Hạnh phúc

Tôi dẫn YaYa đi ra ngoài, lúc này cảnh tượng khác hẳn so với trong quán. Không còn mùi thức ăn hay tiếng nói cười tấp nập, giờ chỉ còn là khung cảnh yên bình, dịu mát và vắng vẻ. Tôi định đi xuống núi thì YaYa nắm chặt tay tôi rồi đứng khựng lại, tôi quay lại nhìn YaYa, cô ấy đang kéo tay tôi rồi chỉ về phía xa của ngọn núi nơi tôi có thể nhìn thấy đường chân trời và thấy mặt trời đang lặn xuống từ từ. Đang mải ngắm mặt trời thì bỗng YaYa kéo tôi đi chạy về phía mặt trời, chỉ một lúc chúng tôi đi đến phía kia của ngọn núi, nơi có một thảm cỏ đủ êm để chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn, thật đẹp. Tôi mỉm cười nói với YaYa:
-Đẹp nhỉ?
YaYa gật đầu
-Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, chúng ta đã cùng nhau đi quanh con phố và rồi cùng nhau trèo lên ngọn núi này, cùng nhau ăn nồi lẩu đó, và bây giờ chúng ta đang cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cảnh này làm tôi thấy nó thật quen thuộc, gần gũi. Chúng ta đã không có những khoảng khắc này nếu tủ lạnh của đầy thức ăn. Haha!
Tôi đột nhiên cười lên, tôi không biết từ lúc nào YaYa đã nằm xuống thảm cỏ êm kia. Gương mặt dễ thương đè lên cánh tay nhỏ bé của cô làm tôi thấy cô xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tôi cũng ngã gục xuống, miệng lẩm bẩm:
-Đúng vậy! Tôi cũng quá mệt mỏi rồi, chúng ta cần chút nghỉ ngơi.
Tôi quay sang phía YaYa nhìn sang khuôn mặt đó một lúc rồi thì thầm:
-Cô làm tôi nhớ đến một người, một người rất quan trọng...
Vừa dứt lời tôi cũng thiếp đi, để mặc mặt trời cứ khuất dần, khuất dần mang theo một chút ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tàn.


-YaYa!
Tôi hét lớn rồi nhìn xung quanh, tìm kiếm hình dáng của YaYa, rồi tôi thấy YaYa đang ngồi ngay trước mặt của tôi. Cô vẫn mỉm cười với tôi, tôi đứng dậy phủi người rồi nói với YaYa:
-Nhìn kìa! Chỗ này không phải ngắm sao rất đẹp sao? Ở đây còn bao quát được cả thành phố nữa, kia là nhà chúng ta, kia là nhà thằng Hùng, kia là trường của tôi, kia là sân vận động còn phía xa kia là bến xe,... cảm ơn cô tôi đang cảm thấy hạnh phúc. YaYa lại cười với vẻ mặt vô cùng mãn nguyệt và vô cùng tự hào. Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi cũng cười theo, tiếng cười của bọn tôi vang vọng khắp ngọn núi. Tôi cùng YaYa đi xuống núi, đang gần đi xuống chân núi thì bỗng YaYa khụy người xuống. Tôi xem qua cho cô ấy, coi ấy chỉ bị chuột rút nhưng tạm thời cô ấy không đi được thế là tôi quyết định cõng cô ấy về người. Cô ấy khá nhẹ nên việc cõng cô ấy không có gì khó khăn, bỗng cô ấy quàng hai tay lên cổ tôi dựa vào người tôi mặt vẫn nở một nụ cười đáng yêu. Tôi sững người lại trong giây lát, cảm giác ấm áp quen thuộc này khiến nước mắt tôi tuôn ra không ngừng, trong khoảng khắc tôi đã nhớ ra tất cả. Đã nhớ về người đặc biệt đó. Tôi vẫn đi vừa đi vừa lau nước mắt của mình. Trước khi về nhà chúng tôi có mua mười gói mì và một chút đồ ăn vặt, về đến nhà đã là chín giờ tối nhưng chúng tôi vẫn ăn mì vừa ăn tôi vừa ngồi lại xem mấy bộ phim sến sẩm mà YaYa hay xem. Hôm đấy dù tôi đã khóc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top