Chương 2

Hạ An lật ra sách theo yêu cầu của cô giáo, cô Vương là giáo viên chủ nhiệm lớp, cũng kiêm dạy môn tiếng Anh của lớp, vì Hạ An chuyển trường ngay học kì 2 nên sách vở vẫn đầy đủ, chỉ mua đồng phục mới của trường là được.

Bạn cùng bàn hiện nay của Hạ An là một nữ sinh xinh đẹp, cô nàng trang điểm nhẹ nhàng, môi đánh son hồng hồng trông như một cánh hoa ướt át, mắt chải mascara làm lông mi cong vút, má hồng tươi tắn, tóc uốn xoăn đuôi bồng bềnh, là một nữ sinh rất mốt, xinh đẹp nhưng không mất hơi thở thanh xuân.

Nơi trường học cũ của Hạ An kỷ luật rất nghiêm, nam sinh cắt tóc trên tai, nữ sinh bắt buộc phải để mặt mộc, trường học thậm chí có đội giám thị sẽ kiểm tra học sinh nữ có đánh son hay không, có bôi kem phấn gì hay không, tóc thì phải buộc gọn gàng, ngoài đồng hồ thì học sinh không được đeo trang sức dư thừa, khiến cho hầu như ai nấy đều rất mộc mạc, không có không gian để so bì về cái gì cả ngoài thành tích học tập, nếu trong môi trường đó nữ sinh nào mà còn được công nhận là xinh xắn thì hầu như đều đáng tin tưởng là đẹp một cách tự nhiên.

Cô bạn cùng bàn đang mãi chơi điện thoại, có vẻ là đang nhắn tin với ai đó, mãi đến khi Hạ An nghe giảng được gần hết tiết thì bị cô bạn cùng bàn mới nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay.
"Nè, bà học siêng quá vậy? Ở trường cũ là học sinh ngoan hả?"

Hạ An hơi nghiêng đầu xem bạn cùng bàn, Hứa Uyên đã dẹp điện thoại đi, đang nằm ườn trên bàn chớp mắt nhìn Hạ An, Hạ An thu hồi tầm mắt sau đó cúi đầu viết vài chữ trên giấy, chuyền lại cho bạn cùng bàn. Rồi nhanh chóng mắt nhìn thẳng tiếp tục nghe giảng.

Hứa Uyên ngạc nhiên, nhìn mấy chữ xinh đẹp ngay ngắn trên tờ giấy, "Cũng tàm tạm. Bạn đừng nói chuyện riêng, coi chừng bị cô giáo thấy sẽ phạt."

Phụt, đây là học sinh tiểu học sao, bạn cùng bàn mới có vẻ là ngoan ngoãn nữ, a không, ngoan ngoãn học sinh tiểu học. Có vẻ bạn mới cũng chưa hiểu bản chất của trường này nên mới nói vậy.

Hứa Uyên cười cười, đùa giỡn viết câu trả lời trên giấy, "Chỉ cần không đứng giữa lớp hát lên thì cô không thèm để ý đâu." Rồi chuyền lại cho Hạ An đang nghiêm túc nghe giảng.

Hạ An nhìn chữ Hứa Uyên như gà bới trên giấy, vẫn lịch sự mà viết trả lời đối phương, "Học sinh chúng ta vẫn nên tự giác nghe giảng, nghiêm túc học tập nghe lời giáo viên."

Hứa Uyên đột nhiên bị rót tâm linh canh gà, nhịn cười đau cả bụng , nhưng vẫn biết điều lôi di động ra chơi tiếp mà không quấy rối Hạ An nữa. Phải biết rằng mầm non tổ quốc như thế này cần được trân trọng a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top