Chương 1 : Lũ Con Nít



Sau rất nhiều việc xảy ra, trải qua bao nhiêu năm tháng, tôi đã từng trách trời trách đất và trách em, nhưng rồi khi mọi thứ thật sự qua đi, tôi nhìn lại mình trong quá khứ nhìn thấy mình trong tương lai. Hiện tại tôi nhìn lại tháng năm xưa kia với nhiều điều thú vị, đó là những tháng năm mà một chàng trai rồi sẽ thích điên cuồng một cô gái, những việc làm vô vị của bọn con trai, những trò nghịch dại không có hồi kết. Và thế tuổi thanh xuân cứ thế đi qua.

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ vùng nông thôn ấy, trường tiểu học Gò Công Đông, có một nam sinh từng có tóc thẳng lại ngưỡng mộ một thẳng soái ca có tóc quăng khác, để rồi khi bỗng một ngày đẹp trời tóc thằng ấy bỗng quăng lại. Nam sinh ấy hối hận trong tột độ và vẫn thầm hy vọng rằng sẽ có một ngày tóc mình sẽ thẳng lại, do thích trêu đùa giáo viên, lấy nụ cười của thiên hạ làm niềm vui, ra vẻ anh hùng với bọn con trai làm khoái trá, nên việc thanh niên ấy luôn ra đứng phạt ngoài lang có vẻ chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Đoc đến đây bạn sẽ tự hỏi liệu thanh niên kia có phải là tôi không ?, thật ra tôi rất gần mà cũng như rất xa, tôi là thằng quỳ ngoài hành lang ở lớp bên cạnh.

"vương gà, hôm nay mày cũng ra hành lang nữa à?" tên ấy nhìn tôi nói như thể tìm được bạn đồng hành giữa sa mạc cô đơn ấy.

"oh, dù sao cũng đỡ hơn mày tuần này tao có 2 lần à, mày đã là 4 lần rồi , lỷ lục rồi đấy, huy xoăng à" tôi cười nhạt, chuyện này có gì mà đáng tự hào hỏi han.

"nghịch ngu cái gì mà ra đây thế cu? lại leo tường từ nhà vệ sinh à" nó nhìn tôi hỏi han

"tao bị ghi vào sổ đầu bài là : 'chọt đít bạn' " tôi thiểu não với suy nghĩ, má tôi sẽ nghỉ gì khi biết con trai mình thay vì tập trung học hành, lại học tập kakashi trong Naruto sử dụng siêu nhẫn thuật cấp S, chọt đít bạn đến nổi chảy máu, phải ra hành lang quỳ. (Cái trò khi bạn ngồi cùng đứng lên phát biểu bạn cầm cây viết đặt dưới mông nó để khi nó ngồi xuống thì sẽ........)

"ha ha ha, mày lần này chơi lớn thật kiểu này mày chết chắc rồi cu", nó khoái trá cười lớn khi thấy người gặp nạn, cơ mà trời cũng chẳng để nó khoái trá lâu, nó chưa kịp dứt tiếng cười thì tôi đã nghe tiếng BỐP!!!!! . Phải công nhận cô giáo của nó ném phấn như ném ám khí ấy, khoảng cách xa thế mà vẫn trúng, thật đáng ngưỡng mộ.

"Xem ra có người ra đứng hành lang mà vẫn rất khoái chí, vậy đứng thêm một tiết nữa nhé" cô giáo lạnh lùng đưa ra phán quyết cuối cùng, có vẻ cô cũng bó tay với nó.

Nó ôm đầu kêu khẽ trời, mắng nhiết gì đó rồi cũng ngoan ngoãn không nói gì nữa, còn về câu chuyện vì sao nó bị phạt mới là ly kỳ và hấp dẫn mà mãi sau này tôi mới được chính nó kể lại.

Số là lớp nó có một con bé khá là dễ thương, học rất giỏi, lại còn vẽ đẹp nữa chứ, với bọn con nít lúc đó, hát hay vẽ đẹp là một điều đáng ngưỡng mộ mà đứa nào cũng mong là mình làm được. Thế là hôm đó trong giờ ra chơi không hiểu sao có cơn gió quái ác đến từ đâu thổi mạnh làm tóc váy con bé ấy, mà có lẽ định mệnh cũng khéo trêu đùa khi thằng đứng đối diện lúc ấy là thằng Huy xoăng, cơ mà có vẻ nó là thằng nghĩa khí , luôn sống với phương châm 'chia ngọt xẻ bùi' , thế là nó đi lên bảng hùng hổ viết "hôm nay Duyên mặc xì líp màu hồng", khiến cô bé ôm mặt xấu hổ chạy thẳng lên phòng giáo viên khóc um xùm, chưa tính đến việc mẹ con bé là một giáo viên khác trong trường, nên thanh niên ấy chưa bị đem ra "lục mã phanh thây" là may lắm rồi đấy.

Vậy mà không hiểu sao, từ ngày đó con bé cứ tò tò đi theo nó, có vẻ còn thích nó nữa chứ, còn anh chàng thì lại tỏ vẻ càm thấy phiền phức, cơ mà đó là một câu chuyện dài khác mà tôi sẽ kể sau.

Vậy mà tôi với nó lại là đôi bạn kết thân , có vẻ do cả hai đều là những đứa thích phá phách và nghịch ngợm, nên chuyện "nồi nào ấp vung nấy" có lẽ chỉ là chuyện đương niên. Tôi có hẳn một nhóm bạn chơi với nhau rất thân ngoài thằng Huy xoăng ra, Cường sữa vì da dẻ thằng này trắng như cái tên của nó, Điền Bá Quang chỉ vì nó tên Quang trùng với một nhân vật trong một bộ phim yêu thích lúc ấy (Tiếu ngạo giang hồ) , Khoa Bê Đuê thằng này không bê duê đâu chỉ vì nó chỉnh chu quá mà với một thằng con trai hay chạy chơi , quần áo lúc nào chả lấm lem thì đó quả là một điều kỳ dị.

