Nhân duyên quán

Chúng tôi ngồi nói chuyện đến trưa, thoáng cái đã mười một giờ rồi, nhìn vào đồng hồ, thằng Hùng nói:
-Thôi tớ phải về đây
Thế là tôi và YaYa tiễn nó xuống tầng một, nó vừa đi vừa vẫy tay chào và nói:
-Mai gặp lại nhé!
-Ừ! Mai gặp lại.
Thế rồi tôi nhìn nó đi ra một lúc, rồi quay sang nhìn YaYa mỉm cười, tôi nói:
-Sao cứ cười suốt vậy, yêu nó rồi à?
Mặt YaYa bỗng đỏ bừng lên, tay chân run rẩy, rồi chạy vèo lên trên tầng. Haha, tôi cười rồi nghĩ:" Nhìn vậy chắc cô đã thích nó như nó thích cô rồi, để rồi xem chuyện này sẽ dẫn tới đâu. đó là chuyện của họ". Thế rồi tôi đi lên trên tầng, thấy YaYa sững người trước cái tủ lạnh, tất cả cánh cửa tủ đều được mở toang, tôi đến gần đến mức có thể cảm nhận được hơi lạnh của cái tủ rồi hoảng hốt. Trong tủ lạnh không còn gì. Chắc tủ lạnh đã chống không từ bữa sáng nhưng do bận nói chuyện với thằng Hùng nên YaYa không kịp mua đồ ăn, bụng tôi đói cồn cào, không biết làm thế nào. Chả lẽ bây giờ đi ra chợ mua nguyên liệu về chế biến? Như thế chắc phải cả tiếng nữa tôi mới được ăn, bụng dạ tôi không chịu nổi, bình thường có thể bỏ ăn trưa nhưng không hiểu sao hôm nay đói cồn cào chỉ muốn có cái gì đó để đưa vào miệng. Thế là tôi quay sang nói với YaYa:
-Đi nào! Tôi với cô xuống quán ông Nam tìm cái gì đó ăn
YaYa gật đầu. Thế là tôi và YaYa xuống dưới tầng. Ở dưới tầng tôi gặp ông Nam đang dọn dẹp tôi liền quay sang gọi ông:
-Ông Nam! Sao lại dọn dẹp giờ này không muốn làm ăn à?
Ông Nam trả lời:
-Làm ăn kiếm tiền ai mà không thích, chẳng qua tôi có người thân ở trong bệnh viện giờ tôi phải vào đó gấp, chào cậu, tôi đi đây.
-Ông cứ đi đi!
Tôi nhìn ông Nam lên xe phóng đi một lúc rồi lại nói vớ iYaYa:
-Đi thôi YaYa! Tôi biết quán ăn gần trường này ngon lắm!
Tôi đưa YaYa đến một quán ăn nhỏ sau trường, nhưng chỉ thấy một tờ giấy ghi:" hết lương thực đóng cửa mai mở lại". Tôi thở dài rồi quay sang phía YaYa nói:
-Đừng lo phía trước mấy trăm mét có quán bánh mì, đi thôi!
Nhưng khi đến cũng chỉ nhận được một tờ giấy thông báo:" hôm nay bà chủ bị ốm mai mở lại" chán nản tôi lại nói với YaYa:
-Đừng lo vẫn còn một quán một quán mì chỉ cách đây một dãy nhà thôi
Thế là tôi lại dẫn YaYa đi đến đấy. Đấy là một quán mì lớn, vừa đến trước cửa tôi đã ngửi thấy mùi mì thơm phức. Tôi định bước vào thì có một người ra chặn tôi và nói:

-Xin lỗi chúng tôi đã hết sạch chỗ rồi 

-Hả! Là sao?

-Tại hôm nay có một người thuê hết cả cửa hàng để mở tiệc họp lớp. Nên phiền quý khách quay lại sau

Hắn ta vừa nói dứt lời thì tôi dẫn YaYa tiếp tục đi tìm quán ăn. Hết quán này đến quán nọ nhưng không hiểu sao hôm nay là ngày quái gì mà không quán ăn nào chịu phục vụ. Sau một hồi quanh đi quẩn lại, vẫn không  tìm được quán ăn nào, bây giờ đã là một giờ chiều, ngồi bên cạnh một con sông dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, tôi thở dài nói với YaYa:

-Tôi xin lỗi, bình thường ngày nào cô cũng nấu cơm cho tôi ăn thế mà hôm nay tôi không thể đưa cô đi ăn một bữa đàng hoàng. Thôi chúng ta đi về 

Bỗng YaYa quay người lại cầm tay tôi rồi kéo tôi đi đâu đó:

-YaYa chúng ta đang đi đâu vậy

YaYa im lặng và cười rất tươi, cô vẫn cắm cúi chạy. Tôi nhìn dáng người nhỏ bé thanh thoát đó chạy vun vút trên con đường dài trải đầy nắng, tôi cười rồi cũng dảo bước theo cô. Thế rồi cô đưa tôi đến một chân núi, cô dừng lại thở hồng hộc ,tôi quay sang nói: 

-Đây là đâu? Tại sao cô đưa tôi đến đây? 

Cô ấy khẽ cười rồi nhìn lên bên trên, tôi ngước lên thì thấy cô ấy đang chỉ lên trên đỉnh núi:

-Thế là chúng ta phải lên đó à- Tôi hỏi và YaYa gật đầu

Thế là tôi và YaYa cùng nhau leo lên trên đỉnh núi. Khi lên đến nơi cả hai người đều thở hồng hộc người tầm tã mồ hôi. Ở trên đấy tôi thấy một ngôi chùa nhỏ với một nhà sư ở trong đang thắp hương. Đang mải ngắm ngôi chùa YaYa kéo tay tôi đi ra phía sau nơi có một căn nhà bằng gỗ đơn sơ giản dị hết mức từ đó tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Tôi hỏi YaYa: 

-Vậy là chúng ta sẽ ăn ở đây à ?

YaYa cười rồi gật đầu. Cô đẩy tôi vào trong, ở trước cửa tôi để ý có một cái bảng đề tên quán là:" Nhân duyên quán"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top