Yoon DooJoon và HyunSeung
Jang HyunSeung thường được ví như một con mèo, vì thường hay suy nghĩ vẩn vơ và lạc mất trong những suy nghĩ ấy, vì đôi lúc im lặng không nói gì khiến mọi người không thể bắt chuyện, hay chỉ vì bóng người ấy quá cô độc - như một con mèo ? Và vì con người thường nghĩ rằng loài mèo sống rất đơn độc.
Yoon DooJoon đã từng đọc được ở đâu đó, rằng loài thỏ có thể chết nếu ta để nó quá đơn độc.
Trong nhóm, Doojoon thường là người để ý và nhắc nhở HyunSeung mỗi khi con người này lơ lửng giữa những suy nghĩ của mình mà quên mất hiện tại vì trọng trách leader, và cũng là người mỗi khi thức đêm coi đá banh ở phòng khách sẽ nghe thấy tiếng khóc nhỏ từ phía phòng của mình, tiếng khóc đứt quãng vì sự cố gắng nín khóc cũng như nén tiếng khóc của người cùng phòng, và mỗi lần như thế khi anh thử vào phòng tiếng khóc sẽ biến mất, tựa như ngay từ đầu đã chẳng có tiếng động gì, chỉ có tiếng thở khó khăn bởi nghẹn mũi của người kia len lỏi khắp căn phòng, chui thẳng vào lồng ngực của anh, khiến nó nóng ran, và đâu đó râm ran một cảm giác đau nhói. Và sáng hôm sau, khi chạm mặt nhau, một nụ cười nhẹ nhàng như một dấu hiệu nhỏ, rằng, hãy coi như không có gì xảy ra, rằng, đây chỉ là một bí mật nhỏ giữa hai thành viên và chỉ giữa họ mà thôi. Cặp mắt sưng ấy sẽ được che đi bởi những thứ kem trang điểm, bởi những lớp phấn, và cả sự im lặng của người cùng phòng.
Từng có một lần DooJoon thử hỏi con người kia, rằng cậu có thể khóc mà không cần kiềm nén lại, tôi sẽ không để ý đâu. Nhưng vẫn chẳng thể nào khiến người con trai cứng đầu ấy thả lỏng bản thân thoải mái khóc.
Cũng từng có lần DooJoon không kìm được, ôm người kia vào lòng, bất chấp sự giãy dụa phản kháng của người kia, ép người đó vào lồng ngực của mình để con mèo nhỏ ấy có thể khóc, để người trưởng nhóm có thể khóc cùng, chia sẻ cùng, và đau lòng cùng.
Cũng nhiều đêm, không có trận đá banh hay ván game nào, vào bên trong căn phòng ngủ, nghe tiếng thở đều đều của người trong phòng, DooJoon cảm nhận được "mùi người", cảm nhận được sự thanh bình của chú mèo đang ngủ kia, và cứ thế trái tim ấm áp đến lạ.
Yoon DooJoon đã từng đọc được ở đâu đó, rằng loại thỏ có thể chết nếu ta để nó quá đơn độc. Và sau đó cũng đọc được ở đâu đó rằng, loài mèo không phải loài có thể sống cô độc, và DooJoon biết, con mèo nhỏ cứng đầu kia cũng vậy, và anh muốn có thể là người bên cạnh chú mè ấy, không để mèo nhỏ phải cô độc.
Khi những tin đồn ập đến, dư luận nói người con trai cứng đầu kia, antifan đồng loạt chỉ trích, người con trai ấy không khóc, chỉ lẳng lặng hút thuốc mỗi đêm, bên cạnh là người trưởng nhóm chỉ nhìn cậu không nói, khẽ lấy áo ấm khoác qua cho cậu, vì biết cậu không giỏi chịu lạnh, và rồi những đêm ấy trôi qua như vậy.
Đến ngày hợp đồng được đưa ra, tất cả đều kí, chỉ trừ người con trai ấy, nhìn anh với ánh mắt thấm đẫm màu buồn, cặp mắt nâu to tròn, tĩnh lặng. Ngày hôm đó bầu trời không xanh như những buổi sáng anh thức dậy với HyunSeung trong lòng, tối ngày hôm đó trời không có sao như những đêm anh thức cùng HyunSeung nhìn cậu hút thuốc. Và tờ giấy hợp đồng được mang đi, không có chữ kí của HyunSeung.
Những khoảng lặng khiến khoảng cách của hai người thêm xa, đến ngày HyunSeung dọn đồ đạc ra khỏi kí túc xá và đi, DooJoon vẫn chỉ đứng đấy, và nụ cười dịu dàng ngày hôm nào lại xuất hiện trên đôi môi của HyunSeung, và lần này DooJoon vẫn chỉ có thể lặng người nhìn nụ cười ấy, tới lúc nhận ra, DooJoon mất HyunSeung rồi. Mất đi hơi ấm đó rồi. Mất đi hơi thở đều đều tỏa ra khắp căn phòng mỗi đêm. Mất đi ánh mắt to tròn hay nhìn anh với bao niềm vui nỗi buồn. Mất đi cả nụ cười dịu dàng hôm nào. Khi mà anh thậm chí chưa nói vói người con trai ấy rằng, anh yêu em.
Ngày 19/4/2016, tin HyunSeung rời khỏi nhóm khắp trên các diễn đàn, mạng xã hội, bài báo.
Và Beast tiếp tục với đội hình 5 người.
Và người ta thấy nụ cười của Leader nhẹ, như có như không, như có gì đó nuối tiếc, đau buồn, hiện hữu trên đôi môi ấy, tựa như lời tỏ tình không bao giờ nói ra được.
Loài mèo, vốn không hề có thể sống đơn độc như nhiều người nghĩ, và DooJoon, đã chẳng thể giữ con mèo nhỏ của riêng mình bên cạnh được nữa.
End
Khi viết fic này, đã quá trễ so với hiện tại, chỉ là ý tưởng bất chợt của người viết sau khi đọc 1 fic, và nhớ ra câu nói về loài thỏ, giữ mãi trong lòng không được muốn viết ra thử nên fic này ra đời. Vì viết theo cảm tính và suy nghĩ nên còn nhiều sai xót và lủng củng :3 mong nếu có ai đọc được fic này sẽ bỏ qua cho. Cảm ơn vì đã đọc fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top