Bọn chúng tôi chơi với nhau rất thân , dù lắm lúc đánh nhau xức đầu mẻ trán để rồi cạch mặt nhau, có điều về cơ bản vẫn là do tuổi trẻ nông nỗi thôi. Tôi đã từng mong mọi thứ mãi mãi là thế này, mãi cùng lũ bạn khốn nạn rong chơi đá bóng, cùng xem phim hoạt hình lúc 18h trên đài long an, cùng nhau lén đưa nhau những quyển truyện tranh đầy cám dỗ ½ ranma, inuyasha, ...v...v

Lúc ấy tôi chân trần trong tư thế chạy mang trên vai chiếc cặp sách mà khi xưa đứa trẻ nào đi học cũng đòi mẹ mua cho một cái với đủ hình thù màu sắc, con nít là vậy thấy ai có gì là đòi cho bằng được. Bọn gái chọn cái có in hình búp bê baby, công chúa, mà nhất định là phải có màu hồng, còn bọn con trai thì sự lựa chọn hàng đầu là hình siêu nhân gao, những người bảo vệ công lý và cũng là những người anh hùng của tuổi thơ. Trên tay tôi là đôi dép tỏ ong được xỏ qua để chạy cho nhanh, vì với tuổi thơ vội vã lúc ấy, bỏ dép ra chạy mới cảm thấy tự do.

Tôi cứ nghĩ khung cảnh tuyệt đẹp ấy sẽ mãi mãi có sự hiện diện của lũ bạn . Để rồi đến năm khi tôi chuẩn bị học lớp 6, ba tôi quyết bắt tôi theo ông ấy về Chợ Gạo để học tập, phải nói thêm gia đình tôi rất kỳ lạ ba tôi ở chơ gạo má tôi ở Gò Công hai nơi cách nhau xa đúng 33km, nhưng cả hai chẳng có ly thân hay ly hôn gì ở đây, đó lại là một câu chuyện dài khác mà tôi sẽ lại kể sau, cơ mà hồi nhỏ tôi cứ hay bị hỏi là "ba con đâu?", để khi tôi trả lời "ba con ở Chợ Gạo á", thỉ lại là một ánh mắt thương cảm cộng thêm sự hiểu lầm sâu sắc, tôi còn nhớ có lần có một thiếm tốt bụng , như kiểu bản năng làm mẹ của người phụ nữ trỗi dậy, nghe tôi nói thế liền mua cho tôi một que kem như để an ủi tôi vậy (lựu đạn).

Thế là theo lệnh của phụ thân đại nhân tôi đành gói gém hành trang như Đường Tăng chuẩn bị đi đến nơi xa tây trúc thỉnh kinh ấy, dù là tôi đi thỉnh cái sự học mệt nhọc ở nơi xa. Cả đám bạn lúc ấy buồn thiểu buồn thiêu, chúng còn xin cha mẹ chúng làm một cái tiệc nho nhỏ để tiễn tôi đi cơ chứ, cơ mà trong lúc anh em xụt xùi cảm động nói với nhau những lời "ân ái" tình bạn, thì "Đại Ca" Điền Bá Quang vẫn thản nhiên ngồi húp súp sùm sụp với tu nước ngọt ừng ực, lúc cả bọn quay ra thì đã hết mẹ nó nửa chai cola , đã vậy nó còn khuyến mãi thêm phần đánh bom giải tán khiến cả bọn kết thúc buổi tiệc trong mùi thum thủm và đói meo.

Ai vào cái thời ấy chắc cũng biết đến yahoooo thần thánh, phải nói đó là một thế giới rộng lớn của tuổi thơ lúc ấy, khi mà khái niệm internet còn là một điều gì đó quá mơ hồ , thì yahoo là một điều kỳ diệu đứng hơn cả điện thoại bàn lúc ấy, những hình icon ngộ nghĩnh sinh động, chữ nghĩa có thể đổi bất cứ màu nào bạn thích, và quan trọng nhất nó giúp cho hai kẻ cách nhau hàng km vẫn trò truyện được với nhau . Và thế là để tránh lãng quên nhau, và cũng vì muốn liên lạc nhiều hơn với nhau mà không cần phải thông qua điện thoại bàn, phương tiện mà để sử dụng có thể đánh đổi bằng những trận đòn với phụ huynh, vì với bọn nhóc con có bao giờ là hết chuyện để nói.

Thế là hôm ấy Huy quăng (cái kiểu mà bọn con nít cứ hay thích gọi lung tung ấy mà, như Huy với Quy ấy, đại loại thế) chơi sang, nó đưa tôi đến một tiệm internet để lập cho tôi một cái nick yahoo, giờ nhớ lại nó là thằng khởi tạo cho một định mệnh bất ngờ, mà chính tôi sau này khi nhớ lại 5/8 ngày yahoo của Việt Nam chính thức đóng cửa phần mềm chat , cũng là lúc một thời chúng ta từng hy vọng nick của ai trên đó sáng bừng, cũng là thời điểm chúng ta vô tình đưa một người xa lạ đâu đó không biết nằm ở đâu trên thế giới này bước vào câu chuyện của cuộc đời ta, yahoo năm ấy tình cờ đến lạ.

\TdG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài