Phần 1: TUỔI THƠ - TRƯỞNG THÀNH

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện lúc nhỏ của tôi. Tuổi thơ của tôi có lẽ không giống với bao người khác, tôi lớn lên không có tình yêu yêu thương của người thân. Từ nhỏ tôi làm bất cứ việc gì đều sẽ bị chửi và còn bị đánh . Người xưa thường có câu " thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" . Nhưng không ai dậy con mình bằng cách chửi mắn cả , đáng lẽ họ phải nói một cách nhẹ nhàng để cho con họ hiểu được và sửa đổi lỗi lầm của mình. Nhưng không bố mẹ tôi không hề nói nhẹ nhàng với tôi cho dù bất kỳ việc gì. Hồi lúc tôi hiểu chuyện họ đã không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi, họ luôn cho mình là đúng. Họ chưa từng hỏi tôi thích thứ gì và không thích thứ gì? Trước đến giờ tôi chưa từng đòi hỏi họ bất cứ việc gì. Họ suốt ngày chỉ biết kiếm tiền , chỉ cần tôi làm gì không vừa ý y rằng họ lại mắn chửi tôi. Tuy tôi biết rằng họ kiếm tiền là để nuôi tôi ăn học, nhưng không chỉ nguyên kiếm tiền mà họ đáng lẽ cũng phải quan tâm đến con cái một chút . Một đứa trẻ không có sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ sau này lớn lên đấy sẽ là một bức tường ngăn cách quan hệ của họ. Từ nhỏ cho dù tôi bị thương hay đau ở đâu tôi đều sẽ chịu đựng một mình , vì tôi biết rằng cho dù có nói ra cũng chỉ nhận lại sự thương hại của họ mà thôi, có khi chỉ nói vài câu đơn giản cho qua chuyện.Bởi vậy mới nói tuổi thơ của trẻ là rất quan trọng nó sẽ ảnh đến sau này.




Khi tôi trưởng thành thì lại có những chuyện xảy ra làm cho tính cách và con người tôi đều thay đổi, một phần là do ảnh hưởng lúc nhỏ để lại còn phần khác là do bạn bè. Tôi có những đứa bạn rất thân , nhưng sau rồi có một ngày họ lại phản bội tôi, bán đứng tôi. Nên có lẽ từ đó trở đi tôi không còn dám thân thiết với bất kỳ ai nữa. Tôi luôn thích ở một mình , đến cả tính cách cũng trở nên lạnh lùng hơn. Tôi phải chịu nhiều áp lực từ việc học cho đến gia đình. Chưa tình một ai hiểu tôi , đến cả bố mẹ lúc nào cũng nói hiểu tôi , nhưng thật ra họ không bao giờ hiểu tôi cả. Khi tôi học xong cấp 3 bước chân lên đại học lúc đấy họ lại quan tâm hỏi khang đến tôi , nhưng lúc đấy tôi có cảm họ đang bù đắp cho tôi. Lúc đó dù sao tôi cũng không còn là đứa trẻ nữa , 7 đến 8 tuổi tôi đã học cách sống độc lập không nương tựa vào ai . Một mình làm tất cả mọi việc , cho dù từ việc nhỏ nhất .Lớn rồi họ mới biết quan tâm thì còn có ích lợi gì nữa.


- > Tôi chỉ muốn nói là cho dù bố mẹ có bận bất cứ việc gì đi nữa thì hãy bỏ chút thời gian ngồi nói chuyện và tâm sự với con cái của mình, như vậy cũng để cho nó biết rằng mình vẫn còn quan tâm đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: