Đêm lễ hội đáng nhớ.




"...Đại tiểu thư về cẩn thận..."

Giọng nói khàn khàn của trưởng làng vang lên, tiễn Đại tiểu thư của Hiệp hội Yashiro về. Kamisato Ayaka tuy vẫn rất thanh lịch, xinh đẹp, nhưng cô đang cố hết sức để giấu đi sự mệt mỏi lâu nay của mình.

"Hmm... hôm nay đi gặp mặt người dân ở Kanazuka và làng Konda... mệt quá đi... nhưng mà... mình nên cố gắng hơn... vì anh trai cũng đang rất cố gắng mà...nhỉ...?"

Quả nhiên, dạo này Hiệp hội Yashiro đang có rất nhiều việc, chủ yếu để chuẩn bị cho lễ hội Irodori sắp tới. Vì công việc rất nhiều nên tinh thần của hai anh em Ayato có phần không ổn định, giống như một quả bóng bay, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Ừm... thống kê chi tiêu trong lễ hội... đảm bảo an toàn... nhiều hạng mục cần lưu ý đến quá..."

Ayaka vừa bước đến bìa rừng Chinju vừa thầm nghĩ. Trông cô ấy khá căng thẳng.

Bỗng, một vài tiếng sột soạt vang lên. Từ trên cao xuất hiện vài tên Ronin nhảy xuống và bao vây cô. Cô hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để cầm lấy chuôi kiếm.

"Chà... Đại tiểu thư của Hiệp hội Yashiro đây sao... Thật tuyệt."

"Các người muốn gì?" Cô hằn giọng, tay cầm chắc chuôi kiếm, sẵn sàng động thủ.

"Đừng nóng, chúng tôi chỉ muốn vài thứ từ cô thôi, thưa tiểu thư." Nói xong đám Ronin nhanh chóng lao đến.

"Để xem bản lĩnh của các người đến đâu."

Cô rút kiếm bắt đầu chống trả. Mặc dù kiếm thuật của cô rất tốt, nhưng với quân địch quá đông, cô cũng cảm thấy khá khó khăn. Cô dần kiệt sức, ngã xuống và bắt đầu buông xuôi...

"Xin lỗi, anh hai... xin lỗi..."

Lúc này, một làn gió lướt qua, vài chiêu đã đánh bay vài tên Ronin, sau đó đỡ Ayaka dậy.

Cô ấy nhìn người thanh niên đó bằng khuôn mặt cos chút ngạc nhiên, và như được tiếp thêm sức mạnh, cô cùng anh đánh lui được đám Ronin đó đi.

"...Cảm ơn... nếu không có bạn, chắc tôi..."

"Đại tiểu thư không cần khách sáo. Đó là việc tôi nên làm."

"Ừm..."

Ayaka bắt đầu chú ý vào người thanh niên này. Khuôn mặt điển trai, mái tóc trắng, đôi tay quấn băng... khiến Ayaka cảm thấy rất có hứng thú với chàng trai đang đứng trước mặt mình.

"À, tôi là Kaedehar Kazuha... rất vui khi được gặp người, Shirasagi Himegimi."

"...Kaedehara sao... " Cô ấy thầm nghĩ, nếu vẫn còn hậu duệ của gia tộc này tồn tại... thì cô sẽ giúp phục hưng gia tộc Kaedehara, nếu có thể. Nhưng nhìn thấy phong thái ung dung tự tại của Kazuha, cô liền bỏ suy nghĩ đó, vì cô nhận ra rằng anh ấy là người thích phiêu bạt khắp nơi qua vẻ phong trần của anh ấy.

"Tôi quay lại Inazuma, vì nghe nói Nhà lữ hành cũng tham gia lễ hội Irodori... nếu gặp được cô ấy thì chúng tôi lại có chuyện để nói với nhau rồi."

"Thì ra là vì Nhà lữ hành sao..."

Trông Ayaka có vẻ hơi thất vọng, giống như một bông hoa héo vậy. Thế nhưng cô ấy cũng nhanh chóng giấu vẻ thất vọng đó đi, vì cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy mặt tiêu cực của mình.

"Này, Kazuha... nếu anh nói anh tham gia lễ hội Irodori... thì anh có phiền đi với tôi không?"

"...?..."

"Ý tôi là, tôi cần một người có khả năng quan sát tốt như anh, để xem những mặt tích cực và hạn chế của lễ hội lần này..."

"Vậy thì tôi không có lí do gì để từ chối, thưa đại tiểu thư."

Khi nghe được câu này từ Kazuha, Ayaka như nở hoa trong lòng. Cô cảm thấy vui vẻ, hào hứng hơn bao giờ hết, vì cuối cùng cô cũng có bạn để tham gia lễ hội cùng rồi. Điều này đối với cô như một sự cổ vũ vậy.

"...Cảm ơn, Kazuha..."

