám hiệu trường tạo ra học bổng giúp đỡ học sinh vì để nâng cao thành tích và tỉ lệ vào đại học, hai bên đều có lợi, chứ tuyệt đối không có chuyện giúp đỡ chỉ vì thương hại học sinh. Tuy nghe có hơi phũ phàng, nhưng ban giám hiệu tôn chỉ xưa nay đều là như thế, học sinh giỏi sẽ được hưởng đặc quyền từ trường, được trường dốc lòng bồi dưỡng, nếu học sinh không còn giá trị bồi dưỡng, trường sẽ rút lại tài nguyên để dành cho các học sinh tiềm năng khác.
Còn những học bổng này tiền từ đâu ra? Tất nhiên là từ bọn học sinh bình thường bọn họ rút ra, mỗi năm có rất nhiều khoản tiền phải đóng, trường lấy số tiền này từ bọn họ, bồi dưỡng vào những học sinh giỏi để kéo cao thành tích và tỉ lệ lên đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top