Đoản

Tôi tỉnh dậy trên trước ghế sofa, người vẫn còn hơn mệt mỏi. Tôi nhớ là đã ngồi xem tivi cùng YaYa chắc từ lúc đó ngủ quên luôn, tôi ngồi dậy vươn vai và ngáp rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt tắm rửa rồi đi vào bếp. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống chắc tối hôm qua trên đường về tôi đã mua. Tu được một hớp tôi mới nhận ra YaYa chưa nấu bữa sáng điều này có hơi bất ngờ so với thường ngày thế là tôi chạy một mạch xuống tầng tiến đến phòng của YaYa, nhưng cửa đã khóa. YaYa luôn khóa cửa mỗi khi ra ngoài thế là tôi bỏ đi và nghĩ " chắc cô ấy đã ra ngoài từ sáng sớm... " đang nghĩ thì tôi đột thấy cửa phòng tôi mở tung, mà tôi nhớ là đã đóng hôm qua. Nhìn vào trong tôi thấy YaYa đang nằm ngủ trên giường của tôi. Tôi tiến vào trong và nhìn cô ấy đang say giấc tôi không nỡ đánh thức cô ấy thế là tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài. Xách cặp đi học, vừa ra khỏi cổng tôi gặp ngay thăng Hùng. Chắc nó đã đợi tôi lâu nên vừa gặp tôi nó đã nói:

-Sao muộn vậy, cậu biết mấy giờ rồi không ? 

-Xin lỗi hôm qua tôi ngủ hơi muộn!

-Ờ đi thôi! Mà cậu đã chuẩn bài thi thứ bảy chưa ?

-Cái gì cơ ? Bài thi nào ?

-Bài mà hôm trước thầy nhắc í

-Thôi chết! Không để ý 

-Thôi lo gì tận cuối tuần cơ mà

-Ừ còn hẳn một tuần để ôn.

Thế rồi bọn tôi cũng đến trường, tôi rời thằng Hùng để đi mua cái bánh mì ăn sáng. Sau đó vào lớp, nhưng lạ thay buổi học hôm nay không thấy thằng Đoản, tôi chỉ nghĩ là nó cúp tiết rồi cả ngày cũng không thấy nó đâu cũng chẳng nghe tin gì về nó. Thế là tôi đi hỏi thằng Hùng nhưng thằng Hùng chỉ bảo " chắc nhà nó có việc hay gì đó " rồi tôi cũng không quan tâm nhiều. Thế rồi thứ ba,thứ tư,thứ năm mấy ngày liên tục không thấy nó đến lớp cũng chẳng  nghe thông tin gì về nó nhưng vì bận ôn thi nên tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà quan tâm. Đôi khi đến trường chỉ nghe được những tin đồn về nó, có người nói nó bị tai nạn nên không thể đến lớp, có người nói nó bị một đứa lớp dưới bỏ nên đâm ra thất tình buồn không có hứng đi học nhưng tôi cũng bỏ ngoài tai vì tôi cũng chẳng thích thú gì với thằng Đoản. Thế rồi chiều hôm đấy, thằng Hùng rủ tôi sang thăm thằng Đoản. Tôi cố từ chối vì còn bận học nhưng thằng Hùng cứ cố lôi tôi ra khỏi nhà, vì nhà thằng Đoản khá xa nên chúng tôi bắt một chuyến xe buýt, đi tầm mười phút thì đến nơi. Chúng tôi xuống xe đi thêm một đoạn thì đến được chỗ thằng Đoản. Nhà nó là một căn biệt thự to đùng khang trang tráng lệ nhìn như một cung điện thực sự. Đứng trước cái cổng thằng Hùng liên tục bấm chuông chỉ vài giây sau có một tên bảo vệ đi đến:
- Các ngươi là ai mà lại đến bấm chuông om sòm vậy?
- Chúng tôi chỉ là bạn của Đoản đến đây muốn gặp cậu ấy
- Muốn gặp? Các ngươi có việc gì không?
- Ờ chúng tôi chỉ muốn biết tại sao cả tuần nay cậu ấy chưa đi học và muốn gặp cậu ấy thôi
Tên vệ sĩ liếc nhìn chúng tôi một cái rồi nói với cái giọng khàn khàn:
- Hai người đợi ta một lúc ta sẽ quay lại ngay.

- Bố ơi hôm nay con được mười điểm, hôm nay con được điểm cao nhất lớp đấy
- Con trai của ta giỏi quá, phải thưởng mới được
- Được thưởng hả bố.
- Đúng vậy! Người giỏi nhất luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất. Và con phải luôn là người giỏi nhất.
    Nghe như đó chỉ là lời khuyên mà người phụ huynh nào cũng dành  cho người con. Nhưng đối với tôi đó là một cực hình. Tôi luôn bị áp lực phải trở thành người giỏi nhất. Ngay từ bé những lúc tôi bị điểm thấp hay bị cô giáo phê phán hay bất kì việc gì khiến ông mất mặt ông đều trừng phạt tôi bằng những trận roi hoặc những bữa bỏ đói và những trận sốc điện. Ông ghét nhất việc bị mất mặt trước mọi người vì vậy mỗi lần tôi làm ông mất mặt ông thường lôi tôi ra trừng phạt không thương tiếc. Sau mỗi lần như thế ông đều nói câu "Mày phải là người giỏi nhất" tôi nghe cây ây nhiều đến muốn phát điên nên bây giờ tôi luôn chinh phục những thứ mình muốn, luôn trở thành tâm điểm chú ý nhất sẵn sàng bỏ ra một khoảng tiền lớn để có thể đạt điểm số suất xác nhất. Và tôi đã là người giỏi nhất trong nhiều năm. Cho đến lần trước mày đã làm tao bẽ mặt trước mọi người, để bây giờ những tin đồn về ta bị lan truyền khắp trường ảnh hưởng tới vị trí số một của ta ở trường. Nhưng chỉ cần ta thủ tiêu ngươi, người con gái đi cùng ngươi lúc đó, và cả đứa con gái ta đã dẫn theo rồi dựng lại mọi chuyện thì ta vẫn sẽ là số một ở trương. Đoản đang lẩm bẩm sau khi bị ông bố đánh đập và bỏ đói trong phòng cả tuần nay, chúng tôi thì vẫn ở bên ngoài đợi và không hay biết gì cho đến khi tên bảo vệ đi ra và thông báo chúng tôi không thể đi vào chúng tôi lặng lẽ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top