Yêu đơn phương
Đều cùng là con người với nhau thì ai mà chả có người mình thương và người thương mình. Nhưng cái khổ là tôi chả có ai cả, chẳng có ai để tâm sự, vẫn cô đơn một mình thôi. Cô đơn mà nên tôi hay ngại, cho nên yêu đơn phương cũng chẳng dám nói.
Yêu đơn phương khổ lắm !
Vì yêu đơn phương nên mình cứ hay tưởng bở. Tưởng rằng họ hỏi han, một chút xíu chăm sóc của người ấy thôi mình đã suy nghĩ miên man đi chỗ nào rồi. Cứ tưởng người ấy cũng có thể thích mình, để ý mình nên mới hỏi han, chăm sóc. Cậu ấy thích mình chăng ? Thế mà phũ phàng họ chỉ hỏi thăm mình chỉ với tư cách là BẠN BÈ...... không hơn không kém.
Vì yêu đơn phương nên khi mình thấy cậu đi chung với người con gái khác thì mình cũng chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa thôi. Không thể nào ghen tuông, không thể nào nghe những lời dỗ dành, nịnh nọt của cậu cả. Đâu thể nói gì vì mình không phải người ấy của cậu.
Vì yêu đơn phương nên mình chỉ có thể đi kế bên cậu với tư cách là một người bạn mà không phải là người con gái của cậu. Tớ cảm thấy cô đơn
Vì yêu đơn phương nên mình không thể nào nắm tay của cậu,không thể nào nhận được nụ cười tỏa nắng, những cái ôm ấm áp của cậu cả vì cậu đã trao những thứ mà mình nghĩ là tốt đẹp nhất thì cậu đã trao cho người khác rồi. Người con gái mà cậu yêu thương.
TỚ THẤY LẠNH QUÁ ........ LẠNH GIÁ CỦA TRÁI TIM.......
Tớ cảm thấy hối hận vì không nói cho cậu sớm hơn.......
TỚ CÔ ĐƠN LẮM.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top