....

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của Hiệp hội Yashiro, lễ hội Irodori cuối cùng cũng được diễn ra. Bầu không khí náo nhiệt, tiếng trống và tiếng cười nói của mọi người khiến Kazuha đang đợi Ayaka bên ngoài có chút không quen.

"Kazuha! Xin lỗi, vì để anh phải đợi lâu rồi."

"Không sao đâu, thưa đại tiểu thư. Chúng ta đi thôi nào."

Hai người tham gia lễ hội, cùng chơi những trò chơi, cùng thử những món ăn mới lạ,... tất cả đều khiến Ayaka cảm thấy khá xôn xao, pha chút hồi hộp.

"Kazuha... bên kia có giàn mặt nạ Kitsune kìa... chúng ta xem qua một chút chứ...?

"... được thôi, hôm nay tôi theo ý của Đại tiểu thư."

Hai người dẫn nhau đến sạp mặt nạ. Ông chủ niềm nở tiếp đón:

"Ồ, chào Đại tiểu thư! Đại tiểu thư cũng đến tham gia lễ hội sao, còn dẫn cả bạn trai đến nữa! Thật là một chuyện đáng ăn mừng mà!"

Lúc này, khuôn mặt Kazuha đỏ bừng như trái cà chua, thế nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nói với chủ sạp:

"À, ông chủ, thật ra chúng tôi..."

"Đúng vậy." Ayaka đột nhiên ôm cánh tay của Kazuha." Kazuha là bạn trai tôi. Chú chọn cho tôi hai cái mặt nạ đôi nhé..."

"Đại tiểu thư..." Lúc này, Kazuha hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh mà giọng hơi run.

"Có ngay, thưa Đại tiểu thư."

Chỉ một lúc sau, ông chủ đã đưa cho hai chiếc mặt nạ Kitsune giống nhau. Ayaka đeo một chiếc lên tóc, chiếc còn lại cô cũng đeo cho Kazuha. Lúc này, Kazuha cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

"Đại tiểu thư..."

"Xin đừng gọi tôi là Đại tiểu thư nữa." Giọng Ayaka hơi run run. "Hôm nay tôi không phải là Đại tiểu thư của Hiệp hội Yashiro, cũng không phải là Shirasagi Himegimi, mà tôi là Ayaka, là một thiếu nữ bình thường thôi. Vậy nên, Kazuha..."

Nói đến đây, Ayaka hơi ngượng ngùng, nép khuôn mặt ửng hồng vào lưng Kazuha. Bây giờ, cả hai người đang cảm thấy có một thứ cảm xúc kì lạ nào đó dâng lên trong tim.

"À... ừm... có lẽ sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi... có lẽ chúng ta nên..."

"À... đúng rồi... đi thôi... Kazuha..."

Hai người đến một nơi đủ cao và khá vắng vẻ để xem pháo hoa của Yoimiya. Những tiếng nổ, những thứ ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ trên màn trời đêm... lại còn có Kazuha ngồi bên cạnh... tất cả đều làm trái tim Ayaka rung động. Cô đang cố hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình.

"Đẹp quá...Kazuha... cảm ơn anh đã cứu tôi khi đó... nếu anh không tới, chắc tôi sẽ không có cơ hội ngồi đây và xem pháo hoa cùng với anh..."

"Đ...đó là việc tôi nên làm mà, tiểu thư đừng khách sáo."

Khung cảnh lãng mạn đang diễn ra này như tiếp thêm dũng khí cho Ayaka, nhưng trái lại, cô cảm thấy khá mệt mỏi. Cô tựa đầu vào vai Kazuha, mắt hơi nhắm. Dường như cô khá tận hưởng cảm giác này.

"Đại tiểu thư..." Kazuha bất ngờ trước hành động đột ngột của Ayaka. Anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của cô ấy. Khuôn mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau một chút.

"Kazuha... mỗi khi tôi mệt mỏi... thì cho tôi mượn... bờ vai của anh nhé...?"

Kazuha nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Ayaka, sau đó nhắm nghiền mắt, nuốt nước bọt. Có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không thể hình dung ra nó là gì.

Khi thấy biểu cảm đó xuất hiện trên khuôn mặt Kazuha, Ayaka dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn rất tinh quái. Cô nhân lúc anh đang nhắm nghiền mắt suy nghĩ, mà nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi anh ấy, một cách chậm rãi nhưng dứt khoát. Khoảnh khắc khi môi chạm môi, giống như có dòng điện chạy qua môi hai người, khiến cả hai hơi run lên, có thể vì bất ngờ, cũng có thể vì phấn khích. (XD)

"Tiểu thư Ayaka... tôi..."

"...Kazuha... anh xứng đáng nhận được nó... vì đó là thứ... tôi chỉ dành cho người tôi thực sự yêu... Tôi yêu anh, Kazuha